Gả cho ba của bạn trai cũ
Tác giả: 𝕿𝖆𝖄𝖚𝖚🔮🍒
Ngôn tình
1. "Chú! Con trai của chú đá cháu rồi."
"Liên quan gì đến tôi?"
"Cháu không biết, chú phải chịu trách nhiệm!"
Hạ Tử Sâm đau đầu nhìn thiếu nữ trước mắt. Mới tí tuổi đầu đã học đòi yêu đương cái gì? Còn muốn bắt hắn chịu trách nhiệm? Hắn thì có cái trách nhiệm thá gì cơ chứ???
"Nhóc con, về nhà học bài đi không chú mách mẹ bây giờ. Có muốn ăn đòn tét m/ông không?"
Chúc Nhược Đàm ngước đôi mắt trong trẻo nhưng cố tỏ ra vẻ khí thế trừng người đàn ông cao lớn.
"Này nhé cháu đã mười tám rồi, là người lớn! Người lớn đấy nhé!"
"Hơn nữa chú dám mách mẹ cháu, cháu liền nói với mẹ con trai chú ăn ốc không chịu đổ vỏ. Để xem ai mới là người xấu mặt."
Hạ Tử Sân từ tận đáy lòng cảm thấy mình sắp đ/iê/n rồi, đám trẻ thời nay đều manh động vậy sao?
Thằng con trời đ/á/nh! Bố mày hơn ba mươi tuổi đầu rồi còn chưa biết mùi g/ái đây này!
Giỏi, giỏi lắm đúng là con hơn cha thì nhà có phúc.
"Ch/ết ti/ệt! Thằng nhóc đó x/ơi cháu rồi à?"
Hạ Tử Sâm đã luống cuống đến mức chẳng biết làm sao.
Chúc Nhược Đàm khẽ nhếch khóe miệng để lộ ra cặp răng sữa.
"Chú đoán xem."
"Chuyện từ bao giờ? Có dùng bi/ện ph/áp tr/ánh th/ai không?"
Hắn còn chưa muốn lên chức ông nội đâu.
Chúc Nhược Đàm vỗ ngực.
"Con trai chú nói lần đầu phải ch/ơi tr/ần mới s/ướ/ng."
"Xem xem cháu còn có cả baby rồi này."
Cô gái nhỏ chìa q/ue th/ử th/ai đã hiện hai vạch ra trước mặt hắn.
Ôi đệt, không những thăng chức mà hắn còn sắp bị họ hàng hai bên ch/ửi là không biết dạy con rồi đây này.
"Nhóc cứ yên tâm về nhà trước đi, tối nay tôi sẽ mang thằng nhóc đó đến tận cửa nhà cháu cầu hôn. Nó dám không đồng ý tôi sẽ đánh qu/è chân chóa của nó!"
Chúc Nhược Đàm nhìn người đàn ông điển trai, phong độ trước mắt tức đến chẳng ra dạng gì bỗng nhiên có chút buồn cười.
Cô tiến lại gần, kéo cà vạt của baba bạn trai cũ lệch hẳn sang một bên.
"Con trai chú đ/ểu lắm cháu không cần."
"Thế cháu muốn gì? Thỏa thuận trước nhé chúng ta sẽ giữ đứa nhỏ nó không có tội gì."
Chúc Nhược Đàm cười đến chảy cả nước mắt. Khuân mặt xinh đẹp lọt vào mắt Hạ Tử Sâm nhưng hắn chỉ thấy thật q/uỷ quyệt.
"Đương nhiên, cháu chỉ muốn tìm bố mới cho con mình mà thôi."
"Thuận tiện lên chức mẹ của bạn trai cũ."
---
2. "Hạ Tử Sâm chú ra đây! Đừng tưởng cháu không biết chú đang trốn dưới gầm bàn nhé!"
"Cho chú ba giây, còn trốn nữa cháu sẽ đến bệnh viện p/h/á th/a/i."
"Một!"
"Hai!"
"Khoan đã, tôi ra rồi cháu bình tĩnh lại đi."
Chưa bao giờ tổng giám đốc Hạ cảm thấy nh/ục mặt đến vậy.
Hắn có đ/iê/n rồi mới đi chấp nhận yêu cầu vớ vẩn của nhóc con kia.
Nghĩ đến lại không khỏi c/h/ửi thề.
Th/ằng con nuôi trời đ/án/h! Bố m/ày đang chịu khổ ở đây mà m/ày trốn vào xó xỉnh nào rồi? Tốt nhất là đừng để bố tóm được!
"Cháu thắng rồi, nói đi tìm tôi có chuyện gì?"
Hạ Tử Sâm dơ tay làm động tác đầu hàng.
Chúc Nhược Đàm đặt phần cơm trưa mình chuẩn bị lên bàn làm việc, cô ấm ức nhìn hắn.
"Chú đã nói sẽ chịu trách nhiệm với cháu."
"Tôi vẫn nhớ."
Hắn có chỗ nào vô trách nhiệm chứ? Hắn cho cô ở chung nhà, hàng tháng tiền tiêu không hết, hầu hạ chẳng kém gì tổ tông. Chỉ thiếu nước đội hẳn lên trên đầu.
Sao bây giờ nghe cô nói lại giống mấy tên jack năm củ vậy nhỉ???
"Chú trốn cháu."
Chúc Nhược Đàm cúi đầu, nước mắt lăn dài.
"Này, này tôi xin lỗi! Nhóc đừng có khóc nữa mà."
Hạ Tử Sâm luống cuống cả chân tay.
Người này lúc ép hắn làm ba đứa nhỏ thì hùng hổ lắm mà, sao giờ lại mít ướt vậy chứ?
Các cụ nói cấm sai con gái là những sinh vật khó hiểu nhất thế gian!
"Tôi xin lỗi."
Hạ Tử Sâm xuống nước, hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt Chúc Nhược Đàm lên.
Khuân mặt nhóc con nhà hắn rất nhỏ, đường nét lại thanh tú. Gần như nằm gọn trong bàn tay to lớn.
Chúc Nhược Đàm chợt cảm thấy có hơi ấm chạm lên khóe mắt.
Hạ Tử Sâm dùng ngón tay gạt đi nước mắt của mèo con đanh đá.
Mặt già của hắn cũng đỏ lừ lên rồi.
"Xin lỗi, tôi không nên bắt nạt cháu."
"Chú hư lắm, phải chịu phạt!"
Hạ Tử Sâm cười đến bất đắc dĩ.
"Phải, phải cho cháu phạt."
Chúc Nhược Đàm khịt khịt cái mũi nhỏ nhắn.
"Vậy ăn hết phần cơm cháu chuẩn bị cho chú đi."
"Được! Tôi sẽ ăn không sót một hạt."
"Còn nữa."
"Chuyện gì?"
"Tối nay chú phải ngủ cùng cháu, cấm được trốn!"
Từ từ, dừng khoảng chừng năm giây.
Nam nữ thụ thụ bất thân, hắn còn chưa muốn mất đi đời trai trong trắng của mình đâu!
3. "Thứ nhất không được vượt qua gối ngăn này, thứ hai tuyệt đối không được x/à/m s/ỡ tôi!"
Hạ Tử Sâm rốt cuộc không chịu được Chúc Nhược Đàm một khóc hai nháo nên chỉ đành nhún nhường cô.
Nhưng hắn là người rất có nguyên tắc đấy nhé!
Nhóc con em đừng hòng chiếm được thân thể tôi!
Chúc Nhược Đàm nhướng đôi mày thanh tú, không hề nể mặt đá bay gối ôm phòng vệ của Hạ Tử Sâm.
"Chú đang bị phạt không được bàn điều kiện với cháu."
Hạ Tử Sâm bị cô d/ọ/a s/ợ không ngừng lùi vào góc tường.
Sao trông cảnh này quen mắt thế? Giống như hắn là con gái nhà lành bị côn đồ cư/ỡ/ng d/âm vậy!?
Chúc Nhược Đàm nở một nụ cười ranh mãnh.
"Hơn nữa, nhìn thân hình cơ bụng sáu múi này mà không sờ mó được gì cháu thấy có lỗi với bản thân lắm."
Hạ Tử Sâm khóc không ra nước mắt.
Hắn nghĩ đã đến lúc thể hiện quyền uy của bậc cha chú rồi.
"Cái đầu nhỏ này của nhóc lúc nào cũng đen tối vậy à?"
"Nhóc nghĩ tôi sẽ cho nhóc toại nguyện chắc?"
"Đừng hòng!!!"
Hạ Tử Sâm nhanh như cắt vơ lấy đống chăn, bọc Chúc Nhược Đàm thành một cái kén khổng lồ.
"Ngoan ngoãn chút cho tôi!"
Chúc Nhược Đàm ngơ ngác nhìn hắn.
Hạ Tử Sâm chính là không chịu đựng được ánh mắt này.
Hắn thở dài, nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng.
Được rồi, cho nhóc chiếm chút tiện nghi của tôi vậy!
"Chú à, cháu nghĩ chúng ta nên bỏ chăn ra..."
"Im mồm!"
Chúc Nhược Đàm vừa thò đầu ra khỏi ổ lại bị hắn mạnh mẽ nhét vào.
Cô chớp chớp đôi mắt.
"Ngoan ngoãn ngủ đi, mai lại cho cháu ngủ cùng tôi một đêm nữa."
Hắn dùng bàn tay to lớn che lại đôi mắt xinh đẹp kia.
Chúc Nhược Đàm phụng phịu lẩm bẩm.
"Già rồi còn làm giá!"
Nói rồi như sợ Hạ Tử Sâm mắng mình lại rụt đầu vào kén nhỏ.
Hạ Tử Sâm cả đầu toàn ???
Hắn nào có làm giá? Hắn là già mà không đổ đốn đấy nhé!!!
Thế là mặc cho bé con ngủ say trong lòng, baba nhà ta vẫn còn một mình gặm nhấm cục tức.
Thật ra Hạ Tử Sâm có một bí mật.
Hắn bị nhát gái!
Nói cho đúng là hắn từng bị một bà cô già x/à/m s/ỡ năm mười tám tuổi. Từ đó đến nay c/h/i/m nhỏ của hắn cứ thấy phụ nữ là héo hon.
Hắn từng thề cả đời này sẽ không lấy vợ sinh con. Cũng vì thế mà khi đủ tự lập, hắn liền ra ngoài nhận về một t/h/ằ/ng con nuôi.
Nhưng người tính chẳng bằng trời tính.
Đứa con hiếu thảo của hắn ra ngoài ăn chơi thì không nói, còn tặng cho th/ằng cha nó hai cục nhỏ to tướng!
Hạ Tử Sâm nhìn Chúc Nhược Đàm ngủ say trong lòng, chẳng biết cô mơ gì mà chảy cả nước d/ãi.
Haiz, cuộc sống đúng chẳng dễ dàng!
***
Chim hót líu lo ngoài cành cây.
Hạ Tử Sâm chính là bị th/ằng con nghịch t/ử nhà mình đánh thức.
"Ba! Người gọi con về nhà có chuyện gì à?"
Hạ Tử Sâm sắp bị làm tức ch/ết.
M/ày còn hỏi nữa à? Đương nhiên là giải quyết chuyện tốt của m/ày rồi!
Hạ thiếu gia vẫn chưa biết gì nên còn vui vẻ lắm.
Một cước đạp bay cửa phòng ba mình ngang nhiên bước vào.
Hai cha con lâu ngày không gặp bốn mắt nhìn nhau.
Chúc Nhược Đàm bị đánh thức, xoay người ôm eo ba bạn trai cũ, cái đầu nhỏ thò ra khỏi chăn.
"Có chuyện gì thế?"
"Wtf! Sau cô lại ở đây???"
4. "Huhu ai cho cô ngủ với ba tôi?"
"Baba người chọn đi, có cô ta thì không có đứa con trai này!"
Hạ Tử Sâm nghệch mặt ra nhìn thằng con to x/ác nước mắt nước mũi tèm nhem.
Hiện trường này là bố chồng ng/oạ/i tì/nh với con dâu bị b/ắt tại trận sao?
Không được! Hắn đã làm ăn được gì đâu? Phải cứu vớt lại thanh danh của mình thôi.
"Mày còn dám nói nữa à? Ai dạy mày cái thói chơi xong kéo quần bỏ chạy?"
"Giờ ra thành phẩm rồi thằng bố mày phải chịu trách nhiệm đây này!"
Hạ Đình Xuyên bị ba mình mắng cho vuốt mặt không kịp.
Nhưng quan trọng nhất là gã cùng với Chúc Nhược Đàm đã lên gi/ườ/ng qu/ái đâu???
Chẳng lẽ cô ta tự sản xuất em b/é một mình à!!!
Hạ Đình Xuyên ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ đang rúc vào lòng cha mình.
Con m/ọe nó Chúc Nhược Đàm!
Chiêu này của cô tôi đỡ không nổi!
"Baba à con..."
Gã rất muốn thanh minh.
"Được rồi, chú à đừng ch/ởi nữa. Cháu muốn đ/iếc tai rồi."
Chúc Nhược Đàm nhanh trí chặn họng bạn trai cũ.
Hạ Đình Xuyên nuốt không trôi cục tức này. Nhưng thấy ánh mắt Chúc Nhược Đàm nhìn mình lại nổi hết cả da gà.
Hạ Tử Sâm đỡ trán, cảm giác như mình có thêm tận hai đứa con vậy.
"C/út ra ngoài! Lát nữa bố nói chuyện với mày."
Hạ thiếu gia lâu nay ăn chơi hưởng lạc nhưng chưa bao giờ quên sử dụng b/iệ/n pháp a/n toàn.
Gã đạt điểm giỏi môn giáo dục giới tính nha!
Nhưng mà điều khiến gã bận tâm nhất lúc này chính là baba gã.
Chúc Nhược Đàm nham hiểm như vậy baba nhất định sẽ bị cô ta ăn sạch. Không hiểu sao trước kia gã có thể yêu đương với cô.
Thôi thì để cún con to x/ác hy s/inh thân mình bảo vệ baba khỏi yêu nữ vậy!
Nhưng mộng đẹp của cún con trung thành bị phá vỡ rồi.
Chát!
Lần đầu tiên trong đời Hạ Đình Xuyên bị ba mình t/át.
Hơn nữa còn vô cùng oan uổng!
Gã đàn ông nam tính nước mắt lưng tròng sụt sịt.
"Baba người hết thương con rồi!"
"Im mồm! Tao không có đứa con m/ất d/ạy như mày! Dám làm mà không dám nhận à?"
Hạ Đình Xuyên chỉ vào mặt Chúc Nhược Đàm gào khóc.
"Con đâu có! Là cô ta lên gi/ườ/ng với thằng khác rồi đổ cho con!"
Chát!
Lại thêm một cái tát.
"Mày còn dám nói!"
Hạ Tử Sâm tức lắm, nhóc con của hắn tuy đen tối nhưng không ph/óng đã/ng như vậy.
Thằng con nghịch tử! Ai cho mày chê vợ ông!
"Giờ mày kiên quyết không nhận đúng không?"
Hạ Đình Xuyên cắn môi cam chịu gật đầu.
"Đúng!"
Hạ Tử Sâm gào lên với thằng con mình.
"Mày không nhận thì ông đây nhận!"
"Sau này biết điều một chút, ngoan ngoãn gọi nhóc đó một tiếng mẹ cho tao!"
Hạ Đình Xuyên nghĩ lần này toang thật rồi.
Baba uy vũ của gã đã bị yêu quái mê hoặc tâm trí. Cuộc đời của gã từ nay về sau coi như xong!
---
5. "Gọi một tiếng mẹ nào bạn trai cũ."
"Cho cô hai tỷ, lập tức rời xa baba của tôi!"
Chúc Nhược Đàm cười vô cùng khoái chí, nhìn vẻ mặt người yêu cũ hết xanh lại đỏ.
"Bộ anh nghĩ tôi ngu chắc? Vì hai tỷ mà bỏ đi cả một gia tài?"
"Huống chi tôi và ba anh vừa gặp đã yêu. Không thể sống thiếu nhau được!"
Hạ Đình Xuyên nghẹn họng.
"Cô, cô... Cái đồ mặt dày!"
Chúc Nhược Đàm thở dài.
"Haiz, vẫn là ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng mẹ đi con trai à."
Hạ Đình Xuyên tức lắm rồi, nhưng gã lại chẳng thể làm được gì cô.
Suốt mấy ngày nay người cha hiền từ của gã cứ như biến thành một con người khác. Cả ngày quấn quýt bên Chúc Nhược Đàm, ăn cũng đút cho cô ta, ngủ cũng ngủ cùng cô ta.
Hạ Đình Xuyên nhìn đến cằm xuýt rớt xuống đất.
Vậy mà đó giờ gã tưởng ba mình là hòa thượng chuyển thế, cả đời không gần nữ sắc cơ!
Hóa ra Đường Tăng cũng có ngày bị yêu nữ mê hoặc.
Hạ Đình Xuyên bỗng chốc hiểu được nỗi lo của Tôn Ngộ Không, hắn quyết định phải tìm cách cứu lấy baba!
Nói đến Chúc Nhược Đàm, Hạ Đình Xuyên lại thấy đau đầu vô cùng. Vốn dĩ trước kia yêu đương cùng cô là vì Chúc Nhược Đàm rất hợp gu gã.
Nhưng trong thời gian yêu đương gã mới biết rằng Chúc Nhược Đàm chẳng ngây thơ như vẻ ngoài.
Cô từng chơi gã rất nhiều vố.
Khiến gã thèm thuồng mà chẳng làm ăn được gì.
Thế mà Chúc Nhược Đàm lại dám nói với baba rằng gã đá cô!
Cả chuyện mang thai của Chúc Nhược Đàm gã biết thừa đó là giả. Nhưng cho dù gã có mọc thêm mười cái miệng baba u mê của gã cũng chẳng nghe.
Bây giờ nhắc đến Chúc Nhược Đàm trong lòng gã chỉ toàn là sợ hãi. Tuy vậy nhưng gã chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Cuối cùng Hạ Đình Xuyên nghĩ đến một người.
Gã lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.
"Alo, dì Đường phải không ạ? Cháu là Đình Xuyên, bố của cháu sắp kết hôn rồi! Dì còn không đến là sẽ mất đi cơ hội đó nha."
Không biết người bên kia trả lời gì nhưng Hạ Đình Xuyên có vẻ rất đắc ý.
Chúc Nhược Đàm, không phải cô muốn làm mẹ tôi sao? Tôi tìm đến cho cô tình địch rồi nè.
Lêu lêu, đừng hòng cướp được baba của tôi!
***
Không ngoài tính toán, trong bữa cơm chiều đó nhà họ Hạ có một vị khách không mời.
"A! Anh Tử Sâm lâu ngày không gặp!"
Đường Quế Lan vừa mới qua cửa đã nhảy vào lòng Hạ Tử Sâm.
Hắn nhanh chóng đẩy cô ta ra nhưng vẫn bị nhóc con bắt gặp.
Chúc Nhược Đàm gương mặt sa sầm gằn giọng.
"Hạ.Tử.Sâm! Đó là ai!?"
---
6. “Còn có thể là ai? Dì Đường đây là thanh mai trúc mã của ba tôi, cô bỏ cuộc đi là vừa.”
Hạ Đình Xuyên đứng tựa cửa khinh bỉ nhìn Chúc Nhược Đàm.
Hạ Tử Sâm lườm thằng ôn con nhà mình, trong lòng chỉ hận không thể nhét nó về nơi sản xuất.
Hắn quay sang nói với Chúc Nhược Đàm.
“Đừng nghe nó nói bậy, đây là dì Đường Quế Lan, người quen của chú.”
Hạ Tử Sâm cười cười lấy lòng nhóc con của mình.
Chúc Nhược Đàm vẫn còn giận lắm.
Chú già của cô ngủ cùng cô vẫn còn quấn chăn kín mít. Dựa vào đâu người phụ nữ kia có thể được chú ôm trong lòng vậy chứ!
“Anh Tử Sâm, con dâu của anh thật là thú vị nha!”
“Ai là con dâu của chú ấy chứ? Tôi mới không thèm!”
Chúc Nhược Đàm vừa nhìn đã biết tâm tư của người phụ nữ này.
Cái đồ trà xanh! Cứ đợi đấy xem tôi xử cô thế nào!
“Nhóc con còn nhỏ tính tình nóng nảy, Quế Lan em vào nhà đi.”
Chúc Nhược Đàm trong lòng gào thét.
Hạ Tử Sâm chú được lắm! Dám dẫn cả hồ ly tinh vào nhà.
Tuy cực kỳ khó chịu, nhưng Chúc Nhược Đàm cũng không thể hiện ra mình là người nhỏ nhen.
Cô chẳng thèm nói gì mà bước vào trong nhà, bỏ mặc ba người kia.
“Oa! Tiểu Đàm Đàm nấu ăn thật giỏi! Chẳng như em cái gì cũng không biết làm.”
Vì Đường Quế Hoa đến đúng giờ cơm, Hạ Tử Sâm cũng không tiện đuổi người nên mới có một màn này.
“Cảm ơn! Chú Tử Sâm thích nhất là ăn món tôi nấu nên ngày nào tôi cũng đích thân xuống bếp.”
Hạ Tử Sâm đang gỡ xương cá cho mèo con nhà mình cũng cười nói.
“Đúng vậy, Tiểu Đàm rất khéo tay.”
Hắn làm sao mà không biết nhóc này đang khó chịu!
Nhưng chẳng qua Đường Quế Lan không giống những người khác, cô ta là bạn từ nhỏ của hắn, gia đình hai bên lại thân quen. Bây giờ không thể thẳng thừng đuổi người về được.
Ôi đàn bà là những niềm đau! Hắn chỉ muốn yêu đương lành mạnh với bé con mà khó vậy à?
“Đúng vậy chẳng giống em gì cả, từ nhỏ đã chẳng làm gì nên hồn. Lúc nào cũng dựa vào anh Tử Sâm chiếu cố.”
“Haha, chuyện cũ rồi không nên nhắc lại.”
“Anh Tử Sâm anh còn nhớ không, lúc nhỏ chúng ta thường chơi trò gia đình. Anh còn nói lớn lên sẽ lấy em nữa chứ! Thế mà hồi đó em lại tin thật!”
“Trẻ con vô tri, nói gì cũng không đáng tin.”
Hạ Tử Sâm có chút chột dạ liền lén liếc nhìn Chúc Nhược Đàm. Thấy cô vẫn đang chăm chú ăn cơm, chỉ là cá hắn gỡ một miếng cô cũng không ăn.
Thôi bỏ mọe rồi!
Đường Quế Lan này báo quá báo!
Giờ làm sao để dỗ vợ hết giận? Baba online chờ gấp huhu!!!
“Con nói này, Dì Đường của chúng ta xinh đẹp nhất. Xứng đôi với ba con nhất, nhưng baba đâu có nghe? Còn chơi trò kích thích trâu già gặm cỏ non nữa!”
Hạ Đình Xuyên như sợ chuyện không đủ còn thêm dầu vào lửa.
Không khí trong phút chốc sượng trân.
“Thằng nhóc này! Bố con không phải người như vậy, dì biết mà!”
Biết cái khỉ khô! Tôi chính là trâu già đó vừa lòng mấy người chưa?
Trong bữa tối Đường Quế Lan có uống rượu, hiện giờ đã ngà ngà say. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trông vô cùng quyến rũ.
Chúc Nhược Đàm nhìn cô ta.
Ng_ực bự m_ông nở.
Thì ra ông chú thích kiểu này!
Cô lại nhìn xuống người mình, áo phông quần đùi, chỗ cần to chẳng thấy to. Bảo sao Hạ Tử Sâm chẳng đụng đến cô, hóa ra là chán cơm thèm phở!
"Anh Tử Sâm, hình như em say rồi. Anh đưa em về được chứ?"
T/g: Huyền Vi