Tôi và Sở Minh là bạn từ bé.Tôi- một con nhỏ bướng bình ,ngang ngược làm gì cũng cho mình là đúng.Cũng bởi cái tính đó mà tôi ít có bạn bè.Rút cuộc,chỉ có mình Sở Minh chịu làm bạn với tôi.Đối lập với tôi,Sở Minh hiền hoà như dòng sông,ấm áp như mùa xuân và đôi khi nhiệt huyết như mùa hạ.Chẳng biết từ bao giờ,tôi thích Sở Minh.
{.........}
Cấp 3,tôi bắt đầu làm thân được nhiều bạn hơn,có lẽ do tôi đã trưởng thành và tính khí cũng dần thầy đổi.Và tôi thay đổi thì Sở Minh cũng thầy đổi.Mẹ cậu ấy vì bệnh mà qua đời,vì vậy,Sở Minh bắt đầu hư hỏng.Cậu đánh nhau,hút thuốc,uống rượu để quên đi nỗi đau mất mẹ.Cậu dần sa sút,quen thói lăng nhăng,yêu chơi vài cô,chán thì bỏ...Tôi rất bực mình,và cũng đau nữa.Tôi bảo rằng đừng yêu đương như thế,tội bọn con gái lắm.Cậu ấy chỉ chương nhảy rồi bảo:”Lần sau là mày”.
{...........}
Lên đại học,tôi lên thành phố còn cậu ấy học trường tỉnh.Tốt nghiệp xong,ra làm,tôi được nhận vào một công ty mĩ phẩm khá nổi tiếng.Thế là dần dần,tôi quên mất đi Sở Minh.Công việc,đồng nghiệp,...có quá nhiều thứ tôi chưa làm.
{..........}
Mẹ gọi về quê ,bảo:"Con đi xem mắt đi”.Haha bà nôn có cháu ngoại rồi đây mà.Không thể cãi được,tôi đành về.Thực ra tôi mới chia tay bạn trai,lí do dơn giản lắm:không hợp nữa.Tôi không lụy ,cũng chả đau.Nhưng nói không buồn thì là nói dối.Tôi có khóc,nhưng ít thôi ,khóc xong thì ngừng,nghĩ về những gì tốt đẹp giữa mình và nyc cất nó lại trong tim giữ làm những ký ức hạnh phúc của tuổi trẻ.
{..........}
Về quê, nghỉ ngơi hai ngày,ngày thứ ba bị bắt đi xem mắt.Tôi dậy từ sớm,trang điểm đẹp hết mức có thể(dù gì cũng là lần đầu tiên tôi đi xem mắt mà:)).Tối háo hức không biết đối phương là ai,lỡ đâu làn một chàng đẹp traiiiii thì sao?Nhưng ....còn bất ngờ hơn,đối phương lại là Sở Minh.Tôi ngạc nhiên tới đỗi vui mừng.Cả hai ngồi đó,tâm sự về những buồn vui...Cuối cùng,Sở Minh bảo rằng:”Anh yêu em”.