Hiếu và Linh là một đôi bạn thân thiết,đi đâu,làm gì cũng đều có nhau.Cùng nhau đi học,cùng nhau làm bài,..cả 2 thân nhau đến nỗi các bạn trong lớp thường trêu là đôi vợ chồng chưa cưới.Linh lúc nào cũng xấu hổ phủ nhận,nói rằng cả 2 chỉ là bạn bè thôi.Còn Hiếu thì đã thích Linh từ lâu nên cậu giả vờ khuyên Linh bỏ ngoài tai mấy lời nói đó đi.Rồi ngày thi cấp 3 cũng đã tới.Ai ai cũng lo lắng,sợ rằng đề thi sẽ rất khó.Hiếu và Linh cùng cá cược,nếu ai thi đỗ vào lớp 10A4 thì người thua sẽ phải làm một việc mà người thắng nói.Ngày công bố kết quả đã tới.Linh hồi hộp xem thì....cả hai đều được vào lớp 10A4!Hiếu và Linh vô cùng sung sướng nhưng rồi cũng không biết vụ cá cược nên xử lí như thế nào nên họ quyết định so thứ hạng.Lần này thì Linh thua Hiếu.Lúc này Hiếu ngập ngừng nói:
-Yêu cầu của tớ là...cậu làm bạn gái tớ được không?
Linh rất bất ngờ nhưng rồi cô cũng chấp nhận vì cô cũng đã nảy sinh tình cảm với Hiếu từ lâu.Cả 2 yêu nhau rất sâu đậm.Cứ nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau.Nhưng một ngày kia,Linh chợt nói muốn kết thúc cuộc tình này.Hiếu không hiểu vì sao,trước đây cả 2 yêu quý nhau,trân trọng nhau,không rời nửa bước,vậy mà giờ Linh nói chia tay là sao?Linh lạnh nhạt nói:
-Tôi đã có người khác rồi,anh đừng đuổi theo tôi nữa.Hãy tìm người con gái khác thay thế tôi đi.Chào,không hẹn gặp lại..
Nói xong,Linh quay đầu rời đi.Hiếu vô cùng đau khổ,không biết bản thân sai ở đâu?Cậu trách Linh là kẻ bạc tình,không chung thủy.Mấy ngày tiếp theo,cậu không ra khỏi nhà,chỉ ở trong nhà nghĩ về mối tình đã qua.Đến ngày thứ năm,Hiếu nhận được một cuộc gọi từ bác Lan-mẹ của Linh.Bác vừa nói vừa khóc nức nở:"Cái..cái Linh...sáng nay..con bé mất rồi..."Hiếu nghe như sét đánh ngang tai,vội chạy tới bệnh viện thì thấy họ hàng đang an ủi bác Lan.Bác lấy từ trong túi áo ra một bức thư,nói là Linh muốn nhờ bác đưa cho Hiếu.Cậu run run đọc những dòng chữ nhỏ nhắn:
"Xin lỗi vì đã giấu anh bấy lâu nay...Thực ra một tháng trước em được chuẩn đoán là bị ung thư giai đoạn cuối,chỉ sống được một tháng nữa.Em cảm thấy rất đau lòng...Nghĩ đến việc phải xa anh,em cảm thấy rất sợ...cảm thấy thật đau đớn khi phải xa anh...Nhưng rồi em nhận ra,nếu anh biết em sắp chết,anh sẽ đau lòng đến nhường nào?Em nhận ra nếu anh không biết bệnh tình của em và rời xa em,anh sẽ không quá đau buồn nữa...Nên em đã chọn cách rời xa anh...Đừng buồn mà hãy tiếp tục bước tiếp trên con đường đời của mình nhé!Em yêu anh..."
-Đồ ngốc...đúng là đồ ngốc mà...-nước mắt của Hiếu thấm ướt đẫm trang thư...