Nguyệt Thăng có một sư huynh trúc mã rất dịu dàng nhưng sư huynh vì cứu cô ấy mà ch*ết , trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng cô ấy. Thần tích giáng xuống, vị thần chưởng quản thời gian cho cô ấy xoay chuyển quá khứ đầy tiếc nuối đó....
Mở mắt ra Nguyệt Thăng lại một lần nữa nghe thấy tiếng gọi sư huynh,vội vàng chạy ra mở cửa. Ngay trước mắt cô là sư huynh - Tống Kinh Từ, cô chạy đến ôm lấy anh khóc lớn. Nguyệt Thăng cho rằng cái ch*ết của sư huynh trước đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng về nó.Tống Kinh Từ vỗ về an ủi cô. Anh đưa cô đồ ăn mà cô thích nhất, bảo cô đi ra sau núi cùng luyện kiếm. Cô vội vàng từ chối . Tống Kinh Từ thấy vậy, đề nghị đến đầm Tức Linh luyện kiếm. Cô liền đồng ý, cô nghĩ rằng nếu không đi ra sau núi thì sư huynh của cô sẽ không ch*ết như cơn ác mộng đó. Trong lúc luyện kiếm, một người vội chạy đến yêu cầu Tống Kinh Từ đi cứu Trúc sư muội bị giam trong cấm địa. Cô liền hỏi xem có quái vật không nhưng người đó liền đổ tội cho Nguyệt Thăng rằng vì cô nên việc cứu vị Trúc sư muội kia trở nên chậm trễ.Tống Kinh Từ không muốn thấy cô khó xử, vội đổi chủ đề và đi cứu vị sư muội kia . Cô chợt nhớ tới cơn ác mộng kia vì lo sợ nó sẽ xảy ra nên cô đã xin đi cùng.Trong lúc cứu vị Trúc sư muội thì kiếm của cô trục trặc và cô đã kịp đẩy vị sư muội kia lên. Nhưng cô thì ngã xuống ngay lúc này Tống Kinh Từ lao đến cứu cô lên còn anh thì bị nhiễm độc cây nên đã ch*ết.Thần tích - Lưu Quang giáng xuống và lại cho cô thêm cơ hội cứu sư huynh. Hết lần này đến lần khác, cô dùng mọi cách để cứu sư huynh nhưng vẫn không thành. Sau 3600 lần trọng sinh lại ngày hôm đó. Cô lại lần nữa thấy sư huynh ch*ết . Thần tích nói rằng cô nên từ bỏ việc cứu sư huynh, bất kể cô có quay ngược thời gian bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hắn - Tống Kinh Từ vẫn sẽ chết vì cứu cô. Cô đau khổ hỏi rằng có phải Tống Kinh Từ mỗi lần cô trọng sinh đều nhớ hết tất cả kí ức, ch*ết đến 3600 lần vì cứu cô. Thần tích gật đầu nói phải trên gương mặt đượm buồn rơi nước mắt nhưng vẫn không để cô thấy. Cô đau khổ dằn vặt bản thân nghĩ rằng nếu mình biết là sư huynh đã ch*ết nhiều lần như vậy thì đã từ bỏ rồi. Cô xin thần tích cho cô lần cuối được trọng sinh vào ngày hôm đó. Lần nữa mở mắt ra, Nguyệt Thăng chạy vụt ra ngoài nhìn thấy sư huynh. Hai người đi đến chỗ xích đu nói chuyện. Cuối cùng cô cũng biết rằng sư huynh của cô Tống Kinh Từ chính là thần tích Lưu Quang. Hai người hôn nhau thật lâu trong khung cảnh lãng mạn. Lưu Quang nói rằng nếu cô cố gắng tu luyện và trở thành thần tiên thì anh sẽ ở đó đợi cô .Sau khi sư huynh ch*ết, cô đã từ bỏ chấp niệm, một mực tu luyện và trở thành người bí ẩn trong giới tu luyện kiếm. Không một ai biết cô như thế nào. Cuối cùng cô đã tu luyện và trở thành thần tiên. Bước tới chỗ Lưu Quang, hai người ôm nhau . Rất lâu về sau, hai người đã thành thân và sống hạnh phúc bên nhau .