Tôi là Trân một cô gái vô cùng xinh đẹp và được rất nhiều người đàn ông theo đuổi trong đó có anh Hoàng là giám đốc công ty tôi, anh Hoàng là một người rất hoàn hảo và anh rất tinh tế.
Nhưng ban đầu tôi chỉ muốn chú trọng vào công việc hoàn toàn không muốn dính liếu tới tình yêu, lần đầu gặp mặt anh Hoàng đã đem lòng thích tôi nên ngày nào anh cũng sẽ mua một bóa hoa để tặng cho tôi nhưng điều bị tôi bỏ vào sọt rác.
Dần dần anh càng quan tâm và ân cần chăm sóc tôi hơn mặc cho tôi cứ né tránh, thấy vậy tôi cũng cho anh Hoàng một cơ hội. Sau 3 tháng tìm hiểu thì chúng tôi cũng chính thức quen nhau, lúc mới yêu mà tình cảm lúc nào cũng mặn nồng anh còn hứa với tôi đủ thứ. Tôi lúc này đã chìm đắm trong tình yêu nên anh nói gì tôi cũng tin, sau 1 năm yêu nhau với nhân dịp lễ kĩ niệm công ty có anh muốn cả công ty cùng nhau đi du lịch 3 ngày 2 đêm.
Lần đi du lịch đó tôi cũng đã trao cho anh lần đầu tiên của tôi, anh hứa sẽ sẽ cưới tôi và cho tôi thành cô dâu hạnh phúc nhức, tôi nghe vậy liền tin không chút nghi ngờ nhưng tình yêu này chỉ có hai người biết anh nói không muốn công khai vì sợ mọi người sẽ chỉ trích tôi, tôi cũng suy nghĩ vậy.
Càng ngày tôi càng lúng sâu vào tình yêu hơn, anh Hoàng rất thương tôi, tôi muốn gì anh cũng cho nhưng có khi tôi liên lạc mãi cho anh cũng chẳng được lúc hỏi thì anh nói anh bận, tôi tin mà vì người mình yêu sao có thể nghi ngờ được chứ.
Lần đó tôi có chuyến phải đi công tác ở Hà Nội tận 5 ngày, không nỡ xa anh Hoàng chút nào những vẫn phải đi vì công việc. Tôi cũng tranh thủ vừa làm việc vừa dạo chơi, tình cờ tôi thấy một shop quần áo nam rất thích hợp với phong cách của anh Hoàng nên tôi đi vào lựa cho anh Hoàng vài cái áo để đem về tặng cho anh. Sao chuyến công tác tôi trở về lại Sài Gòn, vừa đáp sân bay người đón tôi không ai khác là anh Hoàng, anh ôm tôi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, tôi đem món quà đã mua và tặng cho anh.
- Cảm ơn em.
- Có gì đâu mà cảm ơn em.
Tôi nắm tay anh rồi cả hai cùng về, anh chở tôi về nhà cũng lái xe rời đi. Về đến nhà tôi mệt mõi rã rời nằm lăn ra giường nghĩ ngơi thì anh nhắn tin cho tôi.
- Anh có đặt đồ ăn cho em rồi đấy.
- Nhớ ăn nhé.
Thấy vậy tôi liền cười típ cả mắt nằm một hồi thì cũng có người giao đồ ăn đến, tôi cằm lấy để lên bàn và tranh thủ còn nóng và ăn. Ăn xong tôi đi tắm rồi lấy laptop ra làm công việc tiếp, đến khuya tôi mới đi ngủ. Nhưng không thấy anh nhắn, tôi nghĩ chắc do anh bận nên nhắn gì đó cho anh rồi ngủ thiếp đi.
Nhưng không ngờ tin nhắn đó mà tôi biết được một sự thật động trời.
Sáng hôm sau khi thức dạy tôi thấy anh nhắn lại hẹn tôi ra quán cafe, vì nay là tôi được nghĩ mà nên tranh thủ sửa soạn lại cho đẹp rồi đến quán cafe mà anh Hoàng đã nói.
Đang ngồi thì một bác gái với một chị gái đi lại và ngồi xuống, tôi thắc mắc liền hỏi.
- Bác và chị có ngồi nhầm bàn không ạ?
- Không là tôi nhắn hẹn cô đấy.
Tôi ngỡ ngàng không lẽ đây là mẹ anh Hoàng và chị gái anh ấy chẳng, mẹ anh đưa đôi mắt khó chịu nhìn tôi?
- Cô có biết là con trai tôi đã có vợ rồi không mà bám lấy nó hả?
- Có vợ?
Tôi bị sốc vì nghe mẹ anh Hoàng nói.
- Cô đừng có giả nai, thể loại tiểu tam như cô tôi gặp nhiều.
Tôi vội kìm nén cảm xúc rồi nói.
- Bác ơi con thật sự không biết anh ấy có vợ.
Chị gái ngồi cạnh lúc này đã tức giận lắm rồi liền thẳng tay tát thẳng vào mặt tôi một cái bốp.
- Tôi là vợ anh Hoàng nè.
- Cũng xinh gái mà sao lại đi làm tiểu ta vậy?
Tôi lấy tay ôm mặt vừa mới bị chị vợ anh Hoàng đánh, tôi cố kìm né cảm xúc lần nữa rồi nói.
- Con xin bác xin lỗi chị con thật sự không biết anh ấy đã có vợ, con sẽ lập tức rời xa anh ấy ngây ạ.
Nói xong tôi đứng dậy rời đi, về đến nhà tôi liền bật khóc nức nở. Tôi thật sự không biết mình đã yêu người có vợ, tôi thật sự không biết vì lúc tìm hiểu tôi cũng đã kiểm tra mọi thứ nhưng anh Hoàng giấu kĩ quá tôi chẳng thể nào biết gì thêm cứ thế mà ngu muội tin vào tình yêu này để biến chính mình thành kẻ thứ ba.
Lúc này anh Hoàng đến nhà để gặp tôi, tôi vội lau nước mắt mở cửa cho anh thấy đôi mắt tôi đỏ hoe và cái má bị đỏ anh liền ân cần hỏi thăm tôi, tôi gạt tay anh ra rồi tát thẳng vào mặt anh.
- Em làm gì vậy Trân?
- Sao anh lại lừa dối tôi? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Để biến tôi thành kẻ thứ ba chứ.
- Em nói gì vậy anh không hiểu.
- Từ nay tôi và anh không là gì của nhau nữa.
Tôi đẩy anh ra và đóng sầm cửa lại, anh gọi tôi trong vô vọng.
1 năm yêu nhau, mới biết mình là kẻ thứ ba, còn gì nhục nhã hơn nữa chứ. Trách do tôi quá tin lời người ta, bây giờ người đau khổ chính là bản thân.
Sau ngày đó tôi nhốt mình trong nhà tự chữa lành cho bản thân, tôi cũng viết đơn xin nghỉ ở công ty anh. Anh Hoàng nhắn tin cho tôi rất nhiều, anh nói anh thương tôi là thật không hề giả dối, anh bị mẹ ép cưới vợ nhưng anh không yêu vợ anh mãi khi anh gặp được tôi thì anh đã đem lòng yêu tôi. Tôi đã chặn mọi phương thức liên lạc của anh, tôi không muốn mình trở thành một kẻ bị tình yêu làm mù con mắt.
Sau một thời gian tôi ra Hà Nội xin việc và sống tại Hà Nội, tôi cũng không yêu nữa.
Hết.