Trăng đã lên cao, trong căn phòng nhỏ, một luồng khí ấm áp trải qua cơ thể một người phụ nữ có thể thấy được. Đúng, chính xác là trải.
Chúng như ánh sáng ban mai trải rọi lên cơ thể mềm dẻo ấy.
Đó là cơ thể của một người phụ nữ đôi mươi, rất trẻ, chỉ mới đầu thanh xuân. Khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, không quá xinh đẹp nhưng mang khí chất tao nhã, quý phái.
Nàng mở đôi mắt long lanh, cảm nhận luồng khí ấm áp đang ùa vào cơ thể mình.
"Ta...đây là...."
Một người đàn ông bước vào, chất giọng thanh tao nói "Chả phải là ta cho nàng mượn khí quang sao.. đây là bồi bổ cơ thể đó."
Người phụ nữ vừa nghe, vừa đỏ hết cả mặt "Huynh....huynh.... Có phải đã làm gì cơ thể ta rồi không?"
Người đàn ông vừa cười, nụ cười rất dịu dàng vừa nói "Ta có làm gì đâu? Chỉ để khí quang tẩm bổ cơ thể nàng thôi. Nó rất tốt cho cơ thể âm nữ của nàng đó. Dù sao cũng phải bồi bổ khí quang này của ta mới có lợi cho việc tu luyện âm dương của nàng."
Âm Hỉ nghe vậy chỉ biết đỏ mặt hơn thôi.
Nàng trời sinh là cơ thể âm, bị bệnh từ nhỏ, phải có khí dương bồi bổ mới có thể cân bằng khí âm trong người. Mà khí dương đó nhất định phải liên quan tới ánh sáng ban ngày nên còn gọi là khí quang.
Cha mẹ nàng đã tìm đủ mọi cách để con gái khoẻ hơn nhưng tất cả đều vô dụng. Bởi họ không hiểu biết về cơ thể con người. Họ chỉ am hiểu về cơ thể quái thú. Bởi gia đình họ là gia đình Cát Mông thợ săn tai tiếng ở vùng U Linh cơ mà.
Lan man khắp nơi, chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả. Sau cùng, vì quá tuyệt vọng nên hiến tế món đồ quý giá trong nhà để cầu thần U Linh, thần U Linh này rất kỳ quái, chuyên đi trả lời các câu hỏi trên trời dưới đất nhưng không bao giờ phù hộ hay bảo hộ bất kỳ ai. Thần U Linh này còn có tên gọi khác là Thần Trí Tuệ hay thần Ứng Nguyện. Cái giá phải hiến tế để đạt được câu trả lời từ vị này là món đồ bản thân hay gia đình cảm thấy quý giá nhất, tốt nhất là thờ cúng nhiều năm hay tài sản đá nguyên tố có thể ăn được bậc nhất hiện nay. Những thứ này đều rất ít có trên vùng U Linh này. Cũng không biết bản thân vị thần này thế nào mà chả giống thần gì cả.
Gia đình m Hỉ vì chót quá cũng không quan tâm nhiều như vậy. Đành đưa ra cây trâm ngọc kim hà truyền từ thời tổ tiên xa xưa để hiến tế. U Linh thần rất thích thứ này nên hiển linh cực nhanh. Nàng ta nói rằng mang theo con gái họ đến Đông Bắc tìm chàng trai đang xin ăn ngoài đường rồi tiếp cậu ta một bữa cơm xong nói ra yêu cầu của họ là được.
Chàng trai ấy nhất định sẽ báo đáp.
Vì vậy có câu chuyện trên.......
Chàng trai đã cứu cô gái trẻ, họ cùng nhau, cùng nhau tìm hiểu về đối phương.
"Nàng tên gì?"
"Ta...là Mộng Phương, tự là m Hỉ."
"Ta là Vô Việt, tự là Nhân Nam."
"Là chàng cứu ta về sao?"
"Đúng, gia đình nàng cứu ta trong lúc đói khổ, nên ta báo đáp lại bằng cách cứu nàng."
----------
"Chàng từng là kẻ ăn mày?"
"Bây giờ vẫn thế thôi."
"Làm sao chàng cứu ta?"
"Ta là truyền nhân của Y Sư nổi tiếng, y thuật cao minh, nhưng khổ nổi ông ấy không chịu thu nhận nhiều đồ đệ, chỉ truyền cho mỗi ta, thế là những người muốn bái sư nhưng không thành kia đã hại ta thân bại danh liệt.."
"Rồi chàng thành thế này?"
"Ừm. Chí ít, những người ta đã từng cứu đã giúp ta, giữ cho ta không bị tàn phế, mất mạng."
"Sao chàng không phản kháng?"
"Sư phụ ta từng nói 'Chịu nhẫn, chịu nhục, mặc kệ người đời nói gì, không đánh trả, không chửi lại, một đời sống an bình, đó mới là cao minh.' "
"...Kỳ lạ quá, người ta đánh mình oan ức mình nhất định phải đánh lại mới đúng sao lại mặc kệ? Sư phụ chàng cũng quá hèn nhát đi."
"Không được nói như thế, nàng nghĩ xem, nếu ta đánh đánh giết giết đi đi lại lại như thế, chẳng phải là oán oán tương phùng, đời đời muôn kiếp không thể giải trừ sao?"
".... Cũng có lý. Vậy làm sao đây, không lẽ cứ mặc kệ người ta muốn đánh gì thì đánh đó à?"
"Nàng yên tâm, trên đời này, nàng đối xử với người ta tốt, người khác nhất định đối xử lại với nàng tốt gấp đôi."
"Là câu.. gieo nhân nào gặp quả ấy ư?"
"Đúng vậy."
-------
"Nàng thích ăn gì nhất?"
"Màn thầu ú nụ!"
"Được, ta mua cho, ăn nhiều vào, bồi bổ sức khoẻ cho tốt đó!"
"Ừm ừm!"
--------
"Huynh hái những quả táo đó cho muội được không?"
"Sao không gọi ta là chàng chứ, hừ!"
"Ta- ta thích xưng huynh muội hơn, huynh đồng ý làm ca ca ta được không?"
"Nàng ngốc thế, cho dù nàng thích gọi ta là chó, ta cũng làm chó cho nàng cưỡi, nói chi ba cái xưng hô này!"
"Haha, huynh nhớ đó, nhất định phải nhớ đó!"
------
Thời gian cứ thấm thoát qua đi, qua đi từng chút một, cứ ngỡ như không bao giờ quên, năm nàng và hắn thành thân.
"Ta nói này, muội có cần làm như thế không." -Nhân Nam bất đắc dĩ nói, m Hỉ hiện đang ôm hắn chặt chẽ không buông.
"Không! Hihi. Chúng ta vừa bái đường xong, uống rượu giao bôi xong, giờ tới phần chàng cởi khăn hỉ cho ta, ta phải có chút lưu manh chứ!" - m Hỉ cười hì hì hà hà.
"Ta nói này, muội nhất định phải nghe ta kêu một tiếng này mới chịu buông ta ra sao?" -Hắn đè nàng ngồi xuống, cẩn thận từng li từng tí cởi khăn hỉ, cởi y phục ngoài cho nàng.
"Hừ! Cuối cùng cũng chịu kêu rồi! Chàng có biết tại sao ta phải làm vậy không?" - m Hỉ liếc mắt nhìn hắn, mi mắt cong lên cao vút như chim phượng hoàng.
"Ai da, nương tử à, ta thích kêu nàng như vậy hơn? Có được không?" -Nhân Nam ôm nàng vào lòng, thủ thỉ nỉ non bên tai.
"Huynh- huynh- huynh thật đáng ghét!" -Nàng đỏ mặt, liên mồm lải nhải càu nhàu "Nếu không phải ta nhỏ hơn huynh thì sao ta phải làm vậy chứ, hừ! Ta đường đường là đại di nữ của gia đình thợ săn bậc nhất nhà họ Mộng cơ mà! Ta thích gọi huynh vì huynh cao hơn ta, lớn hơn ta, giỏi hơn ta nên ta thích!"
"Nha đầu ngốc này, lớn hay nhỏ cũng có khác gì khi chúng ta đã thành thân, trở thành những đôi phu thê ân ái? Khi đó, nàng thấy những từ xưng hô này không gây hiểu lầm sao?" -Hắn thì thào the thé vào tai nàng, cười một cách quỷ mị.
"Chàng-chàng chàng!" -Nàng đỏ mặt, nhất thời không biết nói gì.
"Cuối cùng cũng chịu đổi rồi sao? Nàng thật là cứng đầu đó~" -Nhân Nam trêu ghẹo nàng, đè nàng xuống giường.
m Hỉ càng đỏ mặt hơn, mặt nàng lúc này chẳng khác gì một quả cà chua đỏ chói chín mộng.
Nàng thì thầm, ôm chặt chàng, vùi đầu vào ngực chàng.
"Nhớ nhẹ tay đó, tướng công à~"
"Ừm." -Một vệt ửng đỏ hiện trên má hắn.
Đột nhiên, nàng ngửa mặt lên nhìn hắn.
"Chàng nhất định phải ở bên ta cả đời đó, đời đời kiếp kiếp."
"Ừ, đời đời kiếp kiếp không xa nàng."
Hắn ôm nàng, bắt đầu một đêm triền miên tình ái không thể tách rời.
________________________________________
Rilla : Hé lô! Tại vì kho dữ liệu có mấy câu chuyện cũ thế này nên đăng thế này. Một câu chuyện kết hơi nhanh nhở. Nhưng mình phù hợp viết truyện ngắn với đong đầy cảm hứng này hơn so với một câu chuyện dài. Kiểu tản mạn ấy. Nên là các bạn thích thì cứ thích, cứ ghét thì cứ ghét. Xin cảm ơn vì đã đọc đến cuối. .^^.