Hai mươi năm về trước, ở trước cổng thành tây có hai đứa trẻ, một đứa là ăn mày khố rách áo ôm, không cha, không mẹ. Còn một đứa lại là tiểu thiếu gia được cưng như vàng ngọc. Một hôm, khi đi ngang qua Vương Phủ, đứa trẻ ăn mày kia tình cờ cứu được tiểu thiếu gia thoát khỏi nguy hiểm, nên được giữ lại Vương Gia làm con nuôi, sớm tối bầu bạn cùng tiểu thiếu gia. Thế là Vương Phủ có hai người con trai, một người là Vương Thanh, một người là Vương Mộc. Vương Gia vốn là người trọng nghĩa khí nên khi nhận con nuôi liền đối đãi rất tốt với Vương Thanh, khiến người ngoài nhìn vào khó mà biết được một trong hai đứa chỉ là con nuôi.
Rồi thời gian cũng trôi qua, thấm thoát đã là mười lăm năm sau, Vương Thanh và Vương Mộc trở thành hai thiếu niên anh tài bật nhất cả kinh thành không ai không biết. Một người có dáng vóc to lớn, vạm vỡ vừa anh tuấn lại dũng mãnh hơn người. Một thì nhu mì, nhã nhặn, thông minh kiệt xuất. Lại thường hay dùng tài trí và quyền lực để giúp bá tánh trong kinh thành nên mỗi lần đi qua nơi nào, người ở nơi đó đều ngã mũ kính nể ba phần, coi trọng bảy phần. Bởi thế tiếng lành vang xa, nhưng chỉ có điều, hai người họ sớm tối bên nhau, ngay cả lúc ngủ cũng không rời, chuyện nảy sinh quan hệ khác cũng không phải là không thể. Cũng phải nói, Vương Thanh và Vương Mộc từ nhỏ đã có tướng phu thê rồi. Nên nhiều người nhìn bóng lưng cả hai vẫn lầm tưởng họ là một đôi. Đúng là chuyện dở khóc dở cười mà.
Năm đó, cả nhà họ Vương bị kết tội phản quốc, tru di tam tộc không sót một người. Cả nhà hơn ba trăm người lớn nhỏ bị giết sạch, Vương Mộc và Vương Thanh nhờ đổi tên mà sống sót. Cả hai quyết định báo thù, nên lập mưu tạo phản. Họ nhờ những người từng là huynh đệ với phụ thân mình mà trà trộn vào cung. Ban ngày tìm chứng cứ luận tội hoàng đế, ban đêm nghe ngóng tình hình, chưa kể còn bày mưu nắm binh quyền. Lợi dụng tiền và trí mua chuộc một số cận thần của hoàng đế, để hắn ta đắm chìm trong tửu sắc đến quên việc triều chính. Khi thời cơ đã đến, Vương Thanh dẫn binh đánh vào, thuận lợi lên ngôi.
Sau đó, Vương Thanh nhờ sự kế sách hơn người của Vương Mộc thu phục lòng quân. Lập nên đế chế hùng hậu của riêng mình. Vương Thanh hứa sẽ không lập hậu, tam cung lục viện sẽ để Vương Mộc làm chủ. Ngày ngày sống như phu thê ân ái. Hắn không chỉ thề hẹn đủ điều mà còn rất cưng sủng y. Đất nước đi lên, càng ngày càng thêm hưng thịnh. Quốc thái, dân an!
Bỗng một ngày, hắn nói muốn đem binh đi chinh phạt phương Bắc. Nhưng lại e, chuyện chinh chiến đêm ngày khó khăn đủ điều, nếu đem theo y sẽ khiến y hao tổn thân thể, còn khó bề chăm lo chu toàn nên hắn đành để y ở lại cung, tự mình rời đi. Y đích thân tuyển hắn rời cung, khi vó ngựa hắn đã xa, bước chân y vẫn còn chạy theo mãi, chạy đến bật máu lòng bàn chân mới ngừng lại, người và ngựa lúc ấy cũng đã xa. Những ngày này trong cung, y tự mình quản việc triều chính, và giúp hắn quản sự trong ngoài. Nhớ hắn, Vương Mộc lại đến Bách Hoa Lâu ngắm nhìn mây bay. Hôm ấy, y cũng lại đến Bách Hoa Lâu, vừa gảy nhạc vừa nhìn mây. Thì từ đâu một người goá phụ mang khăn tang miệng ca thán, ngân nga mãi bài thơ "Lương Châu Từ". Hai câu thơ cuối:
"Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi!"
Cứ vang vọng mãi trong lòng Vương Mộc, khiến y trăn trở không ngừng. Ngày ngày đều không ngủ yên, vừa lo cho hắn, vừa khó chịu trong lòng mà chẳng biết vì sao. Cuối cùng chờ đợi ròng rã ba năm trường, hắn cũng trở về với chiến thắng hiển hách. Nhưng ngày hắn trở về lại mang theo một nữ nhân, nữ nhân ấy vừa xinh đẹp lại tài giỏi, khiến cả triều xao động. Vương Thanh vừa về chưa được bao lâu đã vội vã lập nữ nhân kia làm hậu. Còn tránh mặt Vương Mộc, hằng ngày chỉ quan tâm nữ nhân kia. Thấy y không phản khán gì hắn liền coi như y đã đồng ý mà cho qua. Có lẽ câu "Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi" đã đúng? Vương Thanh, hắn về rồi, nhưng không phải hắn nữa.
Đợi một thời gian sau, Vương Thanh đến gặp Vương Mộc. Hắn nói bản thân chỉ là đang cố che mắt thiên hạ, còn trong lòng chỉ có mình y, nhất định sẽ thay đổi. Hắn còn hứa rất nhiều, rất nhiều. Nhưng rồi hoàng hậu lại mang thai. Trong cung ra ngoài ai cũng biết ả ta không phải loại tốt đẹp gì, nên đặt điều vu khống Vương Mộc. Vương Thanh chẳng những tin vào răm rắp, còn hạ lệnh đài y ra biên cương, làm tướng quân chấn giữ. Vĩnh viễn không được vào cung khi không có lệnh.
Y đau lòng khôn xiết, thu dọn quần áo tốc hành rời cung. Không ngờ trong lúc xem lại đống thư từ cũ, có một lá thư được hắn giấu rất kĩ trong tủ được lôi ra. Hoá ra năm xưa chính hắn là người nhét số "chứng cứ tạo phản giả" vào Vương Phủ. Khiến hơn ba trăm mạng người bị giết sạch. Mọi thứ quá mơ hồ, khiến Vương Mộc bàng hoàng tột độ. Vương Mộc từng bước từng bước thơ thẫn bước đến Bách Hoa Lâu, từ từ trèo lên mái nhà ngồi treo leo ở đấy. Một lát sau hoàng thượng hối hả chạy đến, hắn không nghĩ ngợi nhiều cũng lập tức trèo lên theo.
Cảm nhận được hắn đang đến gần, Vương Mộc bắt đầu khán cự:
- Người đừng qua đây, người qua đây ta sẽ nhảy xuống đấy cho thịt nát xương tan!
- Được rồi, ta không qua, không qua. Mộc Nhi, qua đây đi. Đừng làm ta sợ.
- Người vì định kiến thiên hạ mà chưa từng nghĩ cho ta?
- Mộc Nhi, đệ sang đây với ta đi, bên đấy nguy hiểm lắm.
- Người vì giang sơn này mà lừa gạt ta, người chưa từng yêu ta, sao lại cho ta hy vọng?
- Mộc Nhi có gì từ từ nói. Mau qua đây!
- Từ từ nói? Lúc người hạ chỉ giết cả nhà ta người có từ từ nói không? Lúc người lập hậu người có từ từ nói không? Lúc người gạt ta, người có từ từ nói không? Người trước nay có bao giờ nhẫn nhịn ta chưa?
- Ta... Chỉ là chút chuyện khó bề quyết được. Nhưng đệ phải tin ta, ta không hề hại đệ, hay gạt đệ đâu! Ta không có giết người nhà đệ!
- Người câm miệng! Khó bề quyết được? Người giả vờ hay thật, bao nhiêu chuyện vậy mà chỉ coi là một chút? Người chưa từng yêu ta. - Vương Mộc đứng lên vội vàng khiến cả người nghiêng ngả mất thăng bằng.
Vương Thanh theo bản năng lao ra chụp y lại, nhưng lại khiến cho y bất ngờ mà ngã xuống. Sau đó....
________________________________________________
Cảm ơn bạn đã theo dõi