|• Thiên giới •|
Ngày 24/12/2020
2020 mệt nhọc chán nản lắc đầu, cả năm trời nay thật mệt chết rồi, ai ngờ bùng dịch bệnh nguy hiểm như thế, báo hại hắn phải hết mực che chở cho đứa bé Trái Đất bé tẹo teo đáng thương. Gạt đi giọt mồ hôi còn vương trên trán, hắn vỗ vỗ má mình một cái, chợt lòng quyết tâm dữ dội bùng lên.
- Không được, Trái Đất còn đang đợi mình, trước khi 2021 đến, mình phải làm được!!
Chỉ còn 7 ngày nữa, chàng trai năm tiếp theo sẽ đến. Mang theo hương vị mới lẫn hương vị cũ hòa vào không trung, trải đều cho Trái Đất bé nhỏ như tấm chăn ấm áp. Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ đến cái ngày mà 2019 dặn dò hắn, kẻ ấy hơi thở nặng nhọc, khò khè bên giường bệnh. Thế mà vẫn cố cười tươi, gắng gượng bảo hắn xòe tay ra rồi đưa đứa bé này.
- 2020, tôi biết sứ mệnh này chúng ta không tránh khỏi nhưng đừng lo, anh em chúng tôi tin cậu. Cậu là hậu duệ của chúng tôi, cậu là niềm hi vọng cho đứa bé cô đơn này, nó còn rất nhỏ lại còn ngây thơ, nhiều khi bên trong bùng phát nhiều chuyện, cậu nhất định phải ở bên nó....
Kẻ ấy chỉ nói tới đây liền hạ tay xuống, nhìn lên phía trời cao, đẫm nhòe nước mắt. 2020 không thể làm gì hơn, chỉ đón lấy rồi lấy khăn lau nước mắt cho 2019.
- Năm ấy, 2018 đã giao tôi đứa bé này, lúc đó tôi không thể biết được cách làm sao cho đứa bé này có một cuộc sống tốt. Nhưng cho đến cuối cùng, vẫn là đứa bé này giúp tôi...Dù-Dù..khụ khụ!! Dù là đứa bé này....khụ khụ!! yếu đuối, nó vẫn cố gắng giúp tôi...khụ....
- 2019! Được rồi, đừng nói nữa, tôi hiểu rồi...đừng nói nữa...
2020 chậm rãi lắc đầu, giọt lệ từ khóe mi chảy xuống. 2019 đã yếu lắm rồi, từng lời từng câu đâm vào tim hắn. Hắn quý lắm, quý lắm người anh em này, rất quý...rồi thì sao? Bọn hắn cũng phải xa nhau, đến một nơi khác để làm đúng nhiệm vụ của mình. Làm xong rồi cũng đến hồi kết thúc, thân tàn tan biến, không còn kì ức với bất kì ai.
- Cậu đấy, tôi biết câu rất gan dạ, hồi đó nhớ lại chính cậu là người dám xung phong dẫn đầu vụ bắt ma cho thần chết địa ngục....khụ khụ
2019 bật cười làm hắn cũng cười theo, đúng là hắn có tinh thần hơn ai hết. Ngay cả thần chết cũng phải mệt với hắn cơ mà, 2020 này sao dễ quy phục thế được. Hôm ấy, 2020 đã cùng 2019 nói chuyện rất nhiều, rất nhiều, cho đến khi....
Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng 2019 nhìn hắn mà nói. Ánh mắt chứa đầy tình thương cho người anh em mà kẻ ấy quý trọng.
- 2020, kiếp này...cảm ơn cậu! Chỉ cần có cậu, anh em chúng tôi yên tâm rồi....
Giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan biến, ánh sáng len lói qua từng bóng cây. Cành lá đung đưa rũ xuống nâng 2019 lên, che lại bảo vệ kĩ càng. 2020 vẫn ngồi ngay đấy, nước mắt dạt dào tự bao giờ, hắn bặm môi ngăn dòng nước mắt chảy tiếp. Đi rồi, 2019 đi rồi, bỏ hắn một mình mà đi mất rồi.....
Đoạn kí ức trôi nhẹ như mây bay, 2020 nhìn về Trái Đất đang say ngủ, nhẹ nhàng vươn tay lấy chăn ấm đắp cho đứa bé. Đúng quả thật không sai, gần năm nay, Trái Đất đã giúp hắn rất nhiều, từ cố gắng trị bệnh đến việc điều tra xem có phương thuốc nào tốt cho bản thân. Khiến hắn bất ngờ hết lần này đến lần khác, Trái Đất không đơn giản chút nào, chỉ mong nó được sống mãi, vẫn sẽ là đứa bé tươi cười ấm áp như ngày nào.
Ngày 29/12/2020
2020 nằm trên giường bệnh, khò khè từng bước nặng nhọc cố gắng đứng dậy. Hắn còn phải chăm sóc Trái Đất, sao có thể nằm đây được, dạo đây dịch bệnh bùng phát, hắn không thể lơ là...nhưng mà, hắn hết sức rồi, cơ thể này sắp hết thời gian rồi. Nước mặt lại trào xuống, hắn đau khổ gác tay lên trán.
- Tại sao? Tại sao?....2019, làm ơn quay lại đi được không? Cầu xin cậu....
Hắn đập mạnh xuống giường, liên tục gọi 2019 dù biết không thể nào thành công. Hắn quá yếu đuối, hắn không hề gan dạ như 2019 nói, hắn chỉ là một tên biết kiêu ngạo với người khác, chứng tỏ bản thân hơi người khác mà thôi. Đến giờ phút này hắn nằm trên giường, khác nào một cái tát vả vào hắn bảo rằng tất cả đó giờ là lời nói dối. Phải, hắn nói dối một năm qua nhưng hắn vẫn kiên cường mà bước đến, cho Trái Đất điều tốt đẹp, vì vậy...việc hắn phải làm là...
Ngày 31/12/2020
Đặt bút viết những dòng cuối cùng, 2020 đóng lại cuốn sách dày cộp, yêu chiều nhìn Trái Đất bé nhỏ rồi đặt lên má nó một nụ hồn. Cuối cùng để cuốn sách ấy bên cạnh nó, lẩm bẩm bảo bên tai.
- Trái Đất, nếu mai này tôi đi, hãy đọc quyển sách này và nhớ đến tôi, nhé?
Không biết Trái Đất có nghe hay không, chỉ được "ưm" một cái lại say ngủ tiếp. 2020 bật cười, hướng mắt nhìn 2021 ngồi bên giường bệnh của mình, vẫn là cảnh giàn giụa nước mắt ấy. Chỉ khác là lần này, người ra đi là hắn chứ không phải người anh em nào. Không sao, hắn vẫn sẽ kiên cường, trấn an người anh em mới này mà, vẫn sẽ yêu mến dù có đi xa mà.
- 2021, tôi giao đứa bé này cùng cuốn sách cho cậu. Hãy chăm sóc nó giúp tôi, nó là một đứa rất kiên cường, không ngại khó chịu khổ. Chỉ cần cậu yêu thương nó, nó sẽ yêu thương lại cậu...Không cần phải mạnh mẽ, chỉ cần cho nó cảm giác an toàn, là được rồi....
2021 gật gật, ôm chầm lấy tiền bối 2020 như không muốn hắn phải đi xa. Nhưng sao mà thay đổi được, luật lệ đã định, không còn cách nào. 2020 dặn dò xong thì từ từ nhắm mắt trước tiếng gào của 2021 cùng tiếng gọi "Yêu người" của Trái Đất. À, thì ra giọng em là như vậy, trong trẻo và dễ nghe....phải rồi, tôi đã từng nghe em hát....cho đến cuối cùng, vẫn là vì em mà sống....
A, cái chết là như vậy sao? Nó nhẹ nhàng như vậy, biết thế đã đi gặp anh trước rồi, 2019 à....
Cành mai lơ lửng đỡ cơ thể hắn lên, nhẹ nhàng che chở bảo vệ cho hắn rồi đứng cạnh tán cây năm ấy bảo vệ cho 2019. Cho đến giờ, cuộc trò chuyện năm ấy sẽ mãi tiếp tục lâu dài....
-------------------------
Chỉ là xàm xí buổi đêm thôi a;-; đừng chê quá nha, không tui lại lên cơn đau t(r)ym á