Vào 1 ngày đẹp trời hôm ấy, tương đương với việc là mùa hoa anh đào nở. Khi tôi đi dạo trên một con đường
Bỗng chốc, 1 cánh hoa anh đào rơi trên mũi tôi,khi đó tôi mới quay lại nhìn. Cạnh cây hoa anh đào đã già ấy, có một cậu trai tầm khoảng dưới 20 tuổi. Lúc đi, cậu ta đứng, vẻ thẫn thờ. Tôi định chụp lại, nhưng bỗng cậu ta quay lại:
-Anh cần gì sao ạ? -Chàng trai ấy nói
-A..anh chỉ..chỉ đi ngang đây thôi -Tôi vội vã lắp bắp nói
Tôi cố gắng tiến lại gần em để bắt chuyện. Làm như mình đang hòa đồng, vui vẻ:
-Em.. Em tên gì vậy? -Tôi cố lấy hết dũng cảm để nói
-Em tên Tần Khoa, còn anh thì sao ạ?
Chàng trai ấy nói rất ngây thơ, nhưng đối với tôi như là 1 tia sáng nhỏ ấm áp:
-Còn anh.. Anh tên là Thẩm Trác Hy
-Vậy nhà em ở đâu vậy, hôm nào rảnh để anh qua nhà em chơi -Tôi nói tiếp, ngượng ngùng gãi đầu
-Hiện tại thì em đang ở bệnh viện, em bị ung thư ạ -Tần Khoa trả lời, có chút buồn buồn
Câu nói này của em, làm tôi hết sức bất ngờ. Làm sao một chàng trai hồn nhiên như vậy? Làm sao ông trời lại ác với Tần Khoa như vậy, rò ràng không thể! Tôi không thể tin được!
Chưa kịp nói, thì bác sĩ đã kêu em ấy về lại bệnh viện. Tôi cảm thấy luyến tiếc, không thể tả nên lời.
Đêm hôm đó. Tôi trằn trọc, mãi mà không ngủ được. Không biết vì sao, từ đó đến giờ, tôi lại chưa từng bao giờ gặp được người tốt bụng như vậy. À không, phải là một thiên thần mới đúng. Nên tôi quyết định sẽ phải đi điều tra về việc này.
Sáng hôm sau, tôi lại đến bệnh viện ấy thăm Tần Khoa. Khi thấy tôi, em lại háo hức vô cùng. Không biết có ai đến thăm em hay không?
-Tối hôm qua, anh ngủ có ngon không? -Chàng trai ấy vừa nói vừa cười mỉm
-À... Anh... Ngủ ngon, còn em?
Tần Khoa gật đầu. Tôi định hỏi em ấy thêm, nhưng thấy em vẫn hơi mệt. Nhưng em ấy vẫn kiên quyết:
-Anh còn muốn hỏi thêm điều gì nữa không?
-À, em có bố mẹ hoặc người thân gì không? Anh hỏi chơi thôi ấy mà.
-Bố mẹ thì em không có, như mà em có 1 người chú, ông ấy nuôi em từ lớn đến bé luôn ấy. Em rất hạnh phúc khi ở bên chú ấy
Điều đó có phải là sự thật không? Không có ai hạnh phúc khi không ở bên cha mẹ mình. Hay em đang nói dối, để bao che cho chú của em?
Bù lại cho sự bao che ấy, là những trận đòn roi, đánh đập của chú mà Tần Khoa nhận được. Đôi khi, Tần Khoa còn nhận được là mình đang làm đồ chơi để thỏa mãn nhu cầu của ông ta?
Sao em có thể nói như thế? Em đang nói dối, nói dối đến mức quá giới hạn, hay là cả cuộc đời em chỉ có mỗi một mình người chú đấy cho ở?
Rồi ngày ngày cứ thế trôi qua. Tôi đã cùng với em trò chuyện, tâm sự cùng nhau. Bao nhiêu nỗi buồn đều kể cho đối phương nghe
Rồi hôm nọ, cũng là ngày em nằm thoi thóp trên giường. Tôi như gào thét lên:
-Tại sao không ai cứu em ấy!? Tại sao không ai chăm sóc cho em ấy!?
Nhìn cái cơ thể gầy gò của Tần Khoa, tôi hiểu được cái cảm giác như thế.
Khi em trút hơi thở cuối cùng. Cũng là lúc em vuốt má tôi lần cuối. Sau khi em chết, một cánh hoa anh đào từ đâu bay tới rơi trên má em. Cũng như là ông trời cũng biết thương em, nhưng số phận không cho
Nếu như có cơ hội tôi sẽ nói rằng: "Tôi yêu em rất nhiều! "
_________________END____________________
Tôi làm truyện đúng xàm, mong các kô đọc truyện vv =)