Hôm nay là ngày nghỉ của Tempest. Như thường lệ, Hanbin và Lew đã dậy từ sớm trong khi lũ giặc kia vẫn còn ngủ. 2 người cùng nhau đi mua đồ về để nấu ăn sáng.
Lew: hôm nay mình ăn phở đi anh, tự dưng em thèm quá.
Hanbin: vậy sao, anh cũng muốn ăn vậy giờ mình đi mua nguyên liệu nhé.
2 người vừa đi vừa nắm tay trông như đôi tình nhân. Có 2 bạn nữ đi qua không khỏi thốt lên :
"Người đâu mà đẹp trai vậy cơ chứ. Anh đi bên trái trông cute thật đấy, y như mèo ý, chỉ muốn nựng cho phát thôi."
Gió thổi qua làm Hanbin có hơi lạnh. Anh xoa xoa tay bản thân.
Hanbin: Sáng sớm lạnh thật đấy, mình mua nhanh rồi về thôi Lew ơi, chắc mấy đứa kia cũng dậy rồi đó. Nhanh nhanh về để nấu thôi nào.
Lew mỉm cười, xoa xoa cái đầu bông của anh.
Lew: Nae~ chúng ta đi thôi nào.
Nói rồi Lew lại nắm tay dắt anh đi
2 bạn hủ kia nãy giờ vẫn đi theo để hít chút cơm cún từ 2 anh nhà, thấy hết cảnh tượng bấy giờ, họ chỉ muốn hú hét lên thôi nhưng sợ bị lộ nên chỉ dám thầm thì to nhỏ với nhau.
" Trời ơi sao mà đẹp đôi vậy"
Rồi chỉ tay vào Hanbin mà nói:
" Tuii cá a ấy là bột tôm chắc lunn, trông cute thế cơ mà. Chu choaa, a tóc trắng (Lew) vừa bẹo má a ấy nữa kìa, CUTE QUÁ ĐIIIII."
Lew đã biết họ đi theo từ lâu, cũngnghe thấy hết tất cả, anh cười tươi roi rói rồi quay lại giơ ngón cái cho bạn nữ và vẫy chào tạm biệt. Hanbin vì bạn nữ nói nhanh quá cho nên ko nghe rõ chữ được chữ không. Trông ngơ ngơ thật đáng iu
Hanbin: //giật áo Lew// bạn í nói gì mà em cười vậy. Hay là iE hả, để anh ra chào nhé.
Nói rồi đang định chạy đi thì Lew ôm eo anh giữ trở lại.
Lew: không phải đâu, bạn í khen em đẹp trai thôi.
Hanbin: vậy hả. Sao bạn ý không khen anh đẹp trai. Bộ anh xấu lắm hả //buồn//
Lew: Đâu có đâu.
Lew: //cười// bởi vì anh là bé cute của nhà mình mà. Anh chỉ được để em khen thôi.
Nói rồi Lew lấy tay xoa xoa đầu anh rồi nắm tay nhau trở về nhà. Mùa đông có hơi lạnh đấy nhưng giữa 2 con ngườu kia lại ấm áp vô cùng vì họ được sưởi ấm bởi tình yêu.
Về đến nhà Lew vẫn cứ cười tủm tỉm cả ngày. Hyuk rủ anh cá cược đánh bài mà anh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ rồi ngồi cười một mình như thằng dở. Hyuk bực quá bỏ lại 1 câu :
" đồ khùng"
Rồi Hyuk ta đứng dậy, bỏ đi vào bếp tìm bé yêu của mình. Bỏ lại sau lưng là nhỏ leader vẫn đang tương tư rồi cười hì hì như thằng ngẩn ngơ ở đằng sau. Đúng là đâu ai bình thường khi yêu đâu. Hình tượng leader nghiêm túc thường ngày đã không còn nữa rồi.
Taerae - một cậu em út nhìn thấu sự đời cảm thán.
Taerae: thậ là hết thuốc chữa. Nhất định sau này mình sẽ không như anh ta đâu. Hanbinie~ em đói lắm rồi anh ơi~
Nói xong cậu ta chạy vù vô bếp, chưa đầy một phút trong bếp đã vang lên tiếng cãi cọ. Hóa ra là út cả vừa chạy vào đã thấy anh út bị con cún nọ ôm chặt cứng còn hôn chụt chụt vô má ảnh nữa. Cậu ta cay cú mới chạy vô tách 2 người ra rồi chửi mắng Hyuk. Nhưng Hyuk chỉ cườu khinh cậu em rồi quay lại hôn bờ môi chúm chím của Hanbin.
Tức quá Taerae nằm vật ra ăn vạ, Hanbin thương em út nhất nhà mà, anh vội vàng ra dỗ đứa em mình yêu thương nhất trong nhà. Taerae ra sức kể tội Hyuk, Hanbin thì cứ "ngoan ngoan, đúng rồi Hyuk hư quá, hư nè hư nè".
Anh chỉ đánh yêu thôi vậy mà Hyuk ta cũng nước mắt rưng rưng, nói gì mà "Hanbinie không thương em". Hanbin luống cuống dỗ hết đứa này đến đứa kia.
Chỉ còn 2 con người "trưởng thành" nhất là Hyeongseop và Hwarang là vừa ngồi ăn bỏng ngô vừa xem kịch. Chỉ là người mệt mỏi nhất chắc là Hanbin rồi bận túi bụi lên mà.
...
Hiện tại đã là 11h khuya. Nhưng anh cả của cta vẫn chưa ngủ, anh vẫn đang mải ngồi nghịch laptop và ngắm 9 bể cá của bản thân. Bỗng từ đâu 1 người từ đằng sau mới ôm chầm lấy anh, dụi dụi cái đầu vài hõm cổ anh mà làm nũng.
Hyuk: Hanbinie~ Sao anh chưa ngủ.
Hanbin có hơi giật mình quay lại thấy đó là Koo Bon Hyuk thì anh cười cười.
Hanbin: Hyukie hả. Anh chưa có buồn ngủ nên ngồi chơi chút xíu ấy mà.
Hyuk: Hanbin hyung~
Hanbin: um.
Hyuk: Hanbinya~
Hanbin: anh đây.
Hyuk: không có anh em không ngủ được.
Nói rồi Hyuk lại vùi đầu vào cổ anh mà dụi dụi, hít mùi hương của anh, tay vẫn ôm chặt anh từ đằng sau. Hanbin bật cười, chú cún lớn nhà anh vẫn vậy, lúc nài cũng biết đánh vào tâm lí của anh. Biết rõ anh rất thích những thứ đáng yêu nên lúc nào hắn ta cũng làm nũng hết, chả giống khi hắn ta đối xử với anh em khác hết.
Hanbin: thôi được rồi, mình cùng đi ngủ nhé.
Hyuk: um.
Sau đó Hyuk mới thả anh ra, dang tay bế anh theo kiểu công chúa vô phòng. Hanbin để mặc đứa nhỏ này ẵm mình mà không nói gì. Dù sao chuyện này diễn ra cũng quá thường xuyên rồi. Chỉ là nếu lúc này mà có thêm mấy đứa kia thì sẽ ồn ào lắm đây. Vô đến giường Hyuk nhẹ nhàng đặt anh nằm bên trong, bản thân cũng nằm xuống ôm chặt anh vào trong lòng. 1 chân chen vào giữa 2 chân anh. Có lẽ Hyuk ta đã nghiện mùi hương của bé mèo nhà mình mất rồi. 1 đêm không nằm chung là không ngủ được. Sau đó 2 người đã ngủ 1 đêm rất hạnh phúc.
Sáng hôm sau...
1 bóng người mang gương mặt đen xì đứng trước giường của Hanbin.
Lew: HYUK DẬY MAU.
Hanbin: um~ Lew hả em, sao dậy sớm thế hôm nay có lịch trình à.
Gương mặt ngái ngủ của Hanbin trông thật dễ thương, Lew cũng quên mất cơn tức giận của bản thân mà dang tay định ẵm anh lên thì có 1 bàn tay khác ghìm lại.
Hyuk: anh đang làm cái gì vậy.
Không phải cái giọng làm nũng hôm qua mà là 1 chất giọng lạnh lùng từ vị trí Koo Bon Hyuk.
Lew: hừ, tôi đã không định nói đến anh thì thôi. Anh có biết tuần này anh đã ngủ cùng Hanbin hyung hết 1 tuần rồi không. Rõ ràng hôm qua là ngày tôi ngủ chung với Hanbinie mà.
Hyuk : //cười khinh// thì sao, dù sao Hanbin hyung cũng đồng ý ngủ chung với t, chú mày làm gì được.
Lew cay lắm nhưng hắn ta đã nghĩ ra 1 cách để trả thù Hyuk. Các bạn biết đấy, thứ Hyuk thích nhất là gì, trừ Hanbin ra nhaa. Đó là tắm và ngủ chứ còn gì nữa.
Vậy là suốt 1 tuần, Lew đã thực thi công lý, hết loa đến kèn gọi Hyuk dậy từ 5h sáng, thật là 1 cực hình với Hyuk rồi. Tuy nhiên còn khủng khiếp hơn, đã mệt vì sáng phải dậy sớm, sau khi tập nhảy về Lew chạy nhanh vào phòng tắm tranh trước, hắn ta còn cố tắm thật lâu khiến Hyuk vô cùng khó chịu.
Trong lúc đó thì 4 con người còn lại rất hả hê vì bớt thêm 2 kẻ cản chân nựng Hanbin rồi. Chúng lao vào Hanbin như hổ đói. Hết hôn hít, thơm má, sờ soạng,... khiến Hanbin ngộp thở. 2 tên kia đang cãi nhau thấy vậy cũng lao vào tách anh ra khỏi đám người kia. Chả hiểu tranh luận cái kiểu gì sau đó lại lao vào đánh nhau chửi bới các kiểu. Rồi cuối cùng người bôi thuốc cho chúng là ai, là Hanbin này chứ ai. Hanbin cũng bất lực với cái lũ giặc này rồi không có ngày nào là không cãi nhau. Đúng thật là cái nhà trẻ bão tố không bao giờ là hết trẻ trâu mà.