#Đoản
"Lão công, đi chơi với em không?"Cô hớn hở chạy đến bên hắn.
"Không, anh bận việc rồi. "Anh vừa gõ máy tính vừa nói.
"Thôi vậy, em đành đi rủ anh hai với chị dâu vậy. "Cô mặt ỉu xìu.
Trong thâm tâm cô lúc này.( "Được rủ mà còn làm kiêu, hừ mốt tôi chơi chết anh luôn ")
"Bảo bối, em đi đi cho anh làm việc. "Anh thở dài nói
______________
Cô đi được vài bước thì...
Anh rơi vào trầm tư.
("Cô ấy đi chơi, lỡ tên cái gì Bạch đáng ghét ấy cuỗm cô ấy đi thì sao. ")
("Mình phải khó khăn lắm mới lấy được cô ấy ")
("Lỡ cô ấy đi, gặp tên nào đó ưa nhìn về làm đơn ly hôn với mình thì sao")
"Không... Không được "Anh đập bàn đứng dậy.
Anh rút điện thoại ra gọi cho thư ký.
"Thư ký Vương, ra chặn phu nhân kêu cô ấy chờ tôi, với lại chuẩn bị cho tôi bộ đồ thật đẹp. "
_______________
Thư ký lúc này.
Chủ nhật cũng bị nhờ, thật không muốn sống.
__Đến chủ nhật tổng tài cũng không tha, phải làm thế nào đây online chờ gấp!!! __
_______________
Vài phút sau...
"...."
"Hồi nãy ai còn nói không đi mà !! "Cô cười hớn hở nhìn hắn
"Đâu có phu nhân của anh, anh đã nói bao giờ đâu "Anh vẻ mặt vô tội nhìn cô.
"Hừ! Chỉ được cái dẻo miệng đi thôi. "Cô nói vậy nhưng trong lòng thấy sung sướng mãn nguyện lắm.
Trong thâm tâm tâm anh lúc này:
("MAY MÀ MÌNH NHANH TRÍ
SUÝT NỮA MẤT VỢ RỒI
THẾ GIỚI NÀY THẬT ĐÁNG SỢ. )
___________
#Tt
#Nhiên
#END
P/s:Hơi nhạt nhưng mong mọi người ủng hộ.
Viết dòng này cho đủ từ thôi.