Đoản
"Thiên hạ này, có ta, có chàng, nhưng vĩnh viễn mãi không có đôi ta... "
______________
Ta vốn là trưởng nữ của phủ thừa tướng, sống trong nhung lụa, an an bình yên sống qua ngày. Năm ta 14 tuổi, đúng chỉ vì 1 đạo thánh chỉ ban xuống mà cuộc sống thay đổi.
[Đạo thứ nhất, ban Nhị tiểu thư Lam Minh Nguyệt làm thái tử phi. ]
[Đạo thứ hai, ban ta cho Ngũ Vương gia làm chính thê.]
Đại hôn của cả hai cùng ngày nhưng trước ngày đại hôn Minh Nguyệt tìm ta khóc lóc muốn cùng ta đổi thân phận, ta vì thấy bộ dạng hoa lê đái vũ, cô ta còn dùng tính mạng uy hiếp ta.
Ta biết, mặc cho là đại nghịch bất đạo ta vẫn đồng ý vì nàng là muội muội ta.
Đêm động phòng hắn không tới còn cho cung nữ truyền xuống 1 câu :"Ngươi an phận mà làm thái tử phi. "
Như có tiếng sét đánh ngang tai. Ta khựng lại rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì.
Không lâu sau đó phủ lại có thêm một trắc phi. Hắn ngày đêm luôn ở bên nàng. Nhưng nực cười là nàng cũng không buồn tranh sủng với ta mà còn hận không thể đuổi chàng sang chỗ ta.
Hắn yêu nàng.
Có lẽ vậy...
___________Ta ngồi trong lương đình, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra xa, tim ta tựa như có một hồi đau nhói.
Xa xa đằng kia là hắn, hắn đang quấn lấy nàng làm trò, nhìn hai người một nam một nữ ở đó tâm ta đau lắm, không biết xuất hiện đâu ra một dòng nước nóng hổi lăn xuống.
Không bao lâu sau, ta đang đi dạo trong phủ, lại nghe được các nô tì bàn tán, nhưng ta nghe được cái gì thế này, Cửu Vương gia tru di cửu tộc của tộc của trắc phi tru di cửu tộc, nàng đau khổ tự vẫn.
Chàng ngày ngày trở nên điên loạn, bất cứ ai làm hắn không hài lòng lập tức lôi ra chém.
____________
Đêm đó, hắn một thân say khướt, loạng choạng tới phủ ta. Nhưng miệng không ngừng hô tên nàng. Hắn hành động thô lỗ tựa như phát tiết lên người ta.
"Lam nhi... lam nhi... lam nhi... "
Thanh âm trong đó có bao nhiêu nhu tình nhưng người chàng gọi không phải là 'ta'
Khi tỉnh dậy ta không thấy hẳn đâu, ngay sau đó có nha hoàn đưa tới bát canh còn đặc biệt dặn dò phải uống hết, ha... nhìn vào bát canh khỏi nói ta cũng biết là gì. Hắn chán ghét ta tới mức này sao.
Hắn ngày ngày nạp thêm thị thiếp, những thị thiếp không ngừng giương oai bắt nạt ta. Chàng thấy nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ, trong phút chốc đó chàng biết không ta đau đến nhường nào chúng như vạn mũi tên bay xuyên người ta vậy.
Hoàng cung tổ chức yến tiệc, ta theo hắn, đây cũng là lần đầu tiên ta sóng vai cùng hắn. Nhưng trong mắt hắn chứa bao nhiêu chán ghét cùng khinh bỉ.
Hôm đó hắn say khướt, nàng chật vật dẫn hắn vào tẩm điện, vừa vào ta đã thấy nàng ta ngồi đó, nàng liếc ta đầy chán ghét đẩy ta ra mà dìu chàng vào trong.
Ta sững sờ đứng đó, thế vậy mà hắn lại cho nàng ở trong tẩm điện của mình chỉ vì nàng giống trắc phi! Ta bật cười trào phúng... ta là chính phi của hắn nhưng vì cớ gì hắn lại không để mắt gì đến ta dù chỉ một chút xíu nào?
___________
Đến một ngày nàng ta giả vờ đến làm quen, khi thấy chàng bước tới nàng tự tát mình một cái. Chàng tức giận, chàng cũng không cho ta cơ hội giải thích, chàng liền người lôi ta ra phạt ba mươi trượng, phạt ta cấm túc hai tháng còn cắt ta hai tháng bổng lộc.
Không dừng lại ở đó chàng còn không cho thái y tới khám bệnh cho ta. Ta vừa mới mê man tỉnh dậy, chàng liền cho người mang một bát canh đen ngòm cho ta uống. Nhớ tới những biểu hiện lạ gần đây của mình ta liền nghi hoặc bỗng theo bản năng âm thầm siết chặt chăn, nỗi bất an cuộn trào.
"Thái tử phi gan cũng thật là lớn, lệnh của ta mà cũng dám kháng rồi?."Hắn cười lạnh.
Đây là...
"Không... ngươi điên rồi! Đây... đây là con ngươi.!"
"Con của ta? Ha... chẳng qua chỉ là một nghiệt chủng, sinh ra chỉ làm bẩn mắt tay "Hắn cười lạnh tiến tới chỗ ta, mỗi bước đi của hắn như là tử thần đoạt mạng.
"Không... ngươi... ngươi đừng tới đây!! "
Hắn lại gần ta thô bạo nhét hết vào miệng ta. Xong xuôi hắn lấy khăn lau tay sạch sẽ.
Bụng ta càng ngày càng đau dữ dội. Bỗng thân dưới của ta chợt trào ra một dòng nước ấm.
"Không... con... con của ta"
Ta nhìn hắn mong hắn sẽ cứu sinh linh bé nhỏ đó, nhưng không hắn thật tuyệt tình cất bước rời đi.
Haha... Ta bật cười chua xót, hài nhi là ta có lỗi với con.
___________
#Còn