*truyện bị bẻ lái từ tập 37*
Anh vẫn còn ám ảnh việc buổi party mà khiến bản thân sắp mất đi sự trong trắng của bản thân, lúc Giang Nhiễm bị đưa đến viện, anh cũng chỉ núp núp sau lưng Mộng Kỳ Ngạn né né người có ý định úp xọt anh.
Mộng Kỳ thấy vậy cũng có chút buồn cười vì sự mít ướt nhút nhát của anh, đường đường là người nổi tiếng mà dễ rơi nước mắt thế sao.
Giang Tiểu Ngư đứng một bên, vừa đứng vừa ăn dưa của hệ thống.
-ohhh, nhìn anh năm mít ướt với tiểu đẹp trai đứng kế như thế, đúng thật là trông chả khác gì mấy bộ tổng tài lạnh lùng với mỹ nữ hậu đậu dễ bị bắt nạt//suy nghĩ + hào hứng//
Tất cả người nghe thấy được tiếng lòng cô đều sững sờ, anh vội vã tách bản thân khỏi người hắn, bối rối với những ánh mắt đầy ý đồ của mọi người xung quanh, kể cả tiểu bảo bối 5 tuổi cũng ngay thơ hổi anh:
-anh với anh kia yêu nhau rồi ạ?
Nói đến đây anh sốc luôn, trực tiếp khóc lóc chạy nhanh đi, hắn cũng ngẩn người, hàng tá dấu chấm hỏi trên đầu.
-tên này đẹp trai mà não chậm vậy! Đi tìm tiểu bảo bối của anh đi chứ!//suy nghĩ + tức giận//
-tiểu bảo bối?? Giang Ngũ Hồ á?//suy nghĩ//
Chẳng viết ma xui quỷ khiến thế nào mà tự nhiên chân hắn như không nghe lời chủ nhân mà chạy theo phía mà Giang Ngũ Hồ chạy.
Giang Tiểu Ngư vui như mở hội, lại hận được nhiệm vụ từ hệ thống, lại chạy theo người kia, cả đám người phía sau cũng chạy theo.
Chỉ thấy lúc mọi người tới nơi, đập vào mắt họ là Giang Tiểu Ngư chảy tòng tòng máu mũi nhìn lén vào trong căn phòng tổng thống của khách sạn gần đó.
À thì nay Giang Ngũ Hồ chụp nhiều quảng cáo nên chỗ công ty thuê cho Giang Ngũ Hồ phòng khách sạn nên mới có chuyện đấy đấy.
-suỵttttt...nhớ giữ im lặng//ra hiệu//
-trẻ con thì cấm xem
Cô nhắc nhở đám ngươi rồi im lặng xem.
*Trong phòng lúc này~*
-anh..anh buổng tôi ra! Hức buông tôi ra//vùng vẫy cố thoát khỏi//
-đừng mít ướt thế chứ...
Thân hình nhỏ bé cố thoát ra khỏi người hắn, không kìm được mà bật khóc, đôi môi có chút sưng đỏ, hình như là vừa bị cưỡng hôn thì phải.
Quần áo hai người xộc xệch.
Quýnh nhau trên giường hay gì chèn??
-hưm..hức ...Mộng Ảnh Đế tôi xin anh...buông tôi ra đi...//oà khóc//
Hắn ta như bị trúng bùa gì, đồng tử như hiện rõ hình trái tim, hơi thở tự nhiên trở nên nóng lại gấp gáp.
Hắn mạnh tay lột đồ cả hai làm anh hoảng sợ mà khóc lớn hơn, ây...nhưng tiếc quá, phòng này ấy vậy cách âm cũng tốt phết chứ đùa.
Cái tay mạnh bạo banh hai chân anh rộng ra, lấy ba ngón đưa sâu vào huyệt non của anh làm anh đau đớn run rẩy, nước mắt sinh lý cưa tuôn rơi không ngừng.
-hức..hic...đau...dừng lại, dừng lại...
Hắn líc lâu thấy phần dưới trở nên mềm hơn thì dần đưa hạ nhục to lớn của bản thân lút cán đến sâu trong bụng anh làm anh hết toáng lên, cơ thể như bị tê liệt không cử động được.
Bên ngoài đám người dòm ngó được ăn quả dưa vừa lớn vừa dăm, có người không ngần ngại mà quay video lén.
Huyết đỏ từ lỗ nhỏ anh chảy xuống ga giường trắng, anh bấn loạn ôm lấy bờ lưng cường tráng của đối phương hứng chịu hết cơn đau từ phần dưới, hắn như hổ đói mà đâm rút không ngừng làm anh đau đớn rên rỉ nỉ non mãi.
-A! A! Ahhh!~...đau quá! Đau quá!hư..hức...châm lại thôi, dừng...ức!
Đầu anh dường như tê dại, cơ thể mất tự chủ, kích thích từ bên dưới khiến anh bắn, anh dường như đã mệt lả rồi nhưng làm gì dễ thế.
-bên dưới thít chặt quá đấy, thả lỏng ra đi.
-rút ra-rút ra đi..ah-a..a
Bên ngoài cửa~
-kí chủ đúng là mưu hèn kế bản không ngần ngại mà hạ kích d*c cho Mộng Kỳ Ngạn.
-thế mới có dưa ngon dưa bổ để ăn chứ.
Cả hai quyện(thực tế là hành anh) đến rạng sáng mới thôi, hắn chơi anh sống dở chết dở, anh ngất đi vì kiệt sức, huyệt non ở dưới cũng chẳng chịu được mà rách ra đối chút, đôi mắt sưng tấy, cơ thể chi chít dấu hôn, cặp đào thì đỏ ửng lên, cổ họng cũng khàn đặc vì rên la với hắn ác độc cứ đưa thứ đó nhét vào miệng anh đưa sâu làm cổ hỏng cũng có chút chất dịch đục. Hắn thì thảnh thơi nhìn bầu trời đêm rồi quay lại bế anh đi vscn rồi lăn lên giường đi ngủ ngon lành.
-quả dưa hôm nay đúng là hàng chất lượng thượng hạng mà!//Giang Tiểu Ngư said//
-end-
Author: Bạch Tiêu - Tiểu Gấu