|SeungKnow| Cùng nhau
Tác giả: 윤
BL
Hôm đó, SeungMin trở về ký túc xá rất muộn. Mở cửa ra thấy một con mèo đang ngồi bó gối trên sofa, tv vẫn bật, tay vẫn cứ bấm điều khiển tạch tạch. Mèo chầm chậm quay ra phía cửa, tay giữ gối thả lỏng. Giọng nói nhẹ nhàng khiến SeungMin như muốn khóc...
“Em về rồi à?”
“V-Vâng...”
“Ổ? Sao vậy? SeungMin ah?”
SeungMin cảm thấy sống mũi mình cay cay, cảm thấy mắt muốn chảy lệ. Nhưng hình ảnh mèo vẫn cứ hiện rõ ràng trong mắt SeungMin. MinHo không hiểu, SeungMin nhìn thấy mình, nghe thấy mình, vậy mà cuối cùng lại khóc. Có vẻ hôm nay cún đã trải qua chuyện gì đó buồn lắm. MinHo thả gối và điều khiển tv ra, đi thật chậm đến trước mặt chú cún to mít ướt. Cún đứng yên bất động trước cửa nhà, vẫn chưa tháo giày hay có thêm hành động nào, chỉ đứng đó, lặng lẽ rơi nước mắt. MinHo đứng trước mặt cún, nhờ có thềm nhà nên đầu của MinHo đã có chút ngang hàng với cún. MinHo đưa bàn tay nhỏ lên, đặt vào hai má của SeungMin, tự mình nâng mặt cún lên. Cún vẫn đang khóc, nhưng lại không phát ra tiếng gì cả, MinHo nhìn cún một lúc, đau lòng nhìn người em vẫn đang rơi nước mắt. Giọng MinHo dịu dàng, tay cầm lấy gấu tay áo, đưa lên lau đi nước mắt cho cún
“SeungMin ah, em ổn chứ?”
“Ừm”
“Có chuyện gì sao? Có thể kể cho anh không?”
“...”
SeungMin lặng lẽ không trả lời, chỉ cầm vào hai bàn tay đang ôm lấy mặt mình, dụi dụi mặt vào đó. MinHo nhìn cún đau lòng như vậy, không muốn nói thì không nói nữa. SeungMin cứ khóc không ngừng lại được, vươn người ôm lấy mèo vào lòng, đầu gục xuống vai mèo. MinHo cảm nhận được vai mình ươn ướt, đôi mắt thỏ ánh lên vẻ buồn bã, eo dưới bị ôm cứng ngắc.
“SeungMin ah”
“...”
“Vào trong nhà đã, đứng ngoài này em sẽ cảm mất”
“Ừm”
SeungMin buông lỏng mèo ra, tự tháo giày của mình, để mặc chúng lăn lóc dưới thềm nhà. Tay lớn được Minho nắm lấy ngón trỏ, kéo vào sofa ngồi. MinHo giúp SeungMin cởi áo khoác phao ấm áp, vắt nó lên trên thành ghế sofa. SeungMin ngồi xuống ghế sofa, khuôn mặt vẫn buồn như vậy. MinHo muốn đi lấy nước cho SeungMin, quay người bước một bước liền bị kéo lại. Nhận ra SeungMin đang nắm tay mình, thậm chí còn đang nắm ngón trỏ như cách mèo vừa nắm lấy cún. MinHo muốn cún bỏ tay mình ra, đành phải lấy tay còn lại vỗ vỗ vào tay cún
“SeungMin ah, em bỏ tay anh ra một chút. Anh đi lấy nước cho em”
“...không cần”
“Hửm? Ah!!”
SeungMin kéo tay mèo xuống chỗ mình, một tay đỡ lấy eo để mèo không bị ngã. MinHo hiện đang ngồi trên đùi SeungMin. Nhận thấy tư thế này rất xấu hổ, MinHo định sẽ đứng lên, nhưng SeungMin giữ eo chặt đến không nhúc nhích được. Cũng may hai đứa YongBok và JeongIn đã ngủ say rồi, nếu không chuyện này có người thứ ba nhìn thấy, thật sự không còn lỗ nào chui xuống nữa. MinHo cố đẩy SeungMin đang ôm mình ra, nhưng lại không đẩy được, chỉ đành ngồi im chịu đựng.
Được một lúc, MinHo đưa tay lên xoa đầu SeungMin, nhưng xoa được vài giây liền chuyển sang nghịch tóc cún. Lúc thì làm cho mấy lọn tóc dựng lên, lúc vò cho chúng xù hết lên, cuối cùng là lấy hai lọn tóc trên đỉnh đầu xoắn lại, tạo thành hình trái tim. SeungMin ngừng khóc được một lúc rồi, cũng tại cái anh mèo cứ nghịch nghịch tóc mà không buồn được lâu. SeungMin ngẩng đầu dậy, nước mắt hơi khô rồi, nhìn chằm chằm anh mèo vẫn đang cố vươn người nghịch tóc mình. MinHo dừng tay lại, nhìn cún lớn đã bình tĩnh lại, nhẹ giọng...
“Em không sao chứ?”
“Ừm”
“Vậy mình đi ngủ đi nhỉ?”
“Anh...”
“Ừm?”
“Em...bị mẹ ấn định kết hôn rồi...”
“Ừm”
“Anh không buồn à?”
“Mẹ em thích em với cô gái khác mà”
“Nhưng em không thích cô ấy, em không thích bên ai khác ngoài anh. Em chỉ yêu mỗi mình anh thôi”
“Ừm”
Câu nói “Anh cũng vậy” như nghẹn ứ ở cổ họng, không thể phát ra thành lời. Hai người lại ôm lấy nhau, lần này thì SeungMin càng siết chặt eo khiến MinHo đau. SeungMin cứ ôm khư khư, rồi nhấc bổng mèo lên một cách nhẹ nhàng, tiến thẳng vào phòng ngủ của mình. Thả anh xuống giường, giữ anh lại khi anh có ý định rời đi. SeungMin và MinHo cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, còn ôm nhau như một đôi tình nhân. Chuyện này lộ ra thì mọi người sẽ ngạc nhiên đến độ không ngậm được miệng.
SeungMin rất giận ba mẹ của mình. Tháng bảy, khi mà trời mùa hạ đã dần chuyển sang thu, SeungMin đưa MinHo về nhà mình, gặp bố mẹ và chị gái. Họ gặp nhau, cùng nhau ăn tối, cho tới khi SeungMin giới thiệu rằng MinHo chính là người mình yêu, gia đình SeungMin vẫn vui vẻ tươi cười, giống như là chuyện kia chưa xảy ra vậy, và họ không bao giờ nhắc về MinHo với SeungMin nữa. Khi MinHo và SeungMin cùng nhau trở về căn nhà chung của họ với hai thành viên nữa, MinHo đã buồn đến mức không kiềm chế nổi nước mắt của mình. SeungMin đã nhận ra MinHo khóc vì chuyện gì, chỉ đành dỗ chú mèo mắc mưa này hết đêm hôm ấy. Cho đến tháng mười một, hôm ấy SeungMin về nhà một mình, MinHo cũng về nhà của mình, cả hai người xa cách nhau những hàng nghìn cây số. Bố mẹ giới thiệu cho SeungMin một người con gái. Cô ấy rất xinh, cũng rất thông minh, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn con dâu lý tưởng. Nhưng SeungMin không thích cô ấy, trong lòng SeungMin bây giờ chỉ có một mình một chú mèo. Tối hôm ấy, SeungMin đã cãi nhau với bố mẹ rồi dứt khoát đi khỏi nhà. Lúc ấy trời mưa to, SeungMin chỉ đi mỗi người không, không mặc áo khoác, không mang dù. Về đến cửa ký túc xá trong tình trạng cả người ướt sũng. YongBok vốn sợ ma nên khi nhìn thấy một người ướt sũng người, khuôn mặt u ám liền bị doạ sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Bẫng đi một thời gian sau, người chị gọi điện thoại cho SeungMin, nói rằng bố mẹ sẽ không bắt SeungMin kết hôn với người con gái kia nữa, chỉ mong SeungMin có thể về nhà thêm một lần. MinHo cũng biết chuyện này, còn cố gắng thuyết phục SeungMin về nhà, thậm chí còn doạ sẽ để vali của cún ở ngoài cửa. SeungMin đành về nhà. Nhưng trái với những gì chị gái nói trong điện thoại. Bố mẹ đã mời gia đình của cô gái đến. SeungMin sững người khi bước chân vào phòng khách, nhìn thấy cô gái xinh xắn cùng với hai phụ hyunh lớn tuổi. SeungMin thật sự rất giận, nhưng vẫn cố kìm nén lại mà ngồi xuống, cố diễn cho tròn vai rồi đến lúc thích hợp sẽ từ chối. Bố mẹ đã rất tức giận, họ đã mắng SeungMin một trận, SeungMin cũng đã cãi lại. Bỏ về ký túc xá thêm lần nữa, SeungMin nhìn thấy một chú mèo ngồi co ro trên ghế sofa...
.
“Chúng ta...chia tay đi”
“H-Hả!? Anh nói gì cơ?”
“Anh...không còn tình c-cảm với e-em n...”
Nhìn MinHo cắn răng nói ra lời mà SeungMin không bao giờ muốn nghe nhất, SeungMin đã ngay lập tức vồ lấy anh, ôm MinHo thật chặt. MinHo đã cố gắng không cho mình khóc, nhưng SeungMin đã ôm lấy anh khiến MinHo không kiềm chế được nữa và bắt đầu khóc thật đáng thương. Nghe tiếng thút thít của anh được vùi bên vai của mình, SeungMin rất đau. Rốt cuộc anh đã hạ bao nhiêu quyết tâm để nói ra lời này cơ chứ. Hai người họ vẫn đang rất yêu nhau, cả hai vẫn chưa có động thái muốn rời xa đối phương.
“Chúng ta chia tay đi”
“Anh chắc chứ?”
“Anh không muốn em cãi nhau với bố mẹ”
“Anh thật sự muốn chia tay với em sao?”
Câu hỏi này thật sự đã đánh thẳng vào tâm can của MinHo. SeungMin không nghe thấy anh trả lời, trong lòng phức tạp, lập tức đứng dậy rời đi...
.
Hôm nay là ngày cưới đã định sẵn của Kim SeungMin. Chú rể trông rất đẹp trai, tóc đen được vuốt keo chia ngôi giữa, mặc một bộ vest trắng, trên tay còn đeo một đôi găng trắng. Cô dâu sau đó xuất hiện với bộ váy bồng màu trắng, chiếc khăn voan đã che đi nhan sắc của cô. Cô dâu được bố ruột dắt bước đi trên lễ đường. Từng bước đi chậm chạp thật khiến SeungMin dần hết kiên nhẫn. Những cánh hoa hồng đỏ được lũ trẻ con lạ mặt tung bay từ trong giỏ thủ công. Các khách mời ở dưới rất ủng hộ, nhưng trong đó chẳng thấy người quen nào của SeungMin. Hầu hết họ đều là họ hàng hay người quen của bố mẹ, toàn là những khuôn mặt già nua khiến SeungMin cảm thấy thật khó chịu. Cô dâu được đưa đến, chú rể đưa tay một cách lịch thiệp về phía cô dâu, cô dâu đưa tay đeo găng vải màn đặt lên bàn tay của chú rể. Hai người đứng trước mặt nhau. Cha sứ đứng ở giữa đọc lời thề, SeungMin đã vô thức quay xuống dưới phía khách mời, lộ ra biểu cảm ngạc nhiên. Ở hàng ghế cuối đó, có Lee YongBok và Hwang HyunJin, Yang JeongIn, Han JiSung, anh ChangBin và anh Chan. Đó toàn là những người quen của SeungMin, đó còn là gia đình thứ hai yêu dấu. Nhưng bóng dáng quen thuộc SeungMin mong muốn thấy lại chẳng có. Thấy chú rể đang nhìn về phía này, HyunJin còn giơ tay lên một chút vẫy chào người bạn đồng niên của mình. Trước câu hỏi về lời thề hẹn ước, cô dâu và chú rể đều gật đầu đồng ý.
“Hai người có thể trao nhẫn cho nhau”
SeungMin đưa mắt nhìn hộp nhẫn nhỏ được cha sứ mở ra, bên trong là một cặp nhẫn màu bạc. SeungMin lấy một chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đưa tay cô dâu lên, đưa vào ngón áp út của cô. Cô dâu lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vào ngón áp út cho chú rể. Mọi người cùng nhau hô hào rất to, ngay cả những người quen của SeungMin cũng đứng lên vỗ tay cho hai người.
“Bây giờ chú rể có thể mở khăn của cô dâu”
SeungMin như một cái máy được lập trình nghe lệnh, cứng ngắc, nhẹ nhàng mở khăn của cô dâu lên. Cả hội trường đều trợn tròn mắt, ngay cả SeungMin cũng vậy. Cô dâu không phải cô gái đã được định sẵn trước kia. Đôi mắt trong veo to tròn, sống mũi cao cùng đôi môi đỏ hồng. Khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại được trang điểm nhẹ theo phong cách của nữ. Lúc này cả hội người quen kia đứng lên vỗ tay ầm ầm vang cả hội trường. SeungMin vẫn không hề tin nổi vào mắt mình, người mình vẫn hằng nhớ thương lại đang xuất hiện trước mắt mình. Cô dâu mỉm cười, mắt hơi híp lại, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt chú rể của mình
“Chào em, chú rể của anh”
SeungMin khóc rồi, nước mắt chảy giàn dụa trên khuôn mặt khiến cái đám vô duyên dưới kia cười vui lắm, ánh sáng máy ảnh chớp nháy liên tục như trên trời. MinHo trong bộ váy cưới của con gái, thực sự không thoải mái chút nào nhưng để được như vậy cũng rất xứng đáng. MinHo tiến lại gần ôm SeungMin, dù đã đi giày cao gót rồi nhưng SeungMin vẫn thật là cao quá đi. SeungMin khóc ngày một lớn hơn, MinHo chỉ biết cố gắng mà an ủi cún lớn, vuốt nhẹ mái tóc được tạo kiểu thật đẹp.
“Anh ở đây rồi mà, SeungMin ah”
SeungMin cứ khóc mãi, MinHo lại lấy tay mình lên lau nước mắt cho chiếc cún mít ướt. SeungMin bình tĩnh lại, nhìn xuống bố mẹ. Chỉ thấy hai phụ hyunh mỉm cười gật đầu với SeungMin, vậy là họ cuối cùng đã chấp nhận tình yêu của SeungMin và MinHo. Khách mời ở dưới vỗ tay nườm nượp, cả đám người quen là ủng hộ tích cực nhất. MinHo kéo mặt SeungMin xuống chạm vào trán của mình.
“Nào, sao chú rể của anh lại khóc vậy chứ? Phải cười tươi lên, hôm nay là ngày cưới của chúng ta cơ mà”
“Anh...lừa em...”
“Ừm, anh xin lỗi”
“Nhưng...em vẫn không ngừng yêu anh”
“Anh cũng vậy. Anh vẫn chưa bao giờ ngừng yêu em”
Đột ngột, SeungMin cúi xuống, kéo mặt MinHo lại gần rồi hôn lên môi anh. MinHo mở to mắt ngạc nhiên và rôid từ từ đáp lại SeungMin. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
Hôm nay là ngày cưới của chúng ta. Hôm nay là ngày chúng ta chính thức thuộc về nhau.