Nước mắt......nó chỉ là cảm xúc của mỗi con người, nó có thể là nước mắt của sự hạnh phúc hoặc có thể nó chỉ là nước mắt của sự đau thương.
Nhưng một khi người nào đó không thể khóc, thì có thể họ trong quá khứ đã trãi qua một nỗi đau, một nỗi bi kịch mà không ai thấu được.
Thật đau đớn khi nhìn thấy chính người mình yêu thương.....lại là người mình vô tình tông ch.ết.
Và....khi xảy ra tai nạn ngoài ý muốn trong đêm khuya ấy, tôi lại tìm cách bỏ chạy....
Nỗi đau ấy.....không thể nào diễn tả được khi tôi biết người tôi lỡ xảy ra tai n.ạn đó chính là em.
Tôi nghe bác sĩ nói rằng, nếu lúc ấy tôi có thể đưa em vào bệnh viện kịp thời....thì em có thể sống được.
Nhưng tôi lúc đó lại hèn nhát bỏ trốn, tôi đáng lý ra tôi phải xuống xe và đưa em vào viện....nhưng tôi lại không làm thế.....
Nếu như.....tôi có thể quay lại thời điểm đó, thì tôi nhất định sẽ ở cạnh em, không bỏ rơi em như thế.
Nhưng trên đời này làm gì có nếu như......tôi hận....hận chính bản thân mình.
Tôi giờ đây chỉ là cái x.ác không hồn, cứ điên điên dại dại mà ôm ấp hũ cốt của em, tưởng tượng ra rằng em vẫn còn sống, vẫn còn ở bên cạnh tôi.....