TÌNH YÊU NÀY TÔI GIAO LẠI CHO TÔI CỦA QUÁ KHỨ(BÁCH HỢP)
Tác giả: vô hạn kiếm giới
Thế giới có bao nhiêu điều kỳ bí,bao nhiêu huyền ảo,bao điều siêu nhiên,tôi đã trải qua những cảm xúc vui,buồn,đau khổ,để lấy lại được niềm vui,tôi gửi việc này cho tôi của quá khứ
Tuyết Thiên Y tôi là một hoạ sĩ vẽ truyện tranh,chân dung và phong cảnh
Tuyết Thiên Y: nhìn vào đồng hồ,tối rồi nên đi ngủ thôi, vừa nói cô liền đi tắt đèn,nằm lên giường rồi ngủ
Nửa đêm,03:00,Tuyết Thiên Y đang ngủ chợt có thanh âm khiến cô mơ mơ màng màng mở mắt,không thấy rõ khuôn mặt nhưng hình bóng thật quen thuộc, người đó nói rằng: làm ơn hãy cứu cô ấy, người mà cô không từ bỏ, không buông tay,Yến Khuynh Thành, làm ơn đừng để cô ấy chết, rồi sau đó cô ấy đến gần cô và đeo lên tay cô một chiếc nhẫn màu phỉ thúy rồi bóng hình đó từ từ lùi về sau rồi biến mất,cô cũng mơ màng ngủ đi
Buổi sáng,Tuyết Thiên Y: vương vai,hôm qua thấy một giấc mơ thật kỳ lạ
Cô bước xuống giường,đánh răng rửa mặt rồi sửa soạn xách giỏ đi ra ngoài
Cô đi đến một khu rừng, tới một hang động,xung quanh được che bởi những dây leo mọc từ lâu
Chợt chiếc nhẫn màu phỉ thúy trên bàn tay phải của cô phát sáng nhưng cô không để ý,cô bước vào, bước vào chợt cô cảm giác như cô đang đi vượt thời không như những phim tiên hiệp trên truyền hình,cô đi vào những đường thẳng,cùng những đốm đầy màu sắc lướt qua cô như vượt thời gian
Thấy được ánh sáng của đối diện,cô vội vàng đi nhanh hơn,đi ra khỏi đường hầm,ánh nắng chiếu vào mặt,chói mắt,cô lấy hai tay che mắt lại rồi từ từ mở ra,một thành phố đầy xa hoa in vào mắt, ở nơi cô đang đứng là một khu rừng,cô lần mò đi về phía thành phố,cô đi lang thang trong cái thành phố đầy xa lạ này, không để ý liền đụng phải một người khiến cô ngã xuống đất
Một bàn tay đưa ra,tôi nắm lấy bàn tay mềm mại,ấm áp, nhỏ nhắn ấy đứng dậy nói
Tuyết Thiên Y:tôi xin lỗi,tôi không cố ý, không sao,một thanh âm trong trẻo vang lên,một khuôn mặt xinh đẹp đầy đặn,không một tì vết đứng trước mặt tôi,nói xong cô ấy liền đi,Tuyết Thiên Y thững thờ quay nhìn bóng lưng cô gái rồi tiếp tục đi
Trên đường đi cô lại gặp một tên thanh niên hung dữ,cô đụng phải hắn,cô đã xin lỗi, nhưng hắn vẫn cố ý kiếm chuyện,cô không nhịn được và bắt đầu cải nhau,tên thanh niên tức giận đánh vào mặt cô rồi rời đi,khuôn mặt cô in năm dấu tay của tên thanh niên,cô ngã xuống đất,đồ trong giỏ xách cũng bị rơi ra,cô vội vàng nhặt đồ chợt có một cánh tay giúp cô nhặt đồ,cô không ngẩng đầu mà tiếp tục nhặt,nhặt xong cô mới ngẩng đầu lên cảm ơn, chợt cô thấy một khuôn mặt quen thuộc, người mà lúc nãy cô vừa mới đụng
Tuyết Thiên Y: cảm ơn,cô tên gì vậy
Yến Khuynh Thành:Yến Khuynh Thành
Tuyết Thiên Y:cái tên nghe rất quen
Yến Khuynh Thành:cô quen tôi à
Tuyết Thiên Y:à,không
Yến Khuynh Thành:cô bị lạc đường à
Tuyết Thiên Y: ừ, lần đầu đi đến đây, cũng không quen đường cho lắm
Yến Khuynh Thành:cô muốn đi đâu tôi dẫn cô đi
Tuyết Thiên Y: đi đâu cũng được,tôi chỉ muốn đi tham quan thôi,đi nơi nào có quan cảnh thật đẹp đó
Yến Khuynh Thành dẫn cô đi khắp nơi,đi ngang qua khu vui chơi,cô sáng mắt,cô kéo tay Yến Khuynh Thành đi vào, bị cô kéo tay Yến Khuynh Thành chừng chờ một chút rồi không buông ra cùng cô đi vào,hai người thử rất nhiều trò chơi,cô rất vui,cô luôn luôn tươi cười,Yến Khuynh Thành thấy như vậy bất chợt miệng cũng mỉm cười,cô thấy Yến Khuynh Thành cười,khiến cô ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy,tim cô đập nhanh thịch thịch một cảm giác cực kỳ quen thuộc,cảm giác cô chỉ muốn ở cạnh Yến Khuynh Thành mãi mãi, cô tỉnh lại thoát ra suy nghĩ,kéo tay Yến Khuynh Thành đi chỗ khác
Hai người lại đến một bờ hồ,cô lấy mọi dụng cụ vẽ tranh từ trong giỏ ra,cô nói với Yến Khuynh Thành muốn Yến Khuynh Thành làm người mẫu để cô vẻ ,Yến Khuynh Thành cười gật đầu,vẽ hơn hai tiếng, bức tranh đã hoàn thành, Yến Khuynh Thành muốn xem nhưng cô không cho,cô nói đây là bí mật không được xem, Yến Khuynh Thành thấy vậy liền cũng thôi, Yến Khuynh Thành hướng dẫn cô đi đến nhiều nơi
Buổi chiều,cô rời đi,Tuyết Thiên Y: hìhì, ngày mai tôi lại đến
Yến Khuynh Thành: gật đầu chừng chờ hỏi chúng ta từng gặp nhau chưa
Tuyết Thiên Y:suy nghĩ,lắc đầu
Yến Khuynh Thành:tôi cảm thấy cô rất quen,tôi cảm thấy cô rất quan trọng với tôi,cảm giác rất quen thuộc
Tuyết Thiên Y: hìhì,không phải cô thích tôi rồi chứ, lời tỏ tình này xưa rồi
Yến Khuynh Thành: không phải,tôi nói thật
Tuyết Thiên Y: tiến tới gần hôn lên má của Yến Khuynh Thành,tôi đi đây, mai gặp lại,nói xong cô vội vã rời đi,tim cô đập rất nhanh,mặt cô hiện giờ rất đỏ, không biết vì sao cô lại hành động như vậy, giống như cơ thể chủ động muốn hôn cô ấy, Yến Khuynh Thành thì ngẩn ngơ đứng ra đó khi thấy bóng lưng của Tuyết Thiên Y biến mất, mặt cô vẫn còn đỏ
Cô quay lại đường hầm rồi về nhà,nằm trên giường cô nhớ lại khuôn mặt xinh xắn ấy,lại cười thẫn thờ,cô nhắm mắt lại ngủ để sớm mong gặp lại Yến Khuynh Thành, buổi sáng,cô nhanh chóng dậy, làm hai phần bữa sáng rồi rời đi,đi qua đường hầm đến nơi cô ước hẹn với Yến Khuynh Thành, rồi đem một phần bữa sáng ra chia cho Yến Khuynh Thành,hai người vừa ăn vừa nói chuyện,trên miệng cô có dính vụn cơm,Yến Khuynh Thành liền lấy tay đem vụn cơm bỏ vào miệng khiến tim cô lại đập nhanh, khuôn mặt đỏ đến mang tai
Yến Khuynh Thành:sao thế, ngại à
Tuyết Thiên Y: hừ,ai ngại(nũng nịu nói),Yến Khuynh Thành mặt kệ khuôn mặt đỏ như quả cà chua của cô,Yến Khuynh Thành nắm tay cô kéo dậy dẫn cô đi chơi
Bất chợt bị Yến Khuynh Thành nắm tay,cô không phản kháng mà nắm chặt tay của Yến Khuynh Thành đi song song với cô
Cô cùng Yến Khuynh Thành đi dạo đến chiều,đến khi chia tay cô vừa tính quay mặt rời đi thì Yến Khuynh Thành kéo lại chỉ vào má của mình
Khuôn mặt của Yến Khuynh Thành lúc này rất đỏ, rất yêu diễm,cô không nhịn được tiến tới gần rồi hôn vào má cô
Cô cũng chỉ vào má của mình, Yến Khuynh Thành ngại ngùng cũng tiến tới hôn vào má của cô,cô cười cười rồi vẫy tay tạm biệt rời đi
Yến Khuynh Thành nhìn cô có vẻ lưu luyến nhưng Yến Khuynh Thành không nói gì cũng quay mặt rời đi
Cô ra khỏi đường hầm về nhà, nằm trên giường cô cười mỉm nhớ lại cảnh Yến Khuynh Thành hôn cô tim cô đập nhanh, nhưng cô thích cảm giác này,cô sờ lên bờ môi của mình, không nhịn lại được mà cười,cô ngủ,cô lại mơ phải giấc mơ ấy,cô giật mình tỉnh dậy,áo đã ướt đó thấm mồ hôi của tôi
Tuyết Thiên Y: không sao,đây chỉ là một giấc mơ,Yến Khuynh Thành làm sao có thể chết được chứ,cô gượng cười,cô vội vã làm bữa sáng,rồi đi vào đường hầm,thấy được Yến Khuynh Thành,cô không nhịn được,tiến tới ôm Yến Khuynh Thành
Yến Khuynh Thành bất ngờ, nhưng không đẩy cô ra,cô bất chợt hôn vào đôi môi của Yến Khuynh Thành
Khuôn mặt của Yến Khuynh Thành đỏ lên nhưng vẫn không đẩy cô ra,một hồi không thở được,cô mới bỏ Yến Khuynh Thành ra, nhìn thẳng Yến Khuynh Thành
Khuôn mặt đỏ chót của Yến Khuynh Thành rất đẹp, yêu diễm,cô nghiêm túc nói
Tuyết Thiên Y:tôi thích cô
Yến Khuynh Thành:bất ngờ, không kịp phản ứng thẫn thờ nhìn cô
Cô thấy Yến Khuynh Thành không trả lời, tưởng mình bị cự tuyệt vừa tính quay mặt rời đi thì bị Yến Khuynh Thành kéo lại hôn vào đôi môi cô
Cô bất ngờ,mặt kệ Yến Khuynh Thành dày xé đôi môi cô,khiến môi cô có chút đỏ
Yến Khuynh Thành:đây là hình phạt cho việc cô hôn tôi mà chưa xin phép
Tuyết Thiên Y: vậy cô có đồng ý làm bạn gái tôi không
Yến Khuynh Thành:có nhất thiết phải nói không
Cô kéo tay Yến Khuynh Thành ăn sáng xong đi dạo,cô cũng nói về giấc mơ hôm qua của cô với Yến Khuynh Thành, Yến Khuynh Thành cũng chỉ cười lắc đầu
Buổi chiều,lúc cô rời đi Yến Khuynh Thành chỉ vào má của mình nhưng cô không hôn vào má của Yến Khuynh Thành mà hôn vào đôi môi mềm mại quyến rũ đó rồi cắn nhẹ một cái lên đôi môi mềm mỏng ấy
Yến Khuynh Thành tức giận tiến tới cởi vài cái nút áo đầu để lộ cái cổ trắng ngần của cô rồi Yến Khuynh Thành cắn vào cái cổ trắng của cô khiến cô rên khẽ,nghe thấy tiếng rên của cô Yến Khuynh Thành buôn ra rồi liếm vài lần chỗ cô bị cắn
Yến Khuynh Thành: xin lỗi,có đau không
Tuyết Thiên Y: lắc đầu,cho tôi hôn thêm cái nữa đi,mặc kệ Yến Khuynh Thành có đồng ý hay không,cô vẫn tiến tới hôn vào đôi môi của Yến Khuynh Thành rồi chạy đi
Buổi tối, Tuyết Thiên Y nằm trên giường rồi lâm vào giấc ngủ,cô lại nằm thấy giấc mơ ấy, tại sao Yến Khuynh Thành lại chết, nhìn vào đồng hồ đã 05:00 giờ sáng cô vội vã đi đến đường hầm nhưng cái đường hầm mà cô hay đi đã bị bịt lại, tại sao lại như vậy, ở đây đúng rồi mà,cô nhớ lại giấc mơ đó,tim cô chợt cảm thấy đau nhói,khó chịu,cô cào cào vào vách đá nước mắt không nhịn được cũng rơi,tay cô cào vào vách đá,máu vô tình chảy vào chiếc nhẫn màu phỉ thúy,ánh sáng chíu vào vách đá chặn đường hầm,một lối đi màu đen lộ ra,cô không chừng chờ đi vào,ra được đường hầm, nơi thành phố đầy tấp nập,xa hoa không còn nữa mà thay vào đó là hoang tàn, bừa bãi, mọi thứ như vừa phá hủy, những ngôi nhà cao tầng sụp đổ, lửa lan khắp nơi, mọi thứ bây giờ chỉ còn là một mớ hỗn loạn,nằm trên đất là rất nhiều người chết máu chảy rất nhiều nhưng cô không quan tâm,cô vội vàng đến nơi mà cô hay hẹn với Yến Khuynh Thành, vừa tới cô hoảng hốt nơi này cũng chỉ còn một đóng hỗn loạn ,cô vội vàng tiến tới kiếm bóng hình quen thuộc mà cô hằng mong nhớ,cô kiếm khắp nơi nhưng không thấy,cô bắt đầu hoảng hốt chợt cô thấy được chiếc nhẫn quên thuộc,đó là chiếc nhẫn của Yến Khuynh Thành hay đeo,cô hoảng hốt tiến tới,tay cào cào mặt đất,móng tay chốc ra,da cũng chảy máu nhưng cô không ngừng cô tiếp tục,tiếp tục đào,đào được thấy được cánh tay cô đào tiếp rồi cô đẩy đất đá xung quanh ra,bóng hình quen thuộc ấy in vào mắt nhưng khuôn mặt vui cười,thẹn thùng đỏ ửng không còn thây vào đó là khuôn mặt lạnh băng máu chảy khắp người, nước mắt không ngừng rơi,cô gọi Yến Khuynh Thành dậy nhưng cho dù gọi thế nào thì Yến Khuynh Thành vẫn như vậy khuôn mặt lạnh băng vẫn như vậy,cô kiềm không được mà gào khóc lên,cô gào khàn cả giọng nước mắt đầy mặt,cô ôm Yến Khuynh Thành la khóc thật to, tại sao lại như vậy, tại sao,đó không phải là giấc mơ thôi sao, tại sao Yến Khuynh Thành lại chết chứ,cô khóc, khóc thật lâu,cô không biết đã khóc bao lâu cô ngồi dậy,thấy chiếc nhẫn trên tay mình đang phát sáng cùng với chiếc nhẫn của Yến Khuynh Thành,cô mới để ý hai chiếc nhẫn rất giống nhau,cô đưa hai chiếc nhẫn đến gần nhau thì như có cái gì đó kéo cô, những đường thẳng và đóm đầy màu sắc lướt qua nhau, chợt có những hình ảnh xuất hiện trước mặt cô,cái lúc cô rời đi thì ở đây xuất hiện một trận động đất,mọi thứ sụp đổ,cô thấy sắp có bức tường sập ngã về hướng Yến Khuynh Thành,cô vội vàng tiến tới đỡ,cô nhắm mắt lại không cảm thấy có thứ gì đè xuống cả cô mở mắt, mọi thứ như dừng lại không có bất cứ thứ gì di chuyển,cô chạm nhẹ vào Yến Khuynh Thành thì có thứ gì đó kéo cô lại, những hình ảnh cô bên nhau với Yến Khuynh Thành, mọi thứ như đang lùi lại,lùi đến cái ngày buổi tối trước hôm cô đi vào đường hầm cũng là lần đầu tiên mình mơ thấy giấc mơ ấy, chẳng lẽ người mà mình nằm mơ là mình,cô vội vã đi ra khỏi cái lỗ đen thì thấy bản thân mình đang ngủ,cô nói: làm ơn hãy cứu cô ấy, người mà cô không muốn từ bỏ không buông tay, Yến Khuynh Thành,làm ơn đừng để cô ấy chết,nói xong cô tiến tới đeo chiếc nhẫn màu phỉ thúy cho bản thân mình đang ngủ,rồi muốn rời đi cô chừng chờ,quay về bàn lấy bức họa mà cô đã từng vẽ Yến Khuynh Thành mặt sau ghi vài chữ rồi rời đi
Chợt tỉnh, mở mắt thật to, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt và cái gối
Tuyết Thiên Y:một giấc mơ thật kỳ lạ, chợt có một thanh âm vang lên
Yến Khuynh Thành:cái gì kỳ lạ
Cô quay mặt lại nhìn,một khuôn mặt xinh đẹp,quen thuộc mà rất quan trọng đối với cô
Tuyết Thiên Y:là thật sao,cô bật dậy choàng tay ôm thật chặt Yến Khuynh Thành, nước mắt không ngừng rơi,cô chưa chết,là thật, thật tốt
Yến Khuynh Thành:vỗ vai, được rồi, mọi chuyện qua rồi, không sao đâu
Tuyết Thiên Y: lùi lại ngắm nhìn khuôn mặt Yến Khuynh Thành thật kĩ hỏi,mà chuyện gì xảy ra vậy
Yến Khuynh Thành: cười,không phải cô đã cứu tôi sao, nói xong cô lấy ra tờ giấy
Tuyết Thiên Y:đó là bức tranh mà tôi vẽ Yến Khuynh Thành
bên trong bức tranh là một mỹ nữ đang ngồi trên một con sông,mà bộ đồ mỹ nữ đang mặc là một bộ áo dài truyền thống,mà sau mặc giấy có chữ ghi là TÌNH YÊU NÀY TÔI GIAO LẠI CHO TÔI CỦA QUÁ KHỨ
Tuyết Thiên Y: chẳng lẽ tôi của quá khứ đã tìm đến cô và báo cho mọi người về việc động đất
Yến Khuynh Thành: gật đầu
Cô mừng không chịu được,ôm Yến Khuynh Thành rồi hôn lên bờ mỏng manh của Yến Khuynh Thành
Cô nhìn ra bầu trời,cảm ơn tôi của quá khứ
end