Câu chuyện ngày khai giảng của một đứa lơ mơ rớt liêm sỉ
Ngày tập duyệt lễ khai giảng năm học mới tôi bị ốm liệt giường không đi được, nghe con bạn kể mấy em lớp mười vừa lên đẹp trai lắm, nghe mà bệnh tôi mất luôn!
Đúng các bác ạ, trời ơi, da thì trắng, chân thì dài, nhìn mà rớt hết liêm sỉ luôn, à quên, tôi làm gì còn liêm sỉ để mà rớt.
Quay lại vấn đề chính, hôm khai giảng không biết lơ mơ kiểu gì mà mới sáng sớm đã lạc mất lũ bạn, đứng ngẩn ngơ đợi trước cổng trường. Đứng đây cũng có lợi nha, ví như ngắm các em đẹp trai đi qua.
Đang ngó ngả ngó nghiêng, có một em lớp 10 chạy tới hỏi:
- Chị ơi, cho em hỏi phòng công đoàn ở đâu?
- Để chị dẫn em đi, chị đang rảnh.
Thế là tôi dẫn đầu đi trước, nó đằng sau vò đâu đi theo. Rảnh gì đâu, chẳng qua là thấy trai đẹp nên muốn theo bắt chuyện thôi.
- Chị ơi...
- Chị ở lớp 11A3, ở trên tầng ba kia ấy.... bla... bla
- ....
Nó nghe tôi nói mà im re, lúc đến phòng công đoàn, tôi nghe nó nói với đứa bạn:
- Gặp phải một chị có vấn đề, tự nhiên nói lia lỉa không cho tao nói. Tao tính bảo tao tìm được phòng rồi.
Tôi:.... ảo tưởng rồi!!!
Tiếp tục vẫn đứng trước cổng trường. Lần này rút kinh nghiệm, chỉ đường cũng phải “nạnh nùng gơ” lên. Thế là tôi làm mặt lạnh, gặp ngay luôn một bé đẹp trai nữa.
- Bạn ơi cho mình hỏi lớp....
- Gọi chị, chị đây lớp 11 rồi.
- Có thể chỉ lớp....
- Lớp 10 nào? A1 đến A9 ở dãy kia, A10 đến A13 ở dãy kia, đều ở tầng dưới cùng.
Tôi chỉ hai dãy nhà, mặt vẫn lạnh lùng chỉ chỗ chỗ bé đẹp trai kia.
Sao nào, có thấy bà chị này ngầu không? Không có vấn đề gì nhé.
Bé đẹp trai kia cười gượng, bối rối nhìn tôi:
- Chị ơi, anh năm nay lớp 12, vừa chuyển đến đây.
[Còn]