Từ lúc học cấp 2, tôi vẫn luôn thích cô ấy. Cô ấy có chút năng động, hoạt bát hơn hết là rất hoà đồng, có khi còn tăng động. Thân hình gầy gò, mảnh khảnh cộng chút thấp bé, lúc mới đầu lớp 6, tôi còn cứ ngỡ cô ấy là học sinh lớp 4.
'Một cô nhóc không có gì nổi bật, bình thường đến mức tầm thường.'
Phải! Nhưng chả hiểu sao tôi cứ thích dõi theo cậu ấy, dõi theo cái cứ chỉ đôi lúc trầm tư, đôi lúc lại điên rồ đó. Thú thật, tôi cũng chả hiểu tôi bị cậu ấy hấp dẫn ở điểm nào, hay đúng hơn là tôi tại sao lại 'thích' cậu ấy.
Thế nên mới có câu : "Thích cũng cần lí do sao?!". Hahaha...thật là!...
Và rồi, cứ như vậy, 3 năm học cấp 2 của tôi cùng cậu ấy chả có gì đặc sắc. Đó chỉ đơn giản là những lời chào kiểu xã giao, hoặc không cũng chỉ là vài cuộc tán gẫu ngắn ngủi chả có gì gọi là đặc biệt.
Sau đó, khi vào đầu lớp 9, tự nhiên cậu ấy còn nhây kinh khủng. Chuyện là thế này, không hiểu cậu ấy bắt chước ai mà cứ hễ nhìn thấy đứa nào trong lớp là lại nâng tay theo phong cách Châu Âu rồi hôn chụt một phát vào rồi lại thích diễn nói em iu các kiểu và...không trừ nam lẫn nữ. Tôi lạy.
Cô ấy nói với mọi người rằng, biểy cảm đó của họ rất thú vị. Kì quạc thật đấy. Tôi không thích hành động đó chút nào...bạn biết mà.
' Sao cậu không làm vậy với tôi? ' - Tự nhiên trong đầu tôi nảy ra ý tưởng không thể nào thần kinh hơn. Quá điên rồ. Tôi cá là nó sẽ không như ý tôi.
Và đúng là như vậy, nhưng theo chiều hướng hơi quái gở.
Vào một nọ, tôi đang ngồi trong lớp chăm chú gỡ gỡ mấy cái ghim. Cô ấy từ đâu tung tăng chạy vào lớp, tiến sát lại đầu bàn tôi, hi hi ha ha nói:
- Ây N! Hay là mình yêu nhau đi ?!!
Tôi luống cuống tới nỗi cái ghim chọc vào tay một cái, đau điếng. Con tim bé nhỏ này lúc ấy đập thuỳnh thuỵch liên hồi. Cố giữ bình tĩnh, ngước lên nhìn cô ấy. Ánh mắt của cậu ấy vẫn tinh ranh nhưng lại quyết đoán chứ không phải vẻ cợt nhả như ngày thường. Tôu cố tỏ vẻ khó hiểu, cau có đáp :
- Yêu đương cái quần què.
-Hehe...- Cô ấy vẫn cười, nụ cười ấy không hồn nhiên như bình thường, cứ như nó đang chất chứa một cái gì đó âm ỉ, khó nói, nhưng rồi cô ấy lại chạy đi nghịch ngợm như thường.
Hụt hẫng, tôi cúi gầm mặt, tay gỡ nốt phần ghim trong tâm trạng rối bời.
Tại sao tôi lại trả lời như vậy ư ? Là vì tôi sợ. Tôi sợ rằng, đối với cậu ấy đây chỉ là trò đùa không hơn không kém. Đây không phải lần đầu tiên cô ấy nói câu này, cô ấy từng chọc ghẹo với mấy đứa khác kiểu vậy kể cả nam lẫn nữ với một tư thái không còn gì nhăn nhở hơn. Là thế đấy! Tôi không muốn bao nhiêu tâm tư này chỉ bằng một trò đùa của cậu ấy. Nhưng, lỡ nó là thật thì sao ? Tôi không biết phải làm gì nữa.
Câu nói ấy của của cô cứ vang mãi trong đầu tôi, tôi cứ như mất hồn trong hai tuần.
Tôi cố gạt phăng mấy cái tư tưởng tiêu cực ấy đi, đặt hi vọng to lớn hơn nữa. Mạnh dạn theo đuổi cậu ấy là được chứ gì ?!
Nhưng rồi, nó bất thành.
Đến tận ngày tổng kết năm lớp 9, trước đó cô ấy cứ không quan tâm và bơ tôi đi. Tuyệt vọng thật rồi! Hết hi vọng rồi.
Lên cấp 3, mỗi đứa một nơi, cô ấy lên thành phố học Chuyên Địa, tôi vẫn cứ ở lại Thí Trấn học trường của Huyện. Kể từ đó, đã không còn liên lạc nữa rồi. Tôi từ bỏ
Bốn năm sau, khi ấy tôi học năm nhất Học viện Kỹ thuật Quân sự, vào một buổi đi ăn cùng đám bạn thân, tôi gặp lại cô ấy.
Cô ấy ngồi ở bàn dãy cuối cùng, thay đổi rất nhiều. Mái tóc dài ngang lưng ngày trước giờ đã để ngắn ngang vai, những lọn tóc mai xuề xoà giờ đã không còn. Ăn mặc rất chỉn chu, tóc tai thắt buộc gọn gàng, thân hình và gương mặt mũm mĩm hơn rất nhiều. Duy chỉ còn chiều cao là thay đổi chả đáng là bao. Dễ thương hết sức.
Tôi cười khờ nhìn cô ấy rồi chán nản quay đi. Dường như trong tôi vẫn loé lên hi vọng nào đó. Đang ăn, đột nhiên, cô ấy đến bàn tôi và xin phương thức liên lạc của tôi. Lúc ấy, tôi còn không tin vào chính mình cơ.
Rồi từ đó, tôi và cô ấy hay trao đổi với nhau, dần dần trở thành bạn nhậu sáng tối có nhau.
Một hôm, cô ấy say khướt, tôi hơi mệt nên uống chỉ một hai chén. Đành phải tự thân cõng cô ấy về. Trên con đường tôi cõng cô ấy, mọi thứ dường như đều là là hư vô, cứ như thể thế giới này giờ chỉ còn hai ta,không có bất cứ thứ gì có thể chạm vào thế giới tĩnh lặng. Và cô ấy lèm bèm nói mớ:
- Ninh à! Mày ngốc...quá cơ.
Tôi cười đắng trả lời:
- Ừ...đúng thật!
Rồi cô ấy mơ hồ tiếp lời:
- Tao thích mày vậy mà...
- ... - Tôi im lặng đi tiếp.
- Tao thử tập tỏ tình, tập hôn tay để có thể tiếp cận mày một cách tự nhiên nhất có thể. Cuối cùng, cũng tại vì nó mà mày tưởng tao đùa. Hức...Huwa...
Tôi không nói gì, chỉ cố gắng lắng nghe và dỗ dàng cô ấy mà thôi.
Đêm đó, tôi ở lại nhà cô ấy, vì lo lắng và vì tôi không thể khoá từ bên ngoài như thế được, đành ngủ ở ghế sofa. Và cũng đêm đó, tôi không ngủ được, nhìn vào khoảng không vô định và những câu nói tối đó cùng câu nói năm nào cứ bủa vây lấy suy nghĩ tôi, không tài nào thoát ra nổi.
Sáng sau, tôi nấu một chén canh giải rượu mang vô phòng cô ấy. Cô ấy húp trong một ngụm, đắn đo một hồi, hỏi :
- Cậu không thắc mắc gì về những thứ tôi nói đêm qua sao ?
- Chắc cậu cũng không muốn, nên tôi sẽ không. - Cầm lấy chiếc bát, tôi quay lưng đi
- N! Tôi thích cậu.
Thứ âm thanh đó nhẹ nhàng vang lên, không một phút chần chừ, dứt khoát, cứ thế rót vào tai tôi.
'Lại một trò đùa của cậu ấy nữa sao ?'
Tôi vẫn quay lưng với cô ấy, đáp lại một cách vô hồn :
- Đừng đùa nữa, giờ không phải là lúc.
Một khoảng im lặng kéo dài, tôi định bước tiếp...
- Tôi không có đùa! Tôi thích cậu! Thích cậu! Thích cậu! Rất, rất thích cậu! Thích cậu một trăm, một ngàn lần.
- Thôi đi!
- Những lời hôm qua, đều là thật lòng cả. Cậu...ghét tôi sao ?
Tôi quay lưng lại với cô ấy, chua xót.
- Tôi không có ghét cậu.
- Vậy tại sao chứ ?
- Tôi không biết. Chỉ là, không thể...
Cánh cửa phòng đóng lại.
_________________THE END________________