“Oáp~…”
Cậu bước xuống giường, vươn vai thức dậy, mắt cậu đảo đến đồng hồ nhìn. Cậu nhíu mày nheo nheo mắt, sau đó lại hốt hoảng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Xong xuôi hết mọi thứ cậu chạy thẳng xuống dưới nhà, hắn đứng dưới đợi cậu đã từ sớm, thấy bóng dáng cậu xuống hắn nheo mày đứng thẳng dậy.
Cậu thở hồng hộc chạy lại chỗ hắn, vừa dừng lại hắn đã vứt đồ ăn sáng vào người cậu, lớn tiếng nói: “Lại trễ! Đây là lần thứ mấy rồi?!! Lúc nào cũng dậy trễ! Nếu đã biết cậu lại trễ thì tôi không rảnh đứng dưới này đợi cậu đâu!”
Cậu ôm đống đồ ăn sáng trong tay, gương mặt có phần buồn bã: “Xin lỗi..em..em không cố ý đâu..”
“Hừ!”
Hắn quay người bỏ đi, cậu đứng chôn chân một chỗ không bước theo. Hắn cũng biết điều đó nhưng vẫn là không quan tâm cậu, bởi vì mỗi lần như vậy cậu sẽ lại nhắn với hắn hỏi hắn ở đâu cậu sẽ đi lại, nên ỷ lại điều đó hắn cũng mặc kệ cậu.
Đợi đến khi một tuần trôi qua, cậu vẫn không nhắn cho hắn câu nào điều đó khiến hắn khó chịu rất nhiều nhưng vì cái tôi cao nên hắn không thèm nhắn cậu. Dẫu sao cũng là người yêu được một năm rồi cậu cũng sẽ mềm lòng mà nhắn trước thôi, bảo là người yêu cũng không phải hắn xem cậu như em trai thì đúng hơn. Chẳng qua lúc trước hắn đồng ý quen cậu bởi vì cậu có nét như người hắn đơn phương và đồng thời thêm việc mẹ hắn khá thích cậu nữa..
Sang hôm sau, cậu nhìn vào màn hình điện thoại đôi mắt thoáng buồn, cậu ngẩng mặt lên nhìn đường lại thấy phía xa là hắn cùng cô gái ngày trước hắn đơn phương đang môi chạm môi vô cùng thắm thiết. Thật ra hồi đó cậu biết hắn thích cô gái đó đến nhường nào, chỉ là cậu rất yêu hắn cũng muốn hắn là của mình. Đến khi biết cô gái đó không thích hắn cậu nắm bắt cơ hội tỏ tình mà chính bản thân cậu chẳng ngờ rằng hắn sẽ đồng ý quen cậu nữa.
Bây giờ quen một năm rồi cậu cũng ngầm hiểu ra hắn thật sự cũng chả có tình cảm, cậu buồn chứ! Nhưng sự cố chấp cùng sự chịu đựng của cậu đã giúp cậu níu lấy mối quan hệ không có tương lai này.
Sau hình ảnh ấy, cậu quay lưng vội đi, tay cậu đưa lên muốn lau đi một hai giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên má cậu. Chưa kịp lau đã có một bàn tay ấm áp lau nước mắt cho cậu.
“Đừng buồn..vẫn còn tôi mà..” m sắc trầm của anh lại cho cậu cảm giác ấm áp đến lạ thường.
Cậu ngước nhìn anh, không kiềm được cảm xúc òa khóc lớn, anh dùng áo khoác lớn bọc cậu lại vỗ về trong lòng.
Một tuần nữa trôi qua..
Đoạn tin nhắn cậu gửi hắn chính là đoạn tin nhắn chia tay, hắn nhìn đoạn tin nhắn con tim hắn đập lên từng nhịp khó thở. Hắn lập tức chạy đi tìm cậu, hắn chạy đến nơi cậu và hắn từng hẹn hò, đúng như hắn suy nghĩ cậu đang ở đó nhưng cạnh cậu là chàng trai nào vậy?
“Này! Tin nhắn là sao? Tôi với cậu quen nhau một năm bây giờ nói chia tay là chia tay sao?!”
Cậu im lặng không đáp, anh đứng cạnh cậu vòng tay ôm cậu trong lồng ngực, ánh mắt sát khí nhìn hắn.
Cậu đứng yên để anh ôm, xoay người lại ngẩng mặt lên trả lời hắn: “Tôi đã nói với mẹ anh mối quan hệ của chúng ta rồi, anh muốn quen cô ấy thì quen đi.”
“Cô ấy?”
“Cô gái ngày trước anh thích.”
Hắn nghe cậu nói, sững người nhìn cậu, biết cậu đã thấy hình ảnh hôm đó nên hắn bối rối, tay loạn xạ, miệng liên tục lắp bắp nói: “K-không có..t-tôi thích em là thật, em ở lại với tôi đi! Tôi sẽ không đi gặp cô ta nữa! Không đối xử vô tâm với em nữa!”
Cậu im lặng không nói, quay lưng kéo tay anh đi. Câu trả lời cũng đã rõ..
* * *
Hai năm trôi, hôm nay hắn vô tình gặp cậu tại nơi năm đó cậu quay lưng với hắn. Sau bao nhiêu tháng ngày xa cậu trong hai năm, hắn thật sự hối hận, buồn bã rất nhiều. Hắn dần biết bản thân hắn rất thương cậu chẳng qua tính gia trưởng ấy lấn át đi cái tình cảm của hắn để rồi bây giờ cậu đã rời xa hắn.
Hắn đứng nhìn cậu ở phía xa, đột nhiên có một chàng trai tiến đến gần cậu trên tay cầm cây kẹo bông gòn đưa cậu. Hắn còn muốn tiến tới bắt chuyện với cậu đã bị làm cho khựng bước.
Nhìn kĩ hắn mới biết, đó là chàng trai năm ấy đứng cạnh cậu. Cậu cười híp cả mắt với chàng trai ấy, nụ cười cậu chưa cười với hắn bao giờ. Hắn hít thở sâu quyết định liều một lần đi lại nói chuyện với cậu.
“Xin chào..lâu rồi không gặp.”
Cậu nhìn hắn rồi nở nụ cười mỉm, một nụ cười xã giao: “Chào! Lâu không gặp!”
Cậu quay qua với anh, ánh mắt long lanh nhìn anh làm nũng: “Em muốn kem nữa, kem nữa~”
“Được, đợi anh một chút, đừng đi đâu bỏ anh ở lại đây đó nha..” Anh trước khi đi nắm chặt tay cậu, mắt hơi liếc sang lườm hắn sắc lạnh.
“Em ở đây đợi mà~”
“Anh sẽ mua kem ở gần đây, có chuyện gì thì đi qua với anh nhé..?”
“Ừm! Vâng!”
Anh bước đi mua cho cậu, cậu quay lại nhìn hắn, giọng cũng có chút thay đổi, lạnh nhạt hơn: “Có chuyện gì sao?”
“Tôi..tôi nhớ em, em có th-“
Cậu cắt ngang lời hắn định nói: “Tôi có người yêu rồi! Đã gặp mặt gia đình hai bên!”
“Vậy chắc em hạnh phúc lắm..” Hắn im lặng lúc lâu mới liên tiếng nói.
“Đúng vậy! Không còn gì tôi qua chỗ người yêu đây!” Cậu chạy đi không ngoảnh lại nhìn hắn.
Anh cầm cây kem trong tay đi qua chỗ cậu, từ phía xa bóng dáng cậu chạy tới, anh cười khẽ nhìn cậu hai tay như thói quen dang rộng ra. Cậu chạy tới thẳng vào lòng anh ôm chặt.
“Đứng ở kia gió thổi lạnh quá chừng..Mau mau ôm em đi..” Cậu bĩu môi nhìn anh mè nheo.
Anh cúi đầu hôn lên giữa trán cậu, một tay cầm kem, một tay anh ôm cậu.
“Đã thấy lạnh còn muốn ăn kem?”
“Em thích mà, ăn kem lúc lạnh sẽ vui hơn!”
“Rồi rồi, loại kem em thích này. Đọi em ăn xong chúng ta về!”
Cậu gật gật đầu cầm kem từ tay anh, anh lấy tay cậu xoa xoa nhẹ rồi đút vào túi áo của mình sưởi ấm cho cậu.
Hắn theo sau cậu từng lời nói của hai người, từng hành động của hai người hắn đều thấy rất rõ. Tim hắn như bị đâm nhiều nhát dao vào, đau đớn khó chịu lắm nhưng biết sao giờ đây? Chính hắn là người đã làm cậu phải rời bỏ hắn mà, hắn chẳng còn hy vọng nào nữa rồi, bây giờ hắn chỉ có thể quay lưng bước trên một con đường khác không còn cậu nữa thôi…