Phùng Manh một thân váy đỏ bao phủ lấy người, một thân màu đỏ lại đứng giữa quang cảnh mang theo hơi thở giản dị thật không phù hợp.
Cô đứng bên cạnh một đôi vợ chồng trung niên, người đàn ông kia đang dìu người vợ mặt tái nhợt, dường như sắp ngất, cô im lặng không nói gì nhưng lòng cô đau đớn, cô muốn đến ôm lấy họ, nhưng cô không thể.
Đối diện họ là một chàng trai ngũ quan tươi sáng, mũi cao mày rậm như đường kiếm, môi mỏng đang mím chặt, hắn có nét giống đôi vợ chồng kia. Hiển nhiên đó là con trai bọn họ. Nếu có cô gái nào ở đây hẳn sẽ muốn đem nhốt hắn lại, nhưng với cô, gương mặt đó thật sự rất kinh tởm.
Cái gì cô cũng biết, cô biết họ là ai, cô biết chàng trai đó là ai...Cô biết tất cả.
Họ là cha mẹ cô, là người cho cô sinh mạng, sao cô lại không biết, người còn lại đương nhiên sẽ là em trai " yêu quý " của cô rồi.
" Thằng đốn mạt! Vậy mà mày lại đối xử như thế với chị mày ". Cha Phùng Manh giận dữ
" Chị ý đụng đến người mà con yêu, rõ ràng chị ấy biết con thích cô ấy mà lại gây khó xử cho cô ấy ". Phùng Tịch lập tức phản bác lại.
Mặc dù hắn có chút áy náy với người chị này, cô nuông chiều hắn từ bé, có gì tốt liền cho hắn, hắn rất thích cô. Nhưng cô lại đụng đến người hắn yêu, hắn thực sự cũng không muốn làm vậy với cô đâu.
Tình yêu khiến con người mù quáng!
A! Cô biết mà! Thực sự rất kinh tởm!
" Lại con đấy đó tôi biết mà, nếu Tiểu Manh đã muốn khi dễ cô bé thì nó hà gì phải thay con đi cầu tình, 5 năm, 5 năm Tiểu Manh thay con một mình gánh vác trên vai việc Phùng thị, vậy mà con nói nó muốn khi dễ ai? Ông ơi Tiểu Manh nhà tôi số gì thế này".
" Mất cũng không còn nguyên vẹn thân xác, trong người con bé vậy mà có quả tim máy "
" Mấy người các người đều cùng một giuộc hại chết Tiểu Manh, anh đi đi, từ giờ tôi không có đứa con như anh! ".
Phùng Manh thực sự không muốn nghe. Cô không muốn nhìn thấy bố mẹ vì mình mà đau khổ. Tại sao chết rồi cũng không để cho cô yên.
Cô chết rồi...
------------
NHẬT KÝ_
" Chúng tôi là thanh mai trúc mã từ bé, từ nhỏ đã luôn gắn bó với nhau, lớn lên cũng thế! Có tôi, Tiểu Tịch, Tiêu Tiêu, Thanh Phong và Tiểu Dương. Từ khi tôi bắt đầu có suy nghĩ trưởng thành, tôi biết mình thích Tiểu Dương, nhưng tôi sợ rằng nếu mình bày tỏ thì mấy từ ' thanh mai trúc mã ' sẽ tan vỡ nên tôi giấu tất cả vào trong lòng mình... "
Cho đến khi, cô ấy xuất hiện.
" Các cậu dần dần cách xa tôi, lại gần cô ấy, các cậu cùng thích cô ấy, các cậu vì buổi hẹn hò mà bỏ tôi một thân bị ốm".
-------------
' Alo! Tiểu Dương đấy à, tớ có hơi mệt, cậu đến đây được không?'
' Hôm nay chúng tớ bận đi chơi với Hoa Nhi rồi.'
'À ừ... vậy thôi'
'Tút...tút...tút'
" Tớ đau lắm! "
----------
2 năm sau,
Tiểu Phong bị bệnh tim!
"Cô đã chắc chắn chưa? Nếu cô hiến tặng tim thay người ta phẫu thuật ghép tim máy tỉ lệ chỉ có 23%, sống hay chết là do may mắn."
" Tôi biết "
Nhưng....
" Tôi không còn gì, đến trái tim mình cũng dâng cho Tiểu Phong rồi! Tôi hiến tặng ẩn danh vì không muốn cậu ấy biết. "
Haiz, bác sĩ thở dài một hơi rồi đưa bản hợp đồng cho Phùng Manh.
...
" Cô đã sẵn sàng chưa? "
" Rồi " Phùng Manh nhắm mắt hít một hơi. Thứ cô nghĩ ngay lúc này chỉ có.
Ước gì các cậu ở đây!
" Thực sự là kỳ tích, cô bé này thật may mắn. "
" Cô bé, sau khi phẫu thuật sẽ để lại di chứng, hãy hạn chế những thứ cay nóng cũng như hãy làm việc thật nhẹ "
----------
" Tại sao..!!! "
Các cậu lại làm như vậy...
" Vì cô mà con chúng tôi sinh non, cô khi dễ Hoa Nhi nhiều lần nhưng vì chúng ta quen nhau từ bé nên mới bỏ qua. Nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy "
" Tớ không làm như vậy, tớ chưa bao giờ phải làm vậy cả.."
" Tiểu Tịch "
" Xin lỗi em không giúp được chị! "
" Tiểu Dương, Tiểu Phong, các cậu tin tớ đúng không? "
"..." Đáp lại cô chỉ có tiếng im lặng.
" Haha..haha " Phùng Manh nhắm mắt, nước mắt chảy ra nơi khóe mắt, tim cô co rút đau đớn, vốn đã lạnh lại càng lạnh, rốt cục cô sống trên đời này làm gì nữa.
Tuyệt vọng, Phùng Manh thực sự tuyệt vọng, đến em trai cũng không cần cô.
Cô hận, nếu có kiếp sau...cô không muốn lại quen với họ nữa.
" Đưa cô ta đi "
Hảo! Đủ tuyệt tình ! Cũng đủ tàn nhẫn !
--------
Phùng Manh bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, mặt tái nhợt, cô như vừa trải qua một giấc mơ đáng sợ. Nhưng cô biết đó không phải là giấc mơ, đó là kiếp đáng sợ mà cô từng trải qua.
Cô trùng sinh quay trở lại 8 năm trước.
7 năm, thời điểm này bọn họ cũng đã bắt đầu quen Linh Hoa.
Nhưng.
Cũng đủ để thay đổi tất cả...
Như mọi hôm, cô xuống lầu ăn sáng với cha mẹ, đời này cô sẽ không để cha mẹ lại phải lo âu về mình nữa.
Nhìn về phía Phùng Tịch, một tia trào phúng hiện lên nơi đáy mắt nhưng rất nhanh được cất giấu lại.
Cô không thể dừng được ý nghĩ kinh tởm xuất hiện mỗi khi thấy 4 người bọn họ.
Bỗng nhiên, cô thấy được một ít lo lắng hiện trên mặt Phùng Tịch. Hắn hôm nay vậy mà lại quan tâm gắp đồ ăn vào bát cô, nếu là lúc trước cô sẽ cảm động phát khóc mất, nhưng đống đồ ăn này lại do hắn gắp, cô thấy rùng mình, da gà liền nổi hết lên trên người.
" Sao chị không ăn đi? " Phùng Tịch có chút vội vàng hỏi.
Phùng Manh nheo mắt nhìn Phùng Tịch làm cậu căng thẳng nắm chặt tay.
Phùng Manh thu hồi tầm mắt, gắp đồ ăn mà Phùng Tịch vừa đặt vào bát cô bỏ vào thùng rác, hành động này khiến cho Phùng Tịch mặt liền tái nhợt.
Chẳng nhẽ chị cũng...
" Em đó, liền cùng với Hoa Nhi mà quên mất chị thích ăn cái gì đúng không? Người chị này buồn lắm đấy "
Phùng Manh mặt đầy ý cười nhợt nhạt nhưng trong nội tâm lại sắp ghê tởm chính mình.
Nhưng vừa nhắc đến Hoa Nhi khiến Phùng Tịch nháy mắt liền đen mặt.
Hoa Nhi? Phải gọi cô ta là một cái bạch liên hoa thì đúng hơn, vậy mà bọn họ những cái nam nhân liền bị dắt mũi như những đứa ngốc, hại bọn họ hiểu lầm chị. Nhưng không sao, đời này bọn hắn sẽ đền bù cho Phùng Manh.
Mấy tuần nay, theo như Phùng Manh quan sát, cô biết được bọn hắn thế nhưng cũng trùng sinh, cũng không bất ngờ lắm nhưng kì lạ ở đây là bọn hắn cứ như tên bám đuôi mà đi theo cô.
Rất phiền có được không!?
Mấy người có biết mấy người khiến tôi ghê tởm không!?
Cô giật giật khóe miệng, kì thật cô muốn nói với bọn họ cái này. Nhưng trên mặt vẫn một biểu cảm đạm mạc như cũ, 1 kiếp cũng đủ để cô che giấu cảm xúc thật của bản thân.
" Các cậu không đi với Linh Hoa nữa à? "
" Cậu đuổi bọn tớ à? " Thanh Phong tỏ vẻ khiếp sợ. Biểu cảm này khiến cho mọi người buồn cười.
" Không. Chỉ là bình thường các cậu hay đi với Linh Hoa thôi. " Phùng Manh không chút để ý nói.
Lời vừa thốt ra, 4 người bọn họ liền im lặng, trên vẻ mặt tràn đầy áy náy cùng lo lắng. Đúng là kiếp trước bọn họ có làm như thế với cô, nhưng lần này họ sẽ bù đắp lại.
" Haha, có phải cậu ghen tị đúng không? Không sao, hôm nay nhân gia sẽ bồi cậu " Bạch Tiêu vừa cười haha vừa vỗ ngực nói.
" Không, tớ không ghen tị đâu, thật đấy! " Trên mặt Phùng Manh vẫn một mảng bình tĩnh nói.
" Thôi, tớ bận rồi, dạo gần đây không thể chơi với các cậu được, các cậu đi bồi Linh Hoa vẫn tốt hơn đấy ". Cô vẻ mặt cười cười nói với bọn họ nhưng trong lòng lại muốn rời đi càng sớm càng tốt.
Thực sự bị lạnh nhạt quen rồi lại thay đổi khiến cô có chút không quen, thậm chí còn thấy có chút gò bó mỗi khi tiếp xúc với 4 người bọn họ.
Những lời nói này của Phùng Manh khiến mọi người rơi vào trầm mặc, đáy lòng lại càng thêm lo lắng.
" Có phải chúng tớ bỏ quên cậu nên cậu giận à? ". Lần này là Lâm Dương lên tiếng.
" Đúng rồi, nếu thế thì sau này liền sẽ không quên cậu nữa được không? "
" Tiểu Nhan Nhanh không nên giận nữa a, cậu muốn mắng muốn đánh thì chúng tớ cũng sẽ vì cậu mà lấy tấm thân này ra cho cậu xả giận."
" Chị dạo này cũng thật kì quái, chị có tâm sự thì kể cho đứa em trai là em nha. "
Phùng Manh im lặng, lần này ý cười giả dối trên mặt không còn nữa, thay vào đó là một nụ cười tươi như hoa khiến cả lũ ngẩn ngơ, nhưng lời nói trên đôi môi cô lại khiến đầu bọn họ như xuất hiện một tiếng ầm.
" Con của Linh Hoa là trai hay gái vậy? Cái này cũng thật tò mò a! Aiz, kì thật tớ cũng muốn đến xem a nhưng lúc đấy lại bận việc mất rồi ". Phùng Manh cười cợt nghĩ nghĩ rồi đi mất, để lại 4 người họ mặt liền tái nhợt như cắt không còn giọt máu, trong lòng lại đau âm ỷ.
Bọn họ biết Phùng Manh bận việc gì.
Cũng biết là...
Thực sự xong rồi, vậy mà cậu ấy cũng trọng sinh....