"Năm 10 tuổi đó xảy ra một vụ hoả cháy khiến ba tôi mất đi, giờ chỉ còn lại mẹ ở bên cạnh tôi. Tôi tên Nhược Phàm năm nay khoảng 18 tuổi,hiện tại đang học Đại Học, sở thích của tôi là thích ăn uốn, ca hát, ngoài ra thứ tôi dị ứng chính là Xoài."
"Năm mười tám tuổi đó, tôi gặp được một đàn anh cùng trường với tôi và tôi thấy lúc nào ánh mắt dịu dàng của anh ấy cũng hướng về tôi. Lúc đó tôi cứ tưởng anh ấy lại muốn dở trò lưu manh với mình nên vội vã chạy đi. Anh ấy nhìn tôi rời đi và có chút buồn bã."
"Vẫn như ngày thường, tôi và lũ bạn thân sau khi học xong sẽ đi ăn một bữa nhưng tôi vừa mới bước ra khỏi cửa lớp học thì anh đã đứng phía xa dòm ngó tôi, tôi cũng e ngại và rời đi nhanh chóng."
Đến chỗ ăn, cô định lấy điện thoại ra chụp lại kỉ niệm bạn bè nhưng cô soát mãi không thấy điện thoại đâu và vội chạy về trường kiếm nó, cô chạy ra khỏi cửa đã thấy anh đứng kế gốc cây và tiến lại gần cô khiến cho cơ thể cô sợ toát mồ hôi. Anh lấy trong túi áo mình ra một chiếc điện thoại, cô cũng nhận ra đó là điện thoại của mình.
Anh đưa điện thoại cho cô, cô cũng nhận lấy. Anh nhìn cô cười và quay người đi, bỗng cô cất tiếng nói "Đàn anh..."
Anh vui vẻ quay lại nhìn cô nói " Sao thế?".
Cô đi từ từ về phía anh và hỏi " Có thể cho em xin tên của anh được không?"
Ánh mát dịu dàng nuông chiều của anh ấy lại xuất hiện ra khiến cô có chút ngại ngùng. " Anh tên Vũ Kiệt " Cô gật đầu và vội chạy vào bàn ăn. Anh cười nhẹ nhàng và quay người rời đi.
Những ngày tiếp theo, sau khi tan học thì cô nhanh chóng chạy nhanh ra đứng trước cửa lớp của anh, lớp anh cũng vừa tan học. Anh bước ra nói:
-Em không đi ăn với bạn em sao?-
-Hôm nay mọi người đều bận nên không đi ăn, em mời anh đi ăn cùng em nhé.-
-Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi sao, sao lại rủ anh đi ăn, em không sợ anh làm gì em à?-
-Em không sợ đâu hihi-
-Em đúng là gan to-
-Chúng ta đi thôi-
-Ừm-
"Cứ như vậy, mỗi ngày tôi và anh ấy hẹn nhau đi ăn rồi đi chơi dạo này kia nhưng những giây phút đó tôi đã thích anh ấy từ khi nào không hay"
"Tối hôm đó anh ấy gữi tin nhắn cho tôi là ..."
-Em rảnh không Nhược Phàm?-
-Chi thế anh?-
-Anh định rủ em cùng anh đi dạo lần cuối-
-Lần cuối là có ý gì?-
-Em cứ ra đi, rồi anh sẽ nói em biết-
-Được-
Khi tôi đến anh vội nắm lấy tay tôi dắt tôi đi dạo và nói rằng:
- Xin lỗi em nhé, ngày mai anh đi du học rồi!-
Tôi ngạc nhiên và dừng chân:
- Anh phải đi bao lâu?-
- Chắc cũng cỡ 2 năm-
-Được, em cũng có chuyện nói với anh-
-Chuyện gì mà trông em có vẻ căng thẳng thế-
-Em thích anh-
-...-
-Nhưng anh...-
-Nhưng làm sao?-
-Thời gian này sẽ không ở bên cạnh chăm sóc, chơi đùa cùng em nữa-
-Thế thì đã sao, em vẫn sẽ đợi anh được mà -
-Anh sợ làm em cô đơn-
Tôi vội vàng nhộn hài bàn chân lên hôn lấy môi anh ấy, anh ấy bỗng nhiên bật khóc và ôm chặc tôi vào người anh ấy .
Sau khi buông ra anh mới nói:
-Vậy chúng ta cùng đợi có được không, em đợi anh về, anh đợi ngày anh về cưới em có được không?-
-Chưa gì mà đã tính tới chuyện cưới rồi, anh thiệt là-
...
2 năm trôi qua họ gặp lại nhau và có một đám cưới vui vẻ và một đứa con gái 1 tháng tuổi.
_Hết_