Rào rào...
Những giọt mưa cứ thế mà rơi xuống, tôi ngồi trước hiên nhà lặng lẽ nhìn những giọt mưa rơi xuống. Tôi thích mưa, vì mưa cho tôi cái cảm giác an toàn. Tôi thích mưa, vì mưa đã mang cậu ấy đến với tôi.. Nhưng tôi cũng ghét mưa, vì mưa đã mang cậu ấy đi xa tôi...
Tôi nhớ, nhớ cái khoảng thời gian lúc cậu ấy còn ở cạnh tôi. Tôi nhớ cái lúc mà cậu ấy bỏ tôi đi mãi mãi.
Cứ nhìn mưa, chẳng hiểu vì sao nước mắt tôi lại rơi, tôi lâu đi những giọt nước mắt đó. Nhắm mắt lại và nhớ về khoảng thời gian đó.
Rào rào...
"Mẹ ơi, có ai kìa mẹ! Nhìn cậu ấy có vẻ cô đơn, mưa vậy mà cậu ấy ngồi đó. Tội quá!"
...
Rào rào
"Chào cậu, tớ là Hân.. Doãn Anh Hân. Rất vui được gặp cậu"
"Tề Hạo.. là tên tôi"
"Ừm.. Sao cậu ngồi đây vậy? Lạnh lắm" Tôi gãi gãi má, đưa tay ngỏ ý muốn Tề Hạo đứng dậy. Tay còn lại tôi khẽ đưa dù vào che cho cậu ấy
"Cậu thì biết gì chứ" Tề Hạo ngồi cuộn mình lại một góc khuất, hình như cậu ấy đang khóc..
"Tề Hạo, sao cậu khóc?"
"Kệ tôi!"
Lúc đó tôi chợt e ngại khi mình tọc mạch vào chuyện của người khác, nhưng tôi không nỡ nhìn cậu ấy cứ như vậy.. Hình như lúc đó bà cậu ấy mới mất thì phải..
"Xin lỗi, Tề Hạo.. bà của cậu. Làm bạn nha! Tôi sẽ thấy bà ấy bảo vệ cậu được không?"
"Cậu.. Tại sao cậu muốn làm vậy? Rõ là ở đây ai cũng ghét tôi mà.."
"Kệ họ đi ha! Doãn Anh Hân xin hứa, sẽ bảo vệ Tề Hạo suốt đời luôn, hehe"
"Được!"
Nhớ lại, lúc đó tôi đã mất một quãng thời gian rất dài mới có thể dám tiếp cận cậu ấy, nhìn cậu ấy vui vậy tôi cũng vui lây. Lúc đó tôi còn sợ cậu ấy không những không đồng ý mà còn ghét bỏ tôi nữa.. Vậy mà..
Sau đó là một quãng thời gian rất tuyệt, tôi cùng Tề Hạo chơi đủ thứ trò, hết thứ này tới cái khác. Rất vui!
Dần dần, Tề Hạo cũng đã mở lòng với tôi rất nhiều. Ở cùng cậu luôn cho tôi cảm giác an toàn, lúc nào cũng vậy..
Mà nghĩ lại thì hơi kì.. tôi hứa là sẽ bảo vệ Tề Hạo suốt đời rồi, vậy mà bây giờ.. haha. Để cậu ấy bảo vệ ngược lại tôi luôn rồi. Nhục ghê!
Cứ vậy, quãng thời gian đó cứ thế mà tiếp diễn, tôi cứ nghĩ nó sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng không...
Hôm đó, tôi còn nhớ.. Vì tôi làm rơi chiếc vòng tay mà cậu ấy tặng ra giữa đường, lúc đó tôi đã liều mạng chạy ra ngoài để nhặt mà không hay biết có chiếc xe đang chạy đến. Lúc đó, cứ nghĩ tôi đã đã.. nhưng Tề Hạo, cậu ấy đã..
"Á.. Te- Tề Hạo!!"
Ừ, vì chạy ra đỡ cho tôi nên cậu ấy đã.. Tôi không tin đó là sự thật, tôi nhớ lúc đó tôi đã khóc rất nhiều.. Nước mắt tôi hòa vào với những giọt mưa. Tôi nhìn, Tề Hạo cậu ấy đang nằm trên cái vũng máu đó, cậy ấy đã chảy rất nhiều máu.
Rào rào..
Mưa rồi, phải chăng vì thương tiếc cho một cậu bé đã bỏ mạng ở tuổi 13? Là mưa.., lần đó mưa đã mang anh đến.. và lần này mưa đã mang anh đi. Sao ông trời có thể nhẫn tâm vậy, anh ấy chỉ mới 13 thôi mà..
Nước mắt tôi hoà với mưa, tôi ngồi giữa cơn mưa đầu mùa, tôi ngồi cạnh cái xác đã lạnh ngắt đấy..
ANH BỎ TÔI RỒI, TỀ HẠO!!
"Ê Hân!"
Giọng nói của anh trai cất lên, cắt ngang lúc tôi đang nhớ..
"A.. anh hai gọi em?"
"Vào trong đi, bệnh bây giờ! Thấy mày lâu quá nên anh mới gọi mày vào đấy!"
"Em xin lỗi.. anh vào trước đi, em vào ngay" Tôi đứng dậy quay đầu bươcs vào trong, khẻ nhìn nhìn lại cơn mưa đó..
"Có chuyện gì à?"
"A không"
Nhanh thật, chỉ mới chớp mắt một cái mà mưa đầu mùa lại đến rồi.. Tề Hạo, ở đó tốt chứ? Chờ tôi nhé, đừng có mà quên luôn con nhỏ này đó..