Nó và hắn từng là bạn của nhau trong cô nhi, quãng thời gian ấy chỉ vỏn vẹn 6 tháng nhưng cả hai luôn dành cho nhau những điều tốt nhất.
“ Anh hứa, anh sẽ lấy em về mà Nhi “
Đó là cách mà hắn tạm biệt nó.
14 năm trôi qua
Nó đã trở thành một nhà thiết kế. Hôm nay là ngày nó đi xin việc.
Trong buổi phỏng vấn, nó đã gặp lại hắn, cái gã mà đã thất hứa với nó. Vừa nhìn thấy hắn, nó đã muốn bật khóc nhưng mà hắn chẳng nhận ra nó khóc thì có cái lợi gì chứ ?
Suốt buổi phỏng vấn, nó chỉ im lặng và đáp trả những câu hỏi mà hắn đưa ra. Hắn thì cũng vậy chỉ suy nghĩ một chút rồi đưa ra câu hỏi cho nó.
——— Sáng thứ hai
Là ngày đầu đi làm nên nó đi có hơi sớm một chút, vừa bước vào công ty nó đã bắt gặp hắn. Hắn tặng nó cà phê muối, loại đồ uống mà nó thích nhất.
Nó nghĩ đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ nó thích uống gì vậy tại sao lại không nhận ra nó. Hay 6 tháng ấy chỉ là một vở kịch ?
Cả hai cứ lạnh nhạt như vậy nhưng đến một hôm, giám đốc gọi nó đi đưa tài liệu cho hắn. Vì hắn là người có địa vị cao nhất trong công ty nên quãng đường đi đến phòng hắn có hơi xa.
Nó lang thang trên con đường đi đến phòng hắn, đắm chìm trong hàng vạn câu hỏi mà không biết mình đã đến phòng hắn từ khi nào.
Cửa còn he hé mở nên nó nghe được cái tâm tư thầm kín của hắn :
- Vương Sở Nhi…thật khó để quên được em, Nhi à làm sao buông bỏ được em đây? Có cách nào để quên được em không ? Gặp em mỗi ngày mà sao tim anh đau thế này?
Hắn chợt phát hiện ra có kẻ nghe lén, muốn hỏi là ai nhưng nhìn thấy thân hình nhỏ bé mà mình luôn nhớ nhung nên cũng im lặng cho qua.
Nó khóc trong thầm lặng nhưng hắn cũng nghe thấy hắn muốn dỗ dành nó, người con gái mà hắn yêu. Nhưng lại không thể vì nó và hắn chả là gì của nhau… ngồi ngẫm vài giây, hắn chợt ngộ nhỡ ra vì sao khi nghe hắn nói ra tâm tư này nó lại khóc ?
Hắn bật dậy, muốn tiến tới chỗ nó nhưng lại chậm hơn nó một bước. Nó đẩy cửa một cái rầm ra xong nhào đến ôm hắn, ôm thật chặc, ôm thật chắc, ôm thật cứng, ôm thật lâu cái gã “ tồi tệ “ này !
Nó làm hắn đau nhưng không phải đau vì bị nó
ôm thật chặc, ôm thật chắc, ôm thật cứng mà là những lời trách móc
Vì sao lại bỏ nó lại trong căn phòng lạnh lẽo mà ngồi trong căn phòng sang trọng ?
Vì sao lại bỏ nó lại trong con hẻm hẽo lánh ?
Vì sao lại bỏ nó trên con đường đầy tuyết trắng?
Vì sao lại bỏ nó trên con đường tắp nập người dưng ?
Đồ tồi Lâm Dương Hạ !!