Lá vàng rơi, mùa thu đến 🍁🍃
Hoa Giang đẹp nhất vào mùa thu, đến con người nơi đây ai cũng sở hữu nhan sắc xinh đẹp như nắng thu, khó mà phân định ai đẹp hơn ai.
Mùa thu đối với vùng Hoa Giang mà nói quả thật khiến cho ai cũng xao xuyến. Hoa Giang có rừng Vàng, những căn nhà gỗ và bầu trời với những cơn gió dịu ngọt làm khung cảnh nơi đây trở nên cực kỳ thơ mộng. Bởi thế Hoa Giang là tỉnh văn hóa hạng nhất của nước Nan Mộng.
Nhưng dù thế, đối với Ủy Cúc - chủ của 2 căn nhà gỗ có niên đại khoảng 70 năm đặt ở ngay bên tòa thị chính của Hoa Giang thì khác.
Cô quen hắn vào mùa thu 10 năm trước, chẳng biết tại sao cô sống tới lúc này - cô mang trong mình tâm bệnh khó chữa. Bệnh tật dày vò và nỗi đau mất gia đình trong một vụ cháy thảm khốc khiến cô trở nên tiều tụy và cô duy trì hằng ngày việc đứng trước gió với đôi mắt nhìn xa xăm.
Ủy Cúc - cô là con gái duy nhất của cố bộ trưởng bộ Giáo dục Quang Lâm và cố minh tinh Ủy Liên. Cô may mắn sở hữu làn da trắng hồng, đôi mắt xanh lơ tự nhiên hiếm có. Đôi mắt ấy thực đẹp nhưng cũng nhuốm buồn.
Hắn thích nhất là kẹo ento ( Z ), đau khổ, hay làm kẻ trốn chạy
Hắn là người duy nhất có thể an ủi cô, chẳng ai biết hắn tên gì, chỉ thấy hắn có vài nét đặc trưng của người dân đảo Uko. Người ta hỏi hắn, hắn luôn đáp lại bằng giọng Nabiami nhưng với cô, giọng hắn lại ngọt ngào với giọng Hoa Giang.
Hắn nói với cô hắn được mẹ dạy dỗ kĩ lưỡng và gần như đều là kinh nghiệm kinh doanh cũng như những léo lắt bà rút ra được sau khi tham chiến nơi thương trường 35 năm. Phải, bà bắt đầu kinh doanh khi mới 17 tuổi và là bà trùm kinh tế thứ 5 của tiểu quốc đảo Uko thuộc Nabiami. Và tính cách của hắn y như bà ta, độc tài và bí ẩn
Mẹ hắn đâu thèm để tâm đến hắn thế nào, có cảm giác đau đớn hay không, đồng ý li dị với cha hắn với điều kiện phải nuôi dạy hắn cho tới khi hắn có vợ, và tất nhiên là một nửa tài sản lão nhận được sẽ là của bà và hắn. Hắn thiếu tình thương gia đình - giống cô lắm. Thế từ đó, vào mùa thu năm 1877, họ gặp gỡ và trở thành hai người bạn thân thiết.
Hắn không thích cô gọi hắn là "Thogx Zala " mà phải là " Qhoe Zala", có lẽ chắc khác nhau là bao
Có một Giang Ủy Cúc thùy mị, dịu dàng trong nắng chiều - mọi người đều nói về cô ấy như thế nhưng cô cũng biết nhiều người ngứa mắt với sự xuất hiện của cô ở Hoa Giang lắm rồi. Trong khi mọi người đều đồng ý xây tòa án ở cạnh tòa thị chính và dỡ bỏ 1 trong 2 ngôi nhà của cô thì họ hàng và cô lại quyết tâm phản đối. Xây tòa án ở đâu chả được, cớ gì lại xây cạnh tòa thị chính ? Khi mà cô chỉ ở một căn, căn kia dành cho hắn - đâu ai biết việc ấy, mà có biết cô lại là người dễ dãi trong mắt họ.
Cuộc sống của cô quả thật khốn khổ khốn nạn. Cô thực sự mệt mỏi.
Sau khi tranh chấp căn nhà gỗ thất bại, Ủy Cúc bỏ ăn uống, tự nhốt mình trong phòng gào khóc mặc cho hắn tha thiết khuyên nhủ cô. Quá bất lực, hắn gọi ngay cho Thanh Nhã - người bạn thân thiết của Ủy Cúc. Nhưng thực sự cô coi Ủy Cúc là kẻ thù của mình.
Hắn đến gặp Thanh Nhã.
Họ trò chuyện rất lâu, ả luôn biết cách kéo dài thời gian với ai đó để giết thời gian, ả ta than trời và làm ra vẻ rất nhiều - dù sao thì đó là bản tính cô được di truyền từ người cha và sự dạy dỗ không hay ho gì đến từ một anh bảo mẫu kì lạ. Cô sở hữu đôi mắt xanh da trời quyến rũ và quý phái, hầu hết người Hoa Giang đều là con lai Á - Âu và Á - Phi, sự xuất hiện của con lai Âu - Phi - Á đầu tiên là Thanh Nhã đã khiến Hoa Giang trở thành một đám hỗn độn - người ta cho rằng Thanh Nhã không liên quan đến châu Phi chút nào. Chỉ là một chiêu trò của gia đình cô.
Cô ta liên tục tiêm vào đầu hắn những lời chua chát nếu không muốn nói là đầy ác ý và như nh ít ỏiiều mũi dao vô hình làm tê liệt thần kinh.
Người hắn lạnh toát và tràn ngập ưu tư, chao ôi sao sự lựa chọn vẫn luôn làm người ta bối rối. Hắn đối đầu với thị trưởng mới - Khương Minh để tranh chấp lại căn nhà hoặc Ủy Cúc sẽ không chịu ra khỏi phòng.
Hai bàn tay hắn nắm chặt nhưng không đủ để làm quá đau, hắn mân mê viên ngọc có màu hồng đẹp mắt mà Thanh Nhã tặng hắn. Viên ngọc của thị trưởng tặng Thanh Nhã . Mọi người đều nói anh ta và Thanh Nhã thật xứng đôi nhưng suy cho cùng cũng chỉ là hôn nhân chính trị.
Tuy Duyên - người Khương Minh yêu thầm biết chuyện lờ đi như không làm anh ta căm phẫn, ấy thế anh ta quyết hành hạ Tuy Duyên bằng mọi giá.
Hơi sức lo cho Hoa Giang ổn định, hơi sức lo chống các thế lực phản động lớn, lo nghĩ hãm hại Tuy Duyên, cộng với sự giúp đỡ của Thanh Nhã, thế lực phản động nhỏ của hắn sớm thành công.
Thế nhưng khi Ủy Cúc biết tin thì cũng biết thêm chuyện chẳng lành : hắn bị Khương Minh, Tuy Duyên và Thanh Nhã gài bẫy. Tất cả chỉ là cái bẫy khi Hoa Giang lâm vào túng thiếu do Khương Minh ăn chơi trác táng.
Cuối cùng, hắn phải chọn cách bỏ trốn.
Cô tuyệt vọng thật sự, khi tri kỷ của cô đã bỏ lại cô bơ vơ nơi đây, cô không còn yêu thương Thanh Nhã và Tuy Duyên, cô im lặng nghe gió thổi từng chiếc lá cuốn bay.
Hắn nói lời cay đắng với cô và mặc cho cô thảm thiết giải thích mọi chuyện hiểu lầm dù là nhỏ nhất đều là do Thanh Nhã sắp xếp, nhưng ai tin cô trong khi cô không giữ trong tay chứng cứ xác thực?
- Tôi ghét cô
- Không, tôi không ép Hạ Tháp - bạn gái cậu cạo trọc, tôi không làm mà !
- Im đi !
Không biết từ bao giờ Thanh Nhã và Hạ Tháp đã bày ra những chuyện buồn cười nhưng không buồn cười như thế, chỉ vì thấy mình cần an ủi Ủy Cúc .
Cô luôn tự hỏi liệu chiếc lá có bay đến nơi hắn, liệu cô có gặp lại hắn không ?
Tri kỉ, ấy thế nhưng lại như lá rơi, mà mùa thu có sương sớm không ? Cô mặc kệ, giở từng trang sách cũ, cô nhớ điều gì ? Nhớ hắn hay nhớ ngày họ cùng bơi thuyền trên con sông Tham Gianh mang vị ngọt của ký ức ?
Cuối cùng thì 37 năm sau hắn cũng quay lại, nhưng nơi đây đổi thay quá nhiều, đến người con gái năm nào cũng tàn phai như lá úa : tàn phai niềm tin hắn quay lại, cô nhắm mắt rồi ?
Hắn quay lại mong chờ điều gì ? Hắn muốn là người bạn tâm giao cả đời với cô thôi mà ? Mọi hiểu lầm nhạt nhẽo gì đó, hắn quên rồi, nhưng tên thật của hắn là gì ?
- À, cô gái nhỏ Cúc Cúc, ở trên trời cao mong cô nghe thấy, tên tôi cô luôn gọi kia mà - đâu xa lạ