Trong làng Đoài Xanh, nơi mỗi sớm mai đều ngập tràn hương thơm của lúa mới, Minh là chàng trai được yêu mến nhất. Anh không chỉ có đôi bàn tay khéo léo mà còn có trái tim ấm áp, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
“Minh ơi, cậu có thể giúp tôi gieo hạt giống này không?” một bà lão hàng xóm hỏi, giơ lên một túi hạt lúa.
Minh mỉm cười, “Dĩ nhiên rồi, bà cứ để đó, tôi sẽ làm ngay sau khi tưới xong luống cà chua.”
Nhưng không phải ai cũng trân trọng tấm lòng của Minh. Lâm, người hàng xóm đố kỵ, luôn tìm cách làm hại anh. Đôi mắt hẹp dài của Lâm luôn theo dõi từng động thái của Minh, và miệng lúc nào cũng lẩm bẩm những lời không hay.
“Minh à, cậu thật là may mắn với mùa màng năm nay nhỉ?” Lâm nói với giọng điệu châm biếm, trong khi đôi tay anh ta đùa nghịch với một túi hạt giống đã bị biến đổi.
Minh chỉ nhẹ nhàng đáp lại, “May mắn là do cố gắng mà ra, Lâm. Cậu cũng có thể làm được mà.”
Đêm trước lễ hội mùa màng, Lâm lẻn vào vườn của Minh và rắc hạt giống biến đổi lên luống cà chua. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi bóng dáng của hắn, và nụ cười quỷ dị nở trên môi.
Sáng hôm sau, khi nhìn thấy luống cà chua héo rũ, Minh không giấu nổi vẻ đau lòng. Anh đứng đó, bất động, nhìn chăm chú vào từng chiếc lá úa tàn.
“Cố lên, Minh. Cậu không thể để bọn họ thắng,” Minh tự nhủ, nắm chặt đôi bàn tay đầy đất.
Với sự kiên trì và tài năng, Minh đã phục hồi luống cà chua chỉ trong vài ngày. Khi lễ hội bắt đầu, anh mang theo những quả cà chua đỏ mọng, khiến mọi người trầm trồ kinh ngạc.
“Minh, cậu thật sự là phép màu,” một người dân khen ngợi, trong khi ánh mắt của Lâm trở nên hoảng hốt.
Cuối cùng, khi Lâm vô tình để lộ túi hạt giống biến đổi, sự thật đã được phơi bày. Dân làng tỏ ra phẫn nộ, nhưng Minh chỉ nhẹ nhàng nói, “Chúng ta không nên trách móc nhau. Hãy cùng nhau làm cho làng ta tốt đẹp hơn.”
Minh đã “vả mặt” Lâm không phải bằng lời nói hay hành động, mà bằng chính sự kiên nhẫn và lòng tốt của mình