🎉#ChucMungNamMoi2031_Chocolate vị Tết
Tác giả: ®️🐾 My ©hi™️Du_HHC
- Một tuần rồi…
Bóng lưng nhỏ bé của Feni thoắt ẩn thoắt hiện trên tấm chiếu phim trong phòng nghiên cứu khoa học máy tính. Gương mặt Feni có đượm buồn. Tay cô cầm chiếc điện thoại đang mập mờ lúc sáng lúc tối, như thể đang chờ đợi hồi âm từ ai đó. Một người thật sự quan trọng đối với cô.
Giờ đã là 5 giờ chiều, đã đến lúc tan ca. Ai nấy trong đội đều đang thu dọn đồ chuẩn bị ra về, riêng cô thì vẫn ngồi vu vơ cạnh cửa sổ suy nghĩ.
- Feni, về thôi. Tối nay chúng ta còn phải dự tiệc đó!
- Giữ sức khỏe đi Feni, tối nay em phải là người đẹp nhất!
Các thành viên trong đội ai nấy đều đến động viên và khích lệ cô. Từ phó đội trưởng Daniel, quản lí Sora, kim chủ Sarin đến các anh chị, cô chú thành viên.
Họ rất hào hứng cho bữa tiệc mừng tối nay. Bữa tiệc mừng chiến thắng giành lấy quyền đưa sản phẩm mới của họ lên thị trường. Một trận đấu võ miệng giữa Mauro và Manock, kết quả thì tất nhiên rồi, Mauro đã chiến thắng.
Feni chẳng nói gì, cô chỉ khẽ gật đầu một cái cho qua. Sau khi họ đã đi hết thì cô mới đứng dậy, ánh nắng chiều lấp ló chiếu nhẹ vào khuôn mặt đẹp không góc chết của cô, xinh tựa thiên thần.
Ngón tay Feni rung rung, cô thật sự không muốn làm điều mà mình sắp thực hiện, nhưng nếu không làm thì lòng cô mãi không yên được. Cô đứng dậy và cũng thu dọn đồ của mình, khoác lên người một chiếc áo khoác dạ màu nâu thẫm rồi đi ra khỏi đó, tay đóng sầm cửa lại.
…
Feni lảo đảo bước trên hành lang tầng 3 của trụ sở Karla. Thân hình của cô đã gầy nay càng gầy thêm, cô đã nhịn ăn ba ngày nay, suốt ngày chỉ uống nước, giờ cô gầy như khúc gỗ, không chịu đựng nổi nữa. Sự xích mích giữa Feni và bạn trai là Karan đã mang lại cho cô quá nhiều nỗi bận tâm, lo lắng. Tâm hồn cô gần như đã phiêu lãng đi đâu không lối về.
Khi đã bước tớ cầu thang dẫn xuống bỗng Feni nghe thấy một âm thanh kì lạ phát ra từ căn phòng gần đó, cô liền quay lại và đi tìm.
“Phòng Công nghệ số IV à?”
Nghĩ cũng thấy lạ. Phòng công nghệ số IV đã bị bỏ hoang từ rất lâu, tại sao lại có tiếng động phát ra từ đây? Phải chăng là chuột?
Suy ngẫm hồi lâu cô cũng định đi về, nhưng lòng cô không yên tâm, vậy nên cô quyết trong định thử một lần. Dù sao đây cũng là ở phạm vi trụ sở, có chuyện gì cũng có thể ứng phó được.
Feni đưa tay đẩy nhẹ cửa vào. Bên trong là một màn đêm bao trùm tất cả, không thể nhìn thấy rõ dược thứ gì. Thấy vậy cô lấy trong túi ra một chiếc đèn pin đủ để chiếu sáng. Feni từ từ tiến sâu hơn vào bên trong, chậm rãi, chậm rãi một.
Ầm!!
Một tiếng nổ to làm cho cô ngớ người ra, cô không kịp định hình được gì thì từ phía sau, một cái “Bốp!” thật mạnh khiến cô ngã gục xuống, lịm dần, lịm dần...
Ánh sáng tại nơi đó vẫn mập mờ trên điện thoại vài chữ: “Chúng ta chia tay đi.”
“Tít! Tít! Hệ thống Time Teleportation - khởi động!”
…
[Biệt thự Vienna]
Ánh sáng của buổi sớm là một ánh sáng mặt trời ấm áp. Từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu sâu vào căn phòng ngủ, lấp ló bài vệt hiện lên trên khuôn mặt cô, con người đang ngủ say ấy, Feni.
- Tiểu thư, đã đến giờ lành, xin tiểu thư dậy để cùng đi chúc Tết cụ bà Vanilla.
- Tiểu thư…
Vị quản gia của gia đình James liên tục gõ cửa mời đại tiểu thư là Feni xuống, nhưng chẳng hề hấn gì. Không ai trả lời, khoảng không im lặng.
Đến lần này, vị quản gia không chờ được nữa nên đã tự tiện lấy chìa khoá dự phòng mở cửa đi vào đánh thức Feni, nhưng xem ra là công cốc rồi. Feni đã tỉnh giấc từ lâu và đang ngồi thất thần trên giường. Vì quản gia xông vào không được sự cho phép của cô nên đã bị đuổi ra ngoài ngay lập tức.
Sau khi quản gia đi Feni ngay lập tức định thần lại, cô liên tục đặt những câu hỏi hắc não cho bản thân. Chỉ mới mười phút trước rõ ràng cô vẫn đang ở trong phòng Công nghệ số IV mà bây giờ đã nằm này trên chiếc giường to lớn, mà lại cảm thấy thân thuộc thế này.
“Khoan đã. Phòng công nghệ số IV? Hình như lúc đó…”
“Nhưng ai lại có thù với mình chứ?”
Feni đảo mắt nhìn xung quanh của căn phòng quen thuộc ấy. Càng nhìn cô càng nhận định rõ hơn về nơi này, đây là phòng ngủ của cô ở nhà của mình, nhà James. Trên đầu giường chiếc điện thoại vẫn lấp ló ngày 31/12/2030.
…
Phòng khách
- Benis, tiểu thư sao rồi? Nó không chịu xuống nhà à?
Rowen ngồi điềm đạm trên chiếc ghế sofa, vừa đọc báo vừa uống cafe. Ông ngẩng đầu lên hỏi cô hầu Benis nhưng cô chẳng thưa điều gì, trên gương mặt lộ ra một chút lo lắng. Ông lại quay sang nhìn vị quản gia, cũng chẳng có động tĩnh gì.
Thấy thế Rowen liền đặt ly cafe xuống và tiếp tục hỏi:
- Hôm qua nó có ăn cơm không?
- Thưa ngài, tiểu thư có ăn nhưng chẳng đáng bao nhiêu ạ.
Rowen nghe và chẳng nói gì thêm, ông có vẻ rất thất vọng về cô con gái này của mình. Đã hai mấy tuổi rồi mà còn chưa lấy chồng, đến cả bạn trai cũng không có. Ông cật lực đi sắp xếp hết lần xem mắt này đến lần khác nhưng kết cục đều bị cô phá hỏng.
Rowen thở dài, lắc đầu nhẹ tỏ vẻ hơi mệt mỏi.
- Có chuyện gì khiến cha phiền lòng sao?
Từ trên lầu, Feni đi xuống với một diện mạo vô cùng khác lạ. Cô khoác trên mình một bộ váy màu xanh ngọc thạch lấp lánh, mang đôi giày màu trắng đế cao và cách buộc tóc nới lỏng tỏ rõ sự bồng bềnh trên mái tóc màu hạt dẻ của cô. Ai nấy dưới nhà cũng đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thanh thoát này. Hoàn toàn khác với vẻ lộ liễu và lộn xộn trước kia. Thật bất ngờ!
Ngắm nghía hồi lâu giờ cũng nên hoàn hồn. Rowen liền giả vờ ho nhẹ một cái làm vỡ tan bầu không khí thing lặng này. Feni hít thở một cái thật sâu rồi bước xuống cầu thang. Cô lại gần chiếc ghế Rowen đang ngồi và ngồi phịch xuống.
- Cha, người không giận con đến tức chết đấy chứ?
Rowen ngỡ ngàng trước câu hỏi của cô. Ông vội vàng đáp:
- Con nói vậy là có ý gì?
Vừa nghe xong Feni vui vẻ đáp lại:
- Cũng không có gì, chuyện hôm trước là lỗi của con. Con không nên trách cha, giờ con biết lỗi rồi. Người tha thứ cho con gái có được không?
Feni lại bật chế độ đáng yêu x 1000, thật khó để khiến ông cha cuồng con gái này có thể cưỡng lại. Và kết quả thì tất nhiên rồi, Rowen và cô lại làm hoà với nhau. Feni cẩn thận phục vụ, đám bóp cho ông thoải mái khiến cho cho không chỉ cá nhân Rowen, ngay cả người hầu trong nhà này đều trố mắt ra mà nhìn. Ai nấy đều ngạc nhiên trước hành động kỳ quái này của Feni. Vì vốn từ trước đến nay Feni luôn có cái thói ương bướng khó bỏ, thế mà giờ lại khom lưng quỳ gối chăm sóc tận tình cho cha mình.
…
Hôm nay là ngày mùng một Tết, vì vậy khách đến chúc Tết rất đông, mãi tới chiều mới tiếp hết được, dù dì Feni cũng là kĩ sư khoa học máy tính hàng đầu, cha cô là luật sư giỏi , ai mà không muốn làm thân chứ.
Sau buổi trà chiều ngày hôm đó, Feni đi dạo trên con phố Kings Road. Cô vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều thứ. Nào là về chuyện xuyên không, mùng một Tết năm 2031, hay việc xem mắt... nhưng thứ cô bận tâm mật vẫn là việc quay về nhà. Từ khi tốt nghiệp đại học xong cô đã dọn đến nhà trọ ở, lí nào lại có thể về nhà? Chắc chắn sự việc xảy ra trong thời gian 10 năm này.
- Nhưng tại sao mình lại về nhà? Lại còn đi xem mắt?
Feni đăm chiêu suy nghĩ. Ánh mắt cô dán vào một cái bảng hiệu cafe mãi không rời, cứ như bị dính keo vậy. Nói rồi cô đi theo cảm xúc mình bước vào quán cafe ngay trước mặt. Cô ngồi vào cái bàn gần cửa kính trong suốt, rất dễ quan sát ngoài đường. Feni gọi một món ăn nhẹ và một ly Hồng trà, sau đó cô cầm điện thoại và lướt tin tức.
Vừa lướt lên trang nhất của mục “Khoa học & Công nghệ” cô vô cùng sửng sốt đến nỗi sặc nước.
- N… nó…
Feni thật không thể nào tin tưởng vào mắt mình, trước mắt cô, một loạt trang tin tức nói về người máy robot ENO-004 của đội nghiên cứu khoa học máy tính Mauro đã giành chiến thắng đưa nó lên thị trường. Nó được thiết kế như một người giúp việc có thể xử lí các công việc nội trợ giúp con người, đương nhiên tiền để mua con robot này không phải nhỏ. Không ngờ 10 năm sau nó lại thịnh hành trên thế giới như vậy.
- Thật khiến người ta bất ngờ!
Feni tâm hồn vui phơi phới. Cô ngồi tiếp tục lướt điện thoại. Khi phục vụ bưng món ăn ra Feni liền tóm lấy mà hỏi:
- Xin hỏi, có phải bây giờ mọi người đang rất chuộng mẫu robot phục vụ này không ạ?
- À, em cũng biết về nó à? Đây là mẫu hàng điện tử mới nhất hiện nay và rất được ưa chuộng. Nghe nói là do đội Mauro chuyên nghiên cứu đã lắp ráp ra nó đấy. Nếu được em cũng nên mua một cái.
- Ồ! Cảm ơn chị nhé!
Sau khi người phục vụ đi rồi cô bắt đầu vui lên phát điên được. Không ngờ 1 năm sau con robot này lại trở thành cơn sốt của tất cả mọi người. Sung sướng tới nhường nào.
Sau khi ăn uống xong xuôi rồi Feni lại tiếp tục bước đi trên con đường của thành phố. Cô đi đến một hồ nước trong xanh gần khu rừng Tanja. Một khu rừng lá vàng của ánh nắng, sáng chói như mặt trời. Ở đây có cảm giác con người được thư giãn, nhiệt độ còn ấm hơn.
- Tuyệt quá!
Feni hít thở thật sâu, cô ưỡn mình ra trước những tia nắng ấm của mùa Xuân thanh thoát. Tay cô đung đưa vảy nước trong hồ, vừa ngắm cảnh vừa suy nghĩ.
“Nếu đây thật sự là mơ thì đúng là giấc mơ tuyệt vời.”
“Nhưng mà… Karan…”
Nhớ đến hình bóng của người đó liền làm cô trở nên buồn bã. Tin nhắn chưa gửi ngày hôm ấy, liệu còn có thể.
- Karan! Anh mau đến đây xem đi. Nơi này đẹp quá!
Tiếng nói của một cô gái ngoại quốc reo lên.
“Khoan đã. Karan?”
Feni vội quay mặt lại, cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Karan, người cô vẫn luôn mong mỏi lại đi chung với một cô gái xinh đẹp khác. Cô cứng đờ người ra, không nói gì, cúi sầm mặt lại. Karan, hắn dường như cũng nhìn thấy cô. Hắn tay trong tay với cô gái nọ, tiến lại gần Feni.
- Feni, là em phải không? Em vẫn khỏe chứ?
Giọng hắn ta có chút nghẹn ngào. Feni chẳng nói gì cả, cô nàng đi cùng với Karan vội lên tiếng:
- Anh, đây là bạn của anh à?
- À ừm…
Hắn ta ấp úng trả lời. Không gian bỗng có chút ngại ngùng, không ai nói gì cả. Đang lúc Karan định nói gì đó thì Feni bỗng ngắt ngang lời: “Karan, lâu rồi không gặp.” Cô nhìn hắn với ánh mắt và nụ cười tỏa nắng, chưa bao giờ sau tất cả, cô lại cười với hắn như thế. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho lá rụng một loạt, mùa Xuân xanh tươi mà cứ như mùa thu vậy. Mọi vật đều úa vàng, kể cả tình yêu…
Hai bên nhìn nhau không nói gì, có một chút khó xử. Cô gái kia cũng hiểu ra được tình hình nên đã lảng đi một chỗ khác cho hai người nói chuyện.
- Em giờ thế nào rồi?
- Bình thường.
Feni nhìn hắn với vẻ mặt không cảm xúc, lật ngược hoàn toàn so với lúc nãy. Karan có chút hơi buồn nhưng rồi lại thở dài, hắn hỏi:
- Em thật sự không muốn lấy anh tới vậy sao?
Feni như cứng đờ trước câu hỏi của hắn. Cô vô cùng thắc mắc trong thời gian mười năm này mình đã làm gì. Cô vội vặn hỏi ngược lại:
- Anh nói đi! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
- Em không nhớ sao?_Hắn tỏ vẻ thất vọng.
- Mười năm trước! Chính mười năm trước em đã nói với anh là chia tay đi!
- Chia tay...?
Nghe như sét đánh ngang tai, thật không thể ngờ được. Chính cô lại là người xé rách mối tình hạnh phúc này. Tin nhắn đó, thật là cô đã gửi.
- Vậy tại sao anh không phản đối?
- Anh đã đến tìm em, anh đã giải thích rất rõ ràng. Nhưng chính em là người đã hất tay anh ra, em nói chúng ấy không hợp nhau. Và em bảo em đã có người yêu. Em không cần thứ rác rưởi như anh!!
- Em đẩy anh ngã cầu thang không hề quan tâm, thẳng tay tát anh một cái và xách hành lí đi về nhà. Giờ em đã nhớ chưa?
Feni như tuyệt vọng đến tột cùng. Cô không thể ngờ bản thân mình lại làm ra cái loại chuyện điên rồ như thế. Chỉ vì giận mà có thể vứt bỏ mối tình hơn mười mấy năm trời. Thật đúng là điên rồ!
- Không còn gì nữa. Anh đi, khỏi phải chướng mắt em...
Karan thì đã rời đi. Feni thì ngồi thụp xuống đất, nước mắt không ngừng rơm rớm rơi xuống. Khoé mi cô có chút cay cay, cô thật sự quá thất vọng về bản thân mình, cô vẫn không thể nào tin được chính mình đã làm ra chuyện đó. Tay chân cô run cầm cập lên, cố gắng gượng dậy và bước đi, cô đi một cách lảo đảo trên con đường trơn trượt, ngoài trời vẫn đang mưa, cơn mưa xối xả không ngừng to lên. Người người hối hả chạy đi tìm chỗ trú, chỉ có cô là lang thang như một đứa hèn, mặc người ấy làm gì, đụng trúng, xô ngã bản thân, bị trầy xước cũng chẳng hề quan tâm, mình cô đơn độc giữa dòng người ngược xuôi...
- - - - -
Lách tách...
Khi Feni vừa bước về tới nhà thì cũng là lúc cơn mưa dịu xuống. Những hạt mưa lách tách nhẹ trên mái hiên nhà, nhẹ rơi, nhẹ rơi.
- Tiểu thư! Người sao thế này?!
Một hầu nữ của nhà James hốt hoảng khi vừa nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của Feni. Cô vội vàng dìu Feni vào nhà, toàn thân Feni đều lạnh ngắt như băng.
- Người có sao không? Để ta pha nước ấm cho người tắm nhé?
Hầu nữ lo lắng hỏi Feni nhưng Feni chẳng nói gì, đôi mắt cô thờ thẫn khó hiểu. Cô bỗng giật tay ra khỏi bàn tay của hầu nữ đó và đi lên tầng, đến trước cửa phòng và đóng rầm cửa lại mặc cái bộ đang ướt át của bản thân.
“Tại sao vậy? Sao mình có thể ngốc tới vậy?”
Feni thu mình lại ngồi núp vào khe tưởng tối không có ánh sáng. Cô ngồi đấy và khóc một mình, càng khóc mưa đang tạnh như dần to lên nữa. Tiếng mưa hoà quyện với nỗi buồn và nước mắt sầu thảm của cô. Thâm tâm cô thật sự rất hối hận về những việc trong thời gian 10 năm đó. Cô hối hận vì mình đã gửi tin nhắn đó đi. Cô ước rằng mình có thể quay lại 10 năm trước đúng với thời của cô để cô được làm lại tất cả, nhưng cô biết chứ, đã đến đây thì làm sao có thể trở lại, thật đúng là mơ mộng.
Hai ngày tiếp theo đó, Feni đã tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Dù người hầu có gọi rát cổ họng thế nào cô cũng không trả lời dù chỉ một tiếng. Đến cả cha cô cũng phải bó tay.
Suốt ba ngày Tết tưởng chừng như rất vui vẻ đó thì riêng căn phòng của Feni luôn chứa đựng nỗi buồn u ám tới đáng sợ. Mãi không có một ánh đèn, thứ bây giờ mà Feni cần chính là Karan, cô chỉ xin được nói lời xin lỗi với hắn mà thôi dù chỉ một lần. Nhưng có lẽ mãi mãi sẽ không được.
…
[Mùng ba Tết]
- Xin chào ngài Rowen, ta nghe nói con gái ngài rất xinh đẹp và giỏi giang nên rất muốn diện kiến cô ấy một lần để mở rộng tầm mắt.
Bá tước phu nhân Yuen đến chúc Tết gia đình James và tiện thể muốn thăm con gái của Rowen. Nghe nói thế Rowen rất đỗi vui mừng vì con gái mình được bá tước để ý đến. Ông đáp:
- Rất sẵn lòng thưa Bá tước phu nhân. Chỉ là con bé chắc vẫn đang nghỉ ngơi. Để tôi cho người đi gọi con bé.
Bà Yuen cười một cách nhân hậu tỏ vẻ đồng ý. Bà và Rowen lại tiếp tục bàn với nhau về việc kinh doanh. Đang nói giữa chừng bỗng có tiếng la thất thanh của một hầu nữ vang lên:
- Áaaaaa!!
- Cứu với! Tiểu thư nguy rồi!!
Vừa nghe thấy hai chữ “tiểu thư” phát ra Rowen và Yuen liền chạy lên, hai người lo lắng vô cùng. Rowen xông thẳng vào phòng của Feni thì hết sức kinh ngạc, Feni nằm bất động giữa căn phòng tăm tối. Người cô gầy tiều tụy đi trông thấy, đã thế mặt mày còn xanh sao vàng vọt khó tả. Bên ngoài phu nhân Yuen gấp gáp cho người gọi xe cứu thương ngay lập tức.
[Bệnh viện]
Sau khi đưa Feni đến bệnh viện Rowen, Yuen và quản gia đã đứng đợi ở ngoài phòng cấp cứu hơn 1 tiếng đồng, càng đợi càng sốt ruột hơn nữa.
Cạch!
- Bác sĩ! Con gái tôi sao rồi?!
Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng Rowen liền chạy lại hỏi. Bác sĩ thở dài một hơi rồi nói:
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện vẫn chưa tỉnh lại, cần phải điều dưỡng thêm một thời gian nữa để chắc chắn.
- Vậy tại sao con gái tôi lại ra như vậy?
- Nguyên nhân một phần là do ăn uống không đều, hơn nữa là vì suy nghĩ quá độ và cô ấy bị một đả kích lớn dẫn đến tình trạng này.
Nói xong bác sĩ liền dặn dò người nhà chú ý chăm sóc đầy đủ cho Feni. Người hầu lo lấy giấy ra để ghi lại đầy đủ những gì bác sĩ nói. Khi bác sĩ đã đi thì Rowen và Yuen cùng vào để thăm Feni. Khuôn mặt yếu ớt của cô đã đỡ hơn trước, ít nhất là không có trắng bệch.
Rowen tiến lại gần chỗ cô, mắt ông có chút cay cay, ông thật sự như đứng tim khi nhìn thấy con gái mình nằm bất động trên sàn nhà lạnh giá như vậy, ông đã từng nghĩ có thể mất đi cô, giờ nghĩ lại vẫn thấy rất sợ.
Các hầu nữ đi theo liên tục thay phiên nhau canh thức chờ Feni tỉnh lại. Mỗi lần sau bữa cơm họ lại bê một chậu nước ấm để lau người cho cô, còn tận tay đút cho cô từng miếng thuốc, đắp chăm mền giữ ấm cơ thể. Rowen thì bỏ hết công việc ở lại cùng Feni, cứ cách một canh giờ ông lại phải vào ngó cô một lần, sốt ruột vô cùng.
8 giờ tối hôm ấy…
- Ngài James, đã trễ rồi, ngài nghỉ ngơi ăn chút gì đi. Tiểu thư cứ để chúng tôi lo là được.
- Ngài cứ như vậy cũng không giải quyết được gì. Chi bằng cứ nghỉ ngơi trước đã.
Các hầu nữ liên miệng khuyên bảo Rowen đi nghỉ ngơi nhưng ông nhất quyết không chịu, cứ đòi ở lại bên Feni. Hầu nữ cũng hết cách, chỉ có thể chờ cho đến khi ông thiếp đi mới dám kêu người đưa ông về nhà.
Trong phòng, Feni vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Chiếc cửa sổ chưa đóng cùng cơn gió nhẹ thổi qua làm cho tấm màn cửa đung đưa lấp ló một bóng người con trai cao lớn, người đó không ai khác chính là Karan.
Hắn nhẹ nhàng bước tới bên Feni và cần thận ngồi xuống. Vài tiếng trước khi nghe tin từ phía các thị nữ hắn đã rất lo lắng không thôi liền chạy tới đây để xem, nhưng hắn chỉ có thể chờ cho khi Rowen và các hầu nữ đi hết mới dám lộ mặt.
Hắn đưa tay ra dịu dàng vuốt mái tóc hạt dẻ của cô, ánh mắt hắn nhìn cô là một ánh mắt yêu thương và trìu mến. Mặc dù bị cô ghẻ lạnh bỏ rơi nhưng hắn không thể nào không ngừng quan tâm đến cô được. Hắn cúi đầu xuống và đặt lên trán cô một nụ hôn và sau đó khẽ rời đi.
Bặp!!
Đang lúc hắn định rời đi thì bỗng chính là lúc mà Feni vừa tỉnh lại. Cô vội vàng níu chặt tay của hắn lại nhưng không nói gì. Một không gian thật tĩnh lặng.
- E… em có chuyện gì sao?
- Xin lỗi.
Thoáng qua chỉ chút thôi, Karan như cảm thấy mình nghe nhầm vậy. Người trước giờ luôn cao ngạo như Feni mà có thể nói ra hai từ “xin lỗi” sao? Thật khó mà tin. Thấy thế Karan liền quay mặt lại nhìn cô. Feni vẻ mặt có chút buồn bã, cô thật sự rất thất vọng về những gì mình đã làm. Nhưng thời gian đã bay một cái qua 10 năm, làm sao mà lấy lại được nữa, bây giờ điều duy nhất cô mong chính là Karan sẽ có thể tha thứ cho những gì cô đã làm.
- Em sao rồi? Đỡ hơn chưa?
- Em không sao. Chỉ là… anh có thể… có thể…
Phập!!
Kinh hoàng. Một viên đạn bọc thép nhọn hoắt bỗng từ đâu bay thẳng tới xuyên qua người của Feni khi cô vừa đứng lên. Karan như đứng hình trước tình huống này. Hắn vội đỡ cô nằm lên giường và định đuổi theo kẻ đã nổ súng kia nhưng bị cô ngăn lại. Cô thật sự không muốn hắn mạo hiểm, không muốn hắn bị thương, cô lo lắng cho hắn mà quên mất rằng viên đạn kia vẫn còn nằm trong người cô. Đau đơn nhường nào.
Karan, hắn ôm chặt cô trong lòng mình. Nước mắt của Feni đang rơi xuống, những hơi thở của cô bắt đầu yếu dần, không còn xác định rõ nhịp tim nữa. Phải chăng viên đạn đã nằm trong tim của cô?
- K… Karan… cho em… xin lỗi…
- Trước đây… là em… sai. Anh… đừng… giận em… có được không…?
Feni cố gắng gượng gạo nói lên hết lời trong lòng, cô thật lòng chỉ mong có được sự tha thứ từ hắn, cô không muốn làm tổn thương đến hắn quá nhiều.
- Anh…
- Thật ra anh không giận em. Là anh sợ em không chấp nhận anh… cho nên...
Hắn còn chưa nói hết câu thì Feni đã đặt ngón tay lên miệng hắn, không cho hắn nói gì thêm. Cô lắc đầu nhẹ rồi bảo:
- Thật ra, em không... ghét anh chút nào. Em yêu anh, yêu rất nhiều. Đừng rời xa em… có được không? Hả…?
Feni cố gượng dậy, cô kéo cổ áo của Karan xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn, như một lời từ biệt. Bỗng chốc trong giây lát, cơ thể của cô sáng lên và đang từ từ dần biến vào không trung, từng lúc từng lúc một, mọi thứ của cô như một di thể phai nhoà. Dù Karan có cố gắng níu kéo cô lại nhưng cũng chỉ là vô ích. Cô thật sự đã biến mất. Gờ đây hắn chỉ có thể sống trong biển nước mắt hay sao...
- - - - -
- Ư…
Sau một giấc mộng dài, Feni tỉnh lại trong bộ dạng vô cùng lộn xộn và rối tung rối mù. Cô thật sự rất nhạc nhiên vì mình đang nằm trên một chiếu giường, mà ở đây lại là phòng trọ của cô. Feni vội vàng bật dậy, cô tự nhéo má mình mấy cái để tỉnh táo lại.
- Đây không phải là mơ!!
Feni thốt lên một cách vô cùng sung sướng, để chắc ăn hơn cô còn xem lịch điện thoại và cả lịch treo tường. Hôm nay thật sự là 31/12/2020, hôm nay chỉ mới là đêm giao thừa. Vậy thì chuyện của cô và Karan coi như cũng còn chút hy vọng cứu rỗi. Đang vui mừng cô bỗng chợt nhớ ra lễ hội giao thừa tối nay, cô liền lên Facebook và lướt tin tức của đội Mauro. Ai cũng đã đăng trạng thái của mình trừ cô mà thôi. Vậy là cô đăng một dòng trạng thái khá là đơn giản: “Một năm mới, một tuổi mới, những chuyện cũ qua đi, nhưng hãy nhớ trân trọng những gì bạn đang có. Happy New Year 2021!!”. Bài đăng ngay sau đó được rất nhiều người chú ý và comment rất nhiều. Feni được một phen vui sướng, cô ngay lập tức thay một bộ lễ phục thật đẹp đến tham dự buổi tiệc giao thừa.
Bữa tiệc Giao thừa
Sau khi khai mạc lễ nghi xong xuôi, tất cả các vị khách lời cùng nhau khai tiệc, họ ăn uống và trò chuyện với nhau rất vui vẻ, riêng chỉ có Feni là không chịu được không khí quá ngột ngạt nên đã ra ban công để hóng gió. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh của cô nhẹ đung đưa trước làm gió nhẹ tạo nên vẻ đẹp khó tả.
- Ánh trăng hôm nay thật đẹp.
Karan, hắn đi đến phía của cô và nói. Feni vừa nhạc nhiên vừa thấy áy náy. Có lẽ là vì khủng hoảng của giấc mơ kia đem lại. Khó mà quên được.
- Karan, anh khỏe không?
- Cũng như em thôi.
Bầu không khí bỗng có chút thing lặng. Không ai trong hai người chịu nói gì cả.
- Thế…
- Feni…
Cả hai người, lúc muốn thì không ai nói, lúc nói rồi thì lại ngượng ngùng.
- Chuyện lần trước cho em xin lỗi, là do em quá ương bướng.
Feni cúi gập người xuống trước Karan, hắn cũng rất đỗi ngạc nhiên trước việc làm của cô. Không ngờ cô lại có thể dễ dàng xin lỗi người khác như vậy, thật không giống Feni cao ngạo thường này chút nào.
Karan liền vội đỡ cô dậy, hắn rút trong túi áo ra một thanh chocolate và đưa cho Feni, hắn nói:
- Nếu em thật sự muốn xin lỗi, thì ăn hết thanh chocolate này đi.
Nụ cười hiền dịu của hắn vẫn luôn hiện trên môi, Feni có chút thắc mắc về việc này nhưng vẫn cần lấy thanh chocolate và ăn.
Tốc độ ăn của cô rất nhanh, ăn nhanh như thế nên trên miệng cô có dính lại một chút miếng chocolate nhỏ. Karan liền vươn tay lấy miếng chocolate ấy xuống và dùng lưỡi liếm nó đi, việc làm đó không khỏi khiến cho Feni đỏ bừng bừng mặt lên.
Cô ấp a ấp úng nói:
- Anh… anh…
- Em có đồng ý lấy anh không?
Một câu hỏi ngoài sức tưởng tượng của Feni, thật sự có một chút bàng hoàng khó tả. Cô đăm đăm nhìn hắn không rời, hai đôi mắt ấy chĩa nhìn thẳng vào nhau mãi một hồi lâu. Không thể nhịn được nữa, Karan tiến tới một bước chân và đặt lên môi của Feni một nụ hôn, nụ hôn hoà quyện giữa vị đắng của chocolate và vị ngọt của tình yêu, một tình yêu tuyệt đẹp.
Ngay thời khắc môi chạm môi ấy, tiếng pháo đầu tiên cũng đã tung lên, trên bầu trời sáng rực không phải bởi ánh trăng, mà nhờ những quả pháo hoa, những tia sáng soi đường dẫn lối cho tình yêu của họ...
“Happy New Year 2021”