Câu truyện thứ năm: tiếng hú trong đêm.
Một buổi tối của tháng hai, tôi sắp có một bài kiểm tra quan trọng vì vậy tôi phải học xuyên đêm. Nhà tôi đã ngủ hết, không gian vô cùng yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng lật sách vở cùng tiếng bút cọ vào những trang giấy xoàn soạt. Trong căn phòng chỉ được mỗi ngọn đèn dầu nhỏ toả ra những ánh sáng vàng hoe le lói trong đêm.
Lâu lâu ngoài cửa sổ lại có một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho các cành lá va vào nhau tạo ra những tiếng xào xạc.
Đã đến nữa đêm, mặt trăng đã treo cao trên đỉnh đầu, đêm nay trắng sáng lắm, vừa sáng vừa tròn vo. Khung cảnh vô cùng bình yên khiến ai nhìn vô cũng phải cảm khái.
Tôi mệt mỏi vươn vai, chóng cằm nhìn ngoài cửa sổ. Lâu lâu theo thói quen tôi lại cầm bút gõ gõ lên mặt bàn tạo ra những tiếng cộc cộc khô khốc.
Ở cuối xóm bỗng vang lên những tiếng chó sủa vang dội, tôi chán nản lắc lắc đầu tặc lưỡi nghĩ hẳng là mấy bọn trộm chó siêng ăn biếng làm lại bắt đầu công việc cẩu chó của người khác. Mấy tháng gần đây trong xóm nhà nào cũng bị chúng nó ghé thăm, không mất chó thì con chó cũng bị tụi nó cho bả chết ngắt.
Bữa tụi nó trộm mất con chó quý của nhà bà Lan mập, đụng tới ai không đụng đụng tới bà tám miệng độc nhất làng.
Thế là lúc tinh mơ, trời chưa cả sáng, gà chưa cả gáy, cả xóm đã bị đánh thức bởi cái giọng the thé chua lòm của bà Lan chửi đổng cả lên.
"Dám câu trộm chó của bà tông môn cả họ cả nhà chúng bay!! Bà mà bắt được tan xương với bà! Mấy cái thằng đầu trộm đuôi cướp!!Ối dời ơi con chó quý chó vàng chó bạc của bà---!!!"
Bà Lan từ thương tiếc con chó đến chửi rủa lôi mười tám đời tổ tông, quật mộ hết lên để chửi, chửi từ con đến cháu từ cháu đến ông. Mặc dù biết bà Lan tiếc con chó bả chửi, cũng chỉ chửi đó chẳng phải chửi mình, nhưng mấy câu chửi nghe chẳng dễ nghe chút nào.
Có nhiều ông nghe mà không nhịn được sắn cả tay áo định chạy đến tát cho con mụ đang chửi vài bạt tai, nhưng thấy là mụ Lan mập liền chỉ có thể nuốt cơn tức xuống bụng, đùa chứ cái tướng như sumo Nhật Bản của bả, bả dùng cả tạ thịt mỡ đấy đè lên thì chỉ có mà bẹp lép.
Nghĩ lại vẫn còn vang vọng cái tiếng chửi oan oan của bà Lan tiếng người nhốn nháo um xùm, tôi cười cười.
Chỉ là lần này có chút khác, tiếng chó không chỉ sủa mà còn tru lên từng cơn dài nghe vô cùng rùng rợn, ai mà đã từng nghe tiếng chó chu hoặc tiếng mèo kêu sẽ hiểu, nó vang vọng như tiếng người đàn ông đang đau đớn kêu than rên rĩ.
Tôi nghe mà rùng mình nghĩ đến những câu truyện thường hay nghe mọi người nói, chó tru lên như vậy là có điềm xấu xui lắm mà da gà da vịt đã nổi đầy cả lên, lông tơ dựng đứng. Tiếng chó tru như một dây truyền từ cuối xóm lang lên đến gần nhà tôi, chúng nó vừa sủa vừa tru cắn đổng cả lên, giống như có một thứ gì đó đang đi trên đường vậy.
Con Mực còn đang nằm trong hốc cây gốc sân lúc trước còn đang ngủ đã dậy từ lúc nào, nó đưa đầu nhìn về hướng chó sủa, lỗ tai thường ngày hay cụp xuống đã dựng đứng như cây ăn ten, đôi mắt nó cứ hau háu nhìn ở đó như thể đang quan sát một thứ gì vậy.
Tiếng sủa càng ngày càng gần, chỉ cách vài mét là đến nhà tôi, con Mực bỗng chạy xổ ra trước cổng trong cổ họng nó phát ra những tiếng gầm gừ.
Một cơn gió thổi đến khiến tôi rùng mình tôi liền nhanh chóng vội đứng dậy đóng lại cửa sổ, cái lúc đóng lại hoàn toàn sự tò mò của tôi quá lớn, tôi liền liếc nhìn ra ngoài cổng. Chỉ thấy trong bóng đêm đen chẳng thấy một bóng người thế mà mấy con chó như điên như dại trồm lên không khí cắn xé.
Tôi liền nhanh chóng khoá lại cửa sổ, không thèm cả học nữa mà leo tót lên giường, đắm kín chăn không một kẻ hở, tay nắm chặt lấy chiếc vòng phép mà vị pháp sư già đã cho. Một lúc sau tiếng chó sủa đã xa dần kéo đến đầu xóm.
Nhưng thần kinh tôi vẫn không dám buôn lỏng luôn miệng cứ không ngừng đọc kinh hết kinh này đến kinh kia, đến khi thấm mệt mới thiếp đi trong vô thức.
Đến hiện giờ khi nhớ lại tôi vẫn luôn cảm thấy may mắn khi mình lúc đó không thấy gì cả, nếu mà cái lúc ấy thật sự thấy được cái thứ mà đi trên đường thì...hẳng sẽ chẳng tốt đẹp đâu.
Câu truyện thứ sáu: Trốn tìm
Năm ấy đất nước dần ổn định, nhà nước liền cấp điện cho các làng quê, trong đó có làng của tôi. Tôi vẫn nhớ cái ngày ấy hởn hở nhìn bóng đèn điện được bật sáng mà vui sướng chạy vòng quanh. Những thứ xa xỉ như vậy tôi chưa từng nghĩ nhà mình cũng sẽ có được.
Chỉ là còn không được bao lâu cái đêm hè tháng tám năm ấy, đang ăn cơm bỗng bóng đèn điện chớp chớp vài cái liền vụt tắt, cả làng tôi chìm trong bóng đêm. Chị tôi giật mình hét lên chói tai ôm lấy mẹ.
Tôi liền chạy đi lấy mấy cây đèn cầy còn xót lại trong ngăn kéo đốt lên để chiếu sáng.
Cả nhà tôi ăn xong liền ra ngoài hiên nhà hóng mát nói chuyện, hàng xóm vì không có đèn cầy nên sang nhà chơi.
Thằng cu Tý với con Phương cũng qua, chúng tôi liền bàn nhau tìm trò chơi. Và vâng trong hàng trăm trò chơi dân gian vui vẻ an toàn, thì chúng nó trọn chơi trốn tìm với lý do hết sức củ chuối là do tối càng vui.
Tôi ban đầu định từ chối vì tôi sợ ma lắm, người lớn còn hay doạ chơi trốn tìm ban đêm sẽ bị ma dấu... Nhưng như tâm linh tương thông chị thôi liền nhìn tôi nhếch mép cười đầy xem thường.
"Sao sợ à? Gớm tưởng gan lớn thế nào thế hoá ra chỉ là gan chỉ bé như chuột nhắt".
Tôi xấu hổ mặt đỏ như trái gất tức giận cải lại
"Chơi thì chơi ai sợ!?"
"Ồ mạnh miệng ghê thế, vậy mày đi tìm còn tụi tao trốn"
Chưa kịp để tôi nói năng gì cả đám liền ùa nhau mỗi đứa một hướng một lúc đã mất tăm, tôi chỉ có thể tức giận dậm chân bành bạch uất nghẹn trong lòng ngực.
Tôi liền bắt đầu tìm, do diện tích sân tôi không to lắm, nên rất nhanh tôi đã tìm thấy con Phương thằng cu Tý, còn mỗi chị tôi là vẫn chưa tìm ra.
Tìm một lúc bên hông nhà mà chẳng thấy toang định vô nhà tìm thì khoé mắt tôi như nhìn thấy vật gì đó.
Tôi mới đưa mắt nhìn đến, cửa sổ phòng bố mẹ tôi đang mở, ở đó đứng một bóng người đen ngòm đang đứng ở cạnh cửa sổ hạ tay nắm lấy sông sắt nhìn về phía tôi.
Tôi liền cười hớn hở vì nghĩ đó là chị tôi
"Tìm thấy chị rồi nhá!"
Tôi hét lên, đầy phấn khích chỉ tay vô người đang đứng ở cửa sổ. Nhưng chẳng có ai đáp lại tôi cả, bóng đen ấy vẫn cứ đứng đó chẳng nhúc nhích gì nhìn chằm chằm tôi.
Tôi thấy lạ còn tưởng chị tôi bị làm sao, liền đi lại gần cửa sổ, tay toang định chạm vô bóng đen thì sân trước bỗng vang lên tiếng cười hô hố của chị tôi.
"Tùng tùng chị thắng rồi nhé hahaha!!!"
Mặt tôi tái mét lại, máu trong người như rút hết đi vậy, người tôi cứng đờ đờ, chỉ có thể chầm chậm quay đầu lại nhìn vào cửa sổ. Chỉ là lúc này cửa sổ hồi nảy còn đang mở toang thì giờ nó lại đóng nằm im lìm ở đó như chưa từng mở ra.
Tôi sợ hãi hét toáng cả lên vội ba chân bốn cẳng chạy về sân ôm chầm lấy mẹ tôi. Mẹ tôi có hỏi tôi cũng chẳng nói được nên lời, trong đầu vẫn chỉ quanh quẩn hình bóng đen ngòm đứng lấp ló bên khung cửa sổ.
Đến sáng hôm sau tôi dò hỏi mẹ về việc có mở cửa sổ không, thì mẹ tôi trả lời một câu khiến tôi đến tận bây giờ vẫn còn nhớ mãi.
"Đâu có đâu trước lúc ra ngoài mẹ đã đóng và khoá hết cửa sổ rồi"
To be continued