🎉 Nỗi nhớ vượt thời gian
Tác giả: Chi Linh
Mùa xuân năm 2021, cây cối hoa cỏ đâm chồi nảy lộc, tiếng chim hót vi vu, thanh như làn gió mát, ánh nắng chan hòa ấm áp bao phủ bao mái ngói đỏ tươi, đẹp tựa bức tranh thêu ra từ câu chuyện cổ tích. Ở trong ngôi nhà nguy nga hoa lệ, tôi lẳng lặng đứng bên ô cửa sổ, ngắm nhìn cánh hoa mai mượn gió rơi xuống, lòng bỗng quặt thắt lại. Mỗi năm tết đến tôi đều vậy, như một tiểu sử được lặp lại theo thời gian. Nước mắt đã bắt đầu chảy xuống, hiện lên một nỗi nhớ ưu thương, nỗi nhớ trong lòng đọng lại thiết tha bao kí ức. Liệu có ai thấu hiểu?
Tôi - Tưởng Y Nguyệt, con gái chủ tịch Tưởng Bắc Vọng của tập đoàn Tưởng thị. Năm nay đã gần tròn 16 nồi bánh chưng. Rõ ràng sống trong cuộc sống xa hoa, chăn ấm đệm êm, lại nhìn những người bạn tuy cuộc sống giản dị nhưng có gia đình sung túc ngày tết, tự cảm thấy bản thân thật ích kỉ khi ghen tị với họ.
Cái tết đã gần kề, nhưng đối với tôi chẳng khác gì những ngày thường, vô cùng cô đơn. Trong căn biệt thự to lớn mà ảm đạm chỉ có tôi và ba. Bữa trưa đến, món ăn được đầu bếp nấu ra, từ thị giác đến khứu giác đều thấy rất bắt mắt, trải đầy loại sơn hào hải vị từ đầu bàn đến cuối bàn vài ba mét. Ba và tôi ngồi xuống bàn ăn, người thì đầu bàn, người lại cuối bàn, khoảng cách xa xôi, từ cái nhìn đến tiếng lòng, khó mà gần gũi. Ba ngồi xuống ghế, đột nhiên chiếc điện thoại trong túi "reng" lên hai hồi, ba liền cầm đưa lên tai nghe, gương mặt ba thật ôn nhu, ấm áp. Nhưng cũng bởi sự ôn nhu ấm áp đó mà khiến tôi vô cùng khó chịu, dĩ nhiên không phải tôi vô duyên vô cớ mà có tâm trạng đó, đơn giản bởi vì tôi biết chắc chắn ba đang nói chuyện điện thoại với ai nên đưa ra bộ mặt không vui. Càng nhìn gương mặt tran chứa đầy yêu thương đó của ba, ngọn lửa đỏ dâng đầy tức giận trong lòng càng đẩy cao thêm. Như đã đến giới hạn cho phép của sức kiên nhẫn, tôi đập bàn đứng phắt dậy, ngoảnh người định một mạch lên tầng trở về phòng. Nhưng chân còn chưa kịp đưa lên một bước, giọng nói dịu dàng của ba đã vang vào tai tôi "Con đi đâu đó, nếu muốn lên phòng nghỉ ngơi thì cứ ăn xong đã rồi hãng đi"
"Tôi đi đâu cũng không liên quan tới ông, chẳng phải ông đang vui vẻ gọi điện nói chuyện với bà ta sao, tại sao không tiếp tục?" Lời nói của tôi chua chát, mang bao phần mỉa mai.
"Con hiểu lầm rồi, là đối tác làm ăn gọi điện, không phải Tố Lam" Ba nhẹ giọng giải thích.
Trên khóe miệng của tôi lúc này đã thoáng hiện nụ cười lạnh lẽo và đầy châm chọc "Đối tác làm ăn à? Nghe qua người ngoài có thể tin. Còn tôi thì không bao giờ, lấy công việc để bao che cho sự thật ư, đừng hòng qua mắt tôi"
"Lưu Tố Lam, ả đàn bà độc ác, cướp chồng của bạn thân, rốt cuộc bà ta có điểm gì tốt để khi mẹ vừa mất ông liền muốn cưới bà ta về nhà chứ?!"
"Im miệng!" Ba lạnh lùng quát to.
Trong lòng tôi vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, ba trước giờ chưa từng lớn tiếng với tôi. Ấy vậy lần này ba lại vì Lưu Tố Lam mà mắng tôi, kêu tôi im miệng. Rốt cuộc tôi không hiểu, bà ta đã cho ba tôi uống bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho ba, vốn là người ba hoàn hảo nhất của tôi, người chồng tuyệt vời nhất của mẹ, giờ lại chỉ đăm đăm chuyện cho bà ta một danh phận trong căn nhà này, tức giận quát tháo tôi. Tại sao ba lại quá đáng với mẹ con tôi vậy chứ?
"Được, theo ý ba, con im, sẽ không bao giờ mở miệng nữa" Nước mắt tràn ra mang bao cay đắng, họng bị nghẹn lại đến nấc lên. Tôi lau nước mắt đi, trừng nhìn ba một lần rồi chạy nhanh lên phòng.
"Y Nguyệt..." Thoáng qua, nghe được giọng nói buồn bã của ba vang bên tai.
Tôi lên phòng, khoá chặt cửa lại. Định thần lại một chút, tôi đến gần chỗ bàn học, cầm tấm ảnh chụp gương mặt ôn nhu hiền hậu của mẹ, đặt vào lòng, giọng nói nghẹn ngào "Mẹ à, ba chẳng lẽ đã quên mẹ rồi?"
Nếu có một điều ước, tôi sẽ liền lập tức ước rằng mình có thể xuyên đến tương lai cả 10 năm, để có thể thực hiện ước mơ trở thành một bác sĩ chữa bệnh cho mọi người, sẽ không để ai vì bệnh tật mà ra đi như mẹ tôi nữa...
Tích tắc...tích tắc...
Tiếng đồng hồ chầm chậm chạy rồi bỗng reo lên làm tôi bừng tỉnh. Tôi ngạc nhiên khi thấy mình cuộn tròn trong chăn, an lành ngủ như chú heo quay đến tận 8h rưỡi sáng. Tôi mơ hồ nhìn cảnh tượng xung quanh dường như khác lạ, đây không phải phòng ngủ của tôi. Không phải tôi vừa khóc thảm thiết ở nhà sao? Tại sao giờ lại thành ngủ? Hơn nữa còn ngủ ở nơi nào đó bản thân chưa từng đi qua chứ? Mọi thứ như đống giấy vo lại rồi nhét vào đầu tôi, rắc rối cái suy nghĩ như muốn nổ tung cả bộ não. Nếu bây giờ có ai có thể cho tôi câu trả lời thỏa đáng thì thật tốt quá. Đột nhiên chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên, não đã mệt mỏi hoạt động không ngừng nghỉ, giờ lại có chiếc điện thoại rung lên thật làm tôi giật nảy mình đến mức muốn bắn tim ra khỏi lồng ngực. Tôi bình tĩnh lại một chút, tay hơi run cầm chiếc điện thoại lên ấn nghe. Còn chưa kịp thốt lên một từ nào, phía bên kia giọng nói đã inh ỏi khiến màng nhĩ của tôi muốn thủng cả ra "Tưởng Y Nguyệt, cô mau đến bệnh viện Trung Y ngay lập tức, lên ngay cho tôi!"
Chưa kịp trả lời, liền nghe điện thoại phản ứng "Tút...tút...tút..."
Nghĩ lại một hồi, thật làm tôi tức giận đến phát điên. Tôi đường đường là đại tiểu thư tập đoàn Tưởng thị, trước giờ ngoài một lần ba lớn tiếng với tôi thì cũng chưa lần nào bị khi dễ như thế này. Được thôi, bệnh viện Trung Y, nhất định sẽ đến, còn phải xem là ai dám to gan mắng tôi như vậy chứ.
Tôi lập tức sửa soạn, bỏ cái sự lạ lẫm khó hiểu dẹp qua một bên, bây giờ là phải chuẩn bị tốt tinh thần "chiến đấu" đã. Bởi không quen nội thất cùng cách bày trí đồ đạc trong phòng, tôi mất hơi nhiều thời gian để chuẩn bị. Bởi thường ngày có người giúp việc giúp tôi chải đầu buộc tóc, nên giờ đến cái dây nịt cũng chẳng biết sao để đưa lên đầu, cuối cùng đành qua loa xõa tóc, không soi gương, không chút chải chuốt nào mà bắt taxi đi. Lúc đến bệnh viện Trung Y thì cũng đã gần 10h trưa.
Vừa vào cổng bệnh viện, đã nghe loa phát thanh gọi to tên tôi "Tưởng Y Nguyệt, đến phòng viện trưởng"
Lại một lần tức suýt hộc máu, hiện tại tôi thật sự chỉ muốn chạy nhanh đến phòng viện trưởng mà đá cho tên vừa ra lệnh cho tôi một cước bay lên trời.
Hỏi thăm bao lâu, đi lạc vào bao ngóc ngách trong cái bệnh viện rộng lớn, cuối cùng tôi cũng đến được đúng chỗ.
Tôi bước vào trong căn phòng làm việc của viện trưởng, ngạc nhiên khi thấy nội thất dụng cụ trong phòng hiện đại vô cùng, thậm chí còn có cả robot bên cạnh phụ tá lấy tài liệu. Thời nay đã tân tiến phát triển đến vậy rồi ư? Đi quanh quanh bệnh viện từ ngoài cổng đến vào trong cũng toàn robot, phòng viện trưởng cũng sẵn cả một con luôn? Số lượng tính ra có khi còn nhiều hơn cả dịch covid-19 đang hoành hành nữa. Thậm chí nhà tôi thuộc vào hạng giàu nhất Thượng Hải cũng chưa đủ điều kiện đem mấy con robot về giúp việc. Chẳng lẽ quãng thời gian buồn bã ở trong phòng thế giới đã hiện đại đến mức tôi không thể nhận ra?
"Y Nguyệt! Tưởng Y Nguyệt!" Viện trưởng gọi to mấy hồi.
Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên có giọng nói đanh thép gọi to tên mình khiến tôi hoảng hốt nhìn vào vị viện trưởng kia, theo phản xạ kêu "Chuyện gì thế? Cháy nhà hả?" ánh mắt mang bao sự vô tội.
"Tưởng Y Nguyệt cô…" Vị viện trưởng kia tức đến mặt nổi đầy gân xanh, giọng nói cũng run lên vì sự tức giận.
Dường như thấy được sự nguy hiểm, trong đầu bèn nghĩ xem ra người này không dễ chọc. Thấy vậy, bèn giả bộ cười tươi, ngây thơ hỏi "Chú viện trưởng gọi tôi đến sớm như vậy là có chuyện gì gấp ư?"
Viện trưởng đập mạnh sấp tài liệu xuống bàn, lớn tiếng quát "Sớm! Cô xem giờ này là mấy giờ rồi còn sớm chứ?! Ngày nào cũng đến muộn giờ làm, nếu không phải vì cô có năng lực tôi đã sớm đuổi cô ra khỏi cái bệnh viện này lâu rồi"
"Muốn đuổi thì cứ đuổi đi, chẳng lẽ tôi lại sợ không có việc làm?!" Tôi ương ngạch, vênh váo nói.
"Cô..."Nghe tôi nói xong, vị viện trưởng kia cũng tức đến muốn đột quỵ, họng như nghẹn cứng không thể nói thêm câu gì.
"Y Nguyệt!”
Đột nhiên có một chàng trai bước vào, nhanh chóng kéo tôi ra.
Ra đến cửa, anh ta lập tức ngoảnh đầu lại "Xin lỗi vì đã làm phiền viện trưởng, tôi mượn Y Nguyệt có chuyện một chút"
Đi được một đoạn khá xa ra ngoài hành lang, tay tôi bị anh ta kéo, đỏ một mảng. Tức quá, tôi dùng hết lực của tay bên kia, giựt lấy tay đang bị nắm chặt, hung hăng quát "Đồ thần kinh, anh làm gì vậy hả?"
"Y Nguyệt, nếu không muốn bị đuổi việc thì cố gắng ngoan ngoãn một chút, ương bướng như vậy đâu có lợi gì chứ?" Anh ta nói chuyện dịu dàng, dùng tay nhẹ xoa xoa đầu tôi.
Nghe giọng nói, tôi lập tức kinh ngạc, đây chẳng phải cái giọng nói của Dĩ Đình, người bạn thanh mai trúc mã của tôi đây sao?! Do một năm cậu ấy sang nước ngoài du học mà chúng tôi ít liên hệ hẳn. Mà sao cậu ấy về nước lại không báo cho tôi biết chứ? Hơn nữa kì lạ nhất, có một năm thôi, sao trông cậu ấy trưởng thành và chững chạc đến khó nhận ra như vậy?
"Nè, bên đó ăn gì mà trông cậu khác quá vậy? Mới 16 tuổi mà trông như 26 tuổi không bằng ý!" Tôi huých huých người cậu ấy, tươi cười hỏi.
"Cậu nói gì thế, năm nay là xuân 2031, cái gì mà 16 tuổi chứ, dĩ nhiên chúng ta đều 26 tuổi, sao cậu có vẻ kinh ngạc về tuổi tác của mình thế?"
Tôi thực sự hoang mang tột độ, càng lúc càng thấy khó hiểu, sâu chuỗi cả quá trình trong ngày hôm nay, dường như phát hiện ra cái gì đó không đúng. Trưa qua, tôi đã mơ một giấc mơ kì lạ, mơ rằng mình đã xuyên đến năm 2031, tôi đã bỏ nhà ra đi được 10 năm và đã thực hiện được ước mơ trở thành một vị bác sĩ của mình, nhưng không mơ thấy ba, không mơ thấy mọi người. Chẳng lẽ cái giấc mơ nhảm nhí đó biến thành sự thật rồi? Gần như nhận thức và nắm bắt được tình hình cụ thể, tôi chỉ biết đứng như trời trồng, không biết phải làm sao để đối diện sự thật này...
Hồi lâu, sự hoang mang dần dần lặng xuống. Tôi nắm chặt lấy cánh tay phải cậu ấy, kéo ánh mắt cậu ấy di chuyển về phía tôi, vội vàng hỏi "Phải rồi, ba mình đang ở đâu?"
Cậu ấy ngập ngừng "Ba cậu..."
Vẻ mặt cậu ấy hiện lên tia bi thương, khiến lòng tôi lúc này lo lắng khôn nguôi. Tôi không thể cứ đứng đây chờ đợi câu trả lời, tôi hiểu rằng, tất cả những gì bản thân muốn biết đều phải tự tìm hiểu.
“Nguyệt à..” Giọng nói của cậu ấy có chút như không lỡ, như muốn gọi tôi lại mà khựng đi, nhưng như thế cũng không khiến tôi nghoảnh mặt lại, dứt khoát chạy đi tìm ba…
Tôi chạy nhanh khỏi cổng bệnh viện, theo một chiếc taxi trở về căn biệt thự ảm đạm ngày xưa.
Bước xuống chiếc taxi, tôi một mạch chạy đến chỗ ngôi nhà. Ngôi nhà dường như không mấy thay đổi, vẫn tráng lệ như trước, hoa diên vĩ trồng trước cổng nhà tươi tắn tỏa mùi hương, xem ra còn người đang sống ở đây, làm tôi bất giác có thêm chút hy vọng.
Bước vào căn nhà một cách chậm rãi, tôi nín thở thật sâu, cố gắng ngăn không cho dòng lệ chảy ra. Nếu đây là năm 2031, vậy là đã 10 năm rồi tôi chưa gặp ba, không biết hiện tại trông ba ra sao, sức khỏe như thế nào. Còn cả dì Tố Lam nữa, dì là người dì vô cùng tốt bụng. Hồi tôi còn nhỏ, mỗi lần ba mẹ có công chuyện, phải đi công tác xa vài ba tháng mới trở về, dì là người đã ở bên cạnh chăm sóc tôi, yêu thương tôi như con gái ruột. Nhưng từ sau nghe chuyện mẹ bị bệnh qua đời, ba nhanh chóng muốn cưới dì làm vợ, đâm ra khiến tôi ghét ba và dì vô cùng... Chẳng biết hiện tại cả hai người ra sao, liệu có phải đã sớm đám cưới rồi không?
Tôi không muốn suy nghĩ thêm nữa, giờ khắc này, việc quan trọng nhất vẫn là gặp ba, ôm ba một cái thật thân thương. Những bước chân chậm dần, cuối cùng dừng lại chỗ trước cửa phòng ba tôi. Tôi nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa, tiếng cửa "kẽo kẹt..." nhanh chóng mở ra. Tôi nhìn xung quanh, nơi đây lạnh lẽo tựa như không ai từng ở, làm tôi càng lúc càng lo lắng. Vừa quay đầu định đi thì dường như thoáng qua tôi thấy một chiếc hộp nhìn khá thần bí giấu dưới gầm giường. Tôi đi đến, cầm lấy chiếc hộp và mở ra, bên trong giản dị chỉ có một quyển sổ gì đó khá giống quyển nhật kí. Ba đã âm thầm viết nhật kí ư? Chuyện này tôi chưa từng nghe ba kể. Tay tôi run run, nhẹ nhàng mở từ trang đầu tiên ra đọc. Những dòng chữ của ba nắn nót, uyển chuyển như vẽ khúc sông quanh co mà êm đềm.
"Con gái yêu quý của ba - Y Nguyệt. Hôm nay là ngày 10/12/2005, ngày con chào đời cất tiếng khóc đầu tiên. Niềm vui của ba khi nhìn thấy con là vô cùng lớn, nhưng nỗi buồn cũng dường như càng lớn hơn. Mẹ con bị ung thư giai đoạn cuối, trước đây bác sĩ nói rằng có thể giúp mẹ con kéo dài thời gian sống tiếp với điều kiện bỏ đứa bé trong bụng, nhưng mẹ con nhất quyết không đồng ý. Con chính là đứa con gái đầu lòng của mẹ và ba, bà ấy không muốn, một chút cũng không muốn vì có thể sống thêm vài ba năm trong bệnh tật mà bỏ đi đứa con đã mang thai được hơn 9 tháng này. Lúc sinh con ra, ba và dì Tố Lam cũng ở bên cạnh mẹ con, bà ấy mang theo nụ cười ấm áp mà vô lực nhìn ba và Tố Lam, bà ấy nắm lấy tay ba và Tố Lam đặt lên nhau, trước khi ra đi chăn chối một câu "Mong hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau, cùng nhau chăm sóc Y Nguyệt...Đây là di nguyện cuối cùng của tôi trước khi nhắm mắt xuôi tay..." Nói xong, bàn tay lạnh lẽo của bà ấy tuột khỏi tay ba buông thõng xuống, đôi mắt hiền hậu mãi mãi nhắm lại, không khí lúc đó yên ắng bốn bề, chỉ vang lên sự đau đớn tột cùng trong nội tâm muốn gào thét của ba. Nhìn thấy con dần trưởng thành, ba rất vui. Năm nay tết sắp đến, con đã sắp 16 tuổi, cũng có lẽ là lúc cuộc đời ba sắp kết thúc. Ba bị một căn bệnh hiểm nghèo, bác sĩ nói rằng sẽ chỉ duy trì sự sống không quá 5 năm, bây giờ đã hơn 4 năm trôi qua, ba cũng sắp sức cùng lực kiệt rồi...Khi con đọc được quyển nhật kí này, có lẽ cũng là lúc ba đã ở nơi chín suối gặp mẹ con. Dù cho thường ngày con có chút ương ngạch, có chút khiến ba buồn vì con không chịu nghe lời ba căn dặn, nhưng con vẫn luôn là đứa con gái ba yêu thương nhất. Gửi con gái của ba - Y Nguyệt yêu dấu..."
Tôi vừa đọc, hốc mắt đã cay cay đỏ ửng vì nước mắt. Từng giọt từng giọt rơi trên trang giấy, ẩm ướt xoá nhòa dòng chữ của ba. Bao lâu nay tôi bướng bỉnh, luôn hận, luôn ghét, cho rằng ba là người vứt bỏ quá khứ vì cái tương lai đẹp hơn cho mình. Nghĩ rằng khi mẹ vừa mất, ba liền có thể cưới người bạn thân nhất của mẹ là dì Tố Lam, cho rằng ba đã không còn yêu thương mình như trước, vì ba đã có dì Tố Lam bên cạnh. Nhưng lại không hề biết rằng chính bản thân mới là người ngu ngốc nhất, tại sao tôi lại không nhìn thấy được ánh mắt yêu thương chiều chuộng của ba khi nhìn tôi, nó không hề mất đi mà dường như còn mãnh liệt hơn trước, tại sao khi ba muốn giải thích, tôi lại luôn chỉ cho rằng đó là lời ngụy biện mà bịt tai không nghe, tại sao tôi lại ương bướng và ngu ngốc khi nghĩ như vậy chứ? Khung cảnh yên tĩnh, căn phòng lạnh lẽo, mang theo đầy kí ức của ba và tôi, như muốn cùng tôi gào thét phá tan cảnh tượng buồn sầu này.
"Y Nguyệt, là con thật sao?" Phía sau tôi, bỗng vang lên giọng nói dịu dàng xen kẽ bao sự ngạc nhiên vui mừng.
Tôi ngoảnh mặt lại nhìn, người đứng trước mặt tôi, là người phụ nữ đã khoảng trừng 50 tuổi, những nếp nhăn trên khoé môi hiện rõ, sợi tóc đen lấm chấm đã phủ thêm bạc vì sức mạnh của thời gian, nhưng lại giữ được nét trẻ trung trong đôi mắt trong suốt tràn đầy niềm yêu thương. Đó là dì Tố Lam.
Dì ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, trong ánh mắt đó, hiện lên không chỉ niềm vui sướng mà còn bao nỗi nhớ nhung, yêu thương trìu mến. Dì ngay lập tức nhận ra tôi, chủ động chạy tới ôm thật chặt, giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt "Tốt quá rồi, cuối cùng con cũng đã về rồi"
"Xin lỗi dì, vì con đã trách nhầm dì và ba, con thật đáng ghét, thật là một đứa trẻ hư phải không dì?" Tôi xúc động ôm dì, nước mắt lại ứa ra ngày càng nhiều.
"Không, đối với dì và ba, con luôn là đứa con gái ngoan ngoãn nhất, là dì không tốt, tất cả chỉ có dì không tốt..."Dì nhìn tôi, vuốt ve gương mặt tôi, lau đi từng giọt nước mắt ngốc nghếch, dì không hề trách tôi lấy một chút, lại tự nhận hết mọi trách nhiệm lỗi lầm về mình.
"Không phải, dì không sai, ba cũng không sai, tất cả đều không sai" Lỗi sai ở đây, hoàn toàn không thể trách ai, không thể trách ba, không thể trách dì, cũng không thể trách cứ bản thân, không thể trách số phận, cũng không thể trách đất oán trời.
Một hồi lâu để cảm xúc được yên ắng, tôi định thần trở lại, cố gắng không để nước mắt rơi thêm, nghẹn giọng hỏi dì "Ba con...được chôn ở đâu hả dì?"
Dì nhắm mắt im lặng một lúc, sau đó liền đau lòng trả lời "Ba con... ông ấy được chôn cạnh phần mộ mẹ con"
"Dạ... con hiểu rồi... cảm ơn dì" Trong đôi mắt vẫn ngấn lệ, sau đó tôi đứng lên, lễ phép cười chào dì một câu rồi nhanh chóng bước đi.
Một tiếng trôi qua trong sự mong mỏi, tôi đến nơi. Khung cảnh nơi này thật ảm đạm, mang theo chút lạnh lẽo của gió trời. Lá khô trên cành cao rơi xuống, nhẹ bay vào phần mộ của ba. Tôi chậm rãi bước theo chiều gió lộng tới gần chỗ ba, nhẹ nhàng gạt chiếc lá đi, gạt đi sự cô đơn u uất khi nhìn lên dòng chữ khắc đậm tên ba. Tay khẽ chạm lên lưu luyến, tim tôi như muốn chậm một nhịp, thổn thức không thôi. Trên khoé mắt, từng giọt từng giọt đã không kiềm được mà lã chã tuôn ra. Tôi dựa đầu lên bia mộ, mỉm cười âu yếm, mắt phượng khẽ nhắm như muốn cảm nhận lại hơi ấm của ba. Gió lạnh của mùa xuân thổi qua, như muốn cùng tôi, thổi đi những kí ức đau thương, lưu giữ lại tiếng cười tiếng nói tran hòa, bao kí ức hạnh phúc có hình ảnh quây quần của cả gia đình.
"Ba à, con thật hạnh phúc vì đã được ba mẹ sinh ra trên đời, được làm con gái của hai người, đó là điều con trân quý nhất. Bao năm vẫn sẽ lưu đọng trong tâm trí, mãi mãi không quên..."
Thời gian trôi, nhanh như làn gió thoảng qua tai. Phải trải qua một lần để hiểu, ta mới biết nó giá trị đến nhường nào. Trân trọng từng phút giây ở bên cạnh người thân, bên những người ta yêu quý, mãi mãi mới là điều khiến ta không nuối tiếc khi được sinh ra trên đời.