《Tôi không hiểu được tại sao cậu lại rời khỏi thế giới của mình để chì vì một việc là gặp tôi thôi?! 》
Tôi là Trương Mạc Văn, 23 tuổi. Hiện đang là nhân viên của một công ty cũng khá nổi tiếng trong nước. Công việc tôi đang làm cũng không mấy là cực nhọc với tôi. Đồng nghiệp của công ty cũng rất là tốt với tôi, họ luôn giúp tôi sửa lại lỗi sai trong công việc của mình. Còn về chuyện gia đình của tôi thì rất là hạnh phúc. Cuộc sống của tôi có vẻ rất hoàn hảo nhỉ? Phải tôi cũng nghĩ thế! Nhưng đó là khi còn nhỏ - khi tôi còn ngây thơ. Còn bây giờ, mọi thử chỉ là giả tạo. Đồng nghiệp trong công ty giúp tôi chỉ là muốn tôi nói những điều tốt cho họ để họ thăng chức, còn tôi thì cứ giữ mãi một chức vụ. Ba tôi là một tên háo sắc, ông ta có biết bao nhiêu bồ nhí bên ngoài. Còn mẹ tôi ấy hả, Rượu chè bê bét chứ còn gì nữa. Rồi ngày đó đã đến - cái ngày mà tôi bị đuổi khỏi công ty, vì bị vu khống rằng mình anh cắp đồ của đồng nghiệp. Tôi buồn bực và cứ chạy đi, phó mặt cho trước mắt mình là cái gì. Cho đến khi tôi thấy trước mắt mình là một cái cây rất to. Trông nó tuy như là những cái cây bình thường nhưng lại đem đến cho một cảm giác ấm áp, xua đi mọi nỗi buồn bực trong lòng tôi. Bước tới gần cái cây, tôi bỗng ngồi xuống gốc cây. Dường như có một cái gì đó thôi thúc tôi nhắm mắt lại. Và cứ thế tôi mơ màng mà thiếp đi.
-" Này!"-???
* Hửm?! Giọng nói của ai vậy?*- tôi
Tôi từ từ mở mắt ra. Trước mắt tôi là một không gian rất lạ lẫm. Và một chàng trai cũng rất lạ lẫm với tôi.
-" C...cậu là ai?"- tôi
-" Cậu nhìn thấy tôi sao?"- ???
-" Sao mà không thấy cậu được! Làm như cậu là ma ấy!"- Tôi
-" Ờ...ừ, phải"- ???
Cậu ta trả lời với vẻ như là nói dối tôi. Nhưng lúc đó tôi cũng không quan tâm là mấy nên phớt lờ nó đi, coi như không biết.Rồi tôi và cậu ta làm quen:
-" Tôi là Trương Mạc Văn, 23 tuổi. Rất vui được làm quen!"- tôu nở một nụ cười thân thiện
-" T...tôi là Ôn Thiên Bát, 23 tuổi"- Thiên Bát
-" Ồ vậy là bạn rồi. Xưng bạn bè nha!"- tôi
-" Ờm.. cũng được"- Thiên Bát
Trông cậu ta còn có vẻ e thẹn, rụt rè. Nên tôi ngỏ lời muốn giúp cậu ta thay đổi tính cách đó. Và cậu ta cũng đồng ý
Từng ngày cứ trôi qua, tôi cứ luôn hoàn thành công việc cho thật nhanh rồi chạy nhanh đến cái cây hôm đó, gặp cậu ấy. Dường như những ngày dạy cậu ấy thay đổi tính cách đã làm cho tôi thích cậu rồi. Nhưng thật kì lạ, cứ mỗi lần tới chỗ cái cây thì tôi luôn chìm vào giấc ngủ, sau đó lại thức dậy tại nơi mà tôi gặp cậu. Do không quá quan tâm, vì tôi chỉ muốn gặp cậu ấy nên không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó. Mọi thứ cứ lặp lại như vậy. Rồi cho đến một ngày, khi tôi đến gốc cây, tôi thấy cậu đang nói với một ai đó, tôi liền trốn ở một bụi cây- nghe lén cuộc trò chuyện của cậu với người đó.
-" Này! Cậu định ở gần tên nhóc của thế giới âm đó đến khi nào nữa hả. Cậu không thấy là mình đang hút âm khí của nhóc đó sao?"- ???
-" Tôi biết nên hãy cho tôi thêm thời gian, để tôi nói cho cậu biết"- Thiên Bát
-" Haiz... Thôi được. Tùy ý cậu. Nhưng cậu lo mà rời xa cậu ta ra đi không sẽ có ngày cậu ta sẽ chết đấy"-???
-" Tôi biết rồi"- Thiên Bát
Tôi ngạc nhiên trước những lời nói của họ. Càng suy nghĩ về những lời nói đó mới để ý thấy rằng hình như gần đây tôi cứ cảm thấy mệt, khuôn mặt trở nên xanh xao và càng ngày càng có những chịu chứng của người sắp chết. Chẳng lẽ là như họ nói. Tôi- sắp chết sao?!
Sau ngày hôm đó tôi cứ luôn do dự không biết là mình nên gặp cậu ấy hay không. Cho dù là mình đang đứng trước gốc cây, nơi mà luôn tới để gặp cậu. Thật khó chọn việc phải xa người mình yêu và ở bên người đó làm sao! Rồi ngày cứ thế trôi, thấm thoát đã qua 3 năm, tôi trở nên khỏe mạnh hơn nhưng con tim dường như đã vở thành trăm mảnh từ ngày hôm đó, cái ngày mà cậu rời bỏ tôi khỏi thế giới này
--- Hồi tưởng---
2 năm trước. Tối, 21h30 tại quán Bar
-" Zdô đi anh em ơi!"- ???
-" Thôi đừng uống nữa. Mày say lắm rồi đấy"- Tôi
-" Tao...không.. hức...say"-???' lăn ra ngủ ngay trên bàn'
-" Haiz. Vậy mà không say"- tôi' đỡ người đó lên , dìu ra khỏi quán'
"Cạch"- tiếng mở cửa
Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt tôi là hình ảnh của cậu ấy, hình ảnh người mà tôi yêu, người mà không dám gặp chỉ vì sợ chết chứ.
-" C...cậu sao....sao lại có thể....?"- tôi
-" Sao lại không tới gặp tôi? "- Thiên Bát
-" Tôi...tôi.."
-" Có biết là tôi lo cho cậu lắm không hả! Tôi đã rời khỏi cái cây đó chỉ vì cậu thôi đấy!"- Thiên Bát
-" Tại sao chứ?- tôi
-"....."- Thiên Bát
Không hiểu sao cậu ta lại vì tôi mà rời khỏi cái cây đó chứ. Không phải hồi trước tôi luôn nói cậu ta hãy thử rời khỏi cái cây này đi nhưng cậu ta không chịu. Sao giờ lại nói rời khỏi cây chỉ vì tôi. Ánh mắt tôi cứ nhìn về cậu, chờ cậu nói lí do tại lại làm vậy và vì sao lại là vì tôi. Rồi đột nhiên tôi hoảng sợ khi thấy:
-" C..cơ thể cậu sao lại... mờ dần vậy?"- tôi
-" Chắc không còn nhiều thời gian nữa rồi. Có lẽ đây là lần cuối để tôi có thể gặp cậu."- Thiên Bát
-" Cậu đừng nói đùa chứ! Nó không vui đâu!"- tôi
-" Tôi không đùa, đó là sự thật! " -Thiên Bát
-"Tôi không hiểu! Tại sao cậu lại làm thế này chứ? Tại sao lại tới gặp tôi rồi nói là vì tôi, tại sao lại nói đây là lần cuối cùng cậu gặp tôi?"- ' nước mắt tôi cứ từng giọt rơi xuống'
-" Vì..... tôi yêu cậu"- Thiên Bát
Cậu cứ thế mà tan biến đi sau câu nói yêu tôi. Sao cậu không để tôi nói rằng "tôi cũng yêu cậu"!
--- Hiện tại---
Tại nơi mà tôi và cậu đã gặp nhau đầu tiên, nơi chứa biết bao kỉ niệm đẹp đẽ của đôi ta .Giờ đây chỉ còn mình tôi ở bên nó, ôm theo kỉ niệm đôi ta thôi.
~End~