Tôi là A Vương, một người shipper bình thường như bao người khác. Tôi hầu như có thể đi giao tất cả những thứ nằm trong khả năng của tôi, đồ ăn khách hàng đặt, hàng hoá... hoặc cũng có thể làm xe ôm chở khách để kiếm thêm chút tiền... Tôi khá nghèo, tôi đã trải qua rất nhiều công việc nhưng đều không thuận lợi, tôi cảm thấy mình vẫn may mắn vì đã tìm được nghề shipper này. Tuy vậy công việc shipper này chỉ vừa đủ cho tôi sinh hoạt và tiền nhà, tôi còn phải nuôi mẹ già và 2 con nhỏ ở dưới quê. Phần tiền để gửi về quê thì tôi phải nhịn ăn nhịn uống mới có đủ để gửi về.
Tôi chịu khổ khá tốt, suốt bao nhiêu năm tháng tôi phải chịu biết bao nhiêu là khổ cực cho đến hôm nay thì cũng đã cất xong căn nhà dưới quê cho mẹ và hai con.
Tuy vậy nhưng nghề shipper thật sự khổ cực, tôi vẫn thường hay gặp những khách hàng khó tính, tôi đôi khi giao đồ trễ cho họ vì bị kẹt xe và hết xăng hay những lí do tôi không lường trước được, tôi đã giải thích nhưng họ vẫn đánh giá cho tôi một sao, tôi không thể trách họ được. Đôi khi tôi gần như mất đi công việc này, nhưng may mắn là chỉ bị khiển trách. Trong suốt một thời gian dài tôi làm shipper, có một câu chuyện khiến tôi cứ nhớ mãi nhưng vẫn luôn giấu kín trong lòng ít kể với ai. Đến hôm nay thì đã quá lâu kể từ ngày đó, nên tôi quyết định sẽ kể nó ra cho các bạn nghe.
Tôi là shipper làm việc trên một app trực tuyến, tôi nhớ lúc đó là khoảng 10 giờ tối, tôi nhận được một đơn đặt đồ ăn lúc đang đỗ xe chở khách mua đồ ăn khuya trong quán. Tôi khá rảnh nên đã xem phần người khách đặt, tôi nhận thấy người khách đặt phần đồ ăn này là một người nữ vì avt trông khá trẻ con. Cô ta đặt 2 phần cháo và 1 phần bún. Cô ta đã cài định vị của cô ta ngay trên app và muốn tôi giao đến địa chỉ đó. Cũng như bình thường tôi đồng ý. Sau khoảng 20', sau khi tôi đã chở người khách kia về và đang chuẩn bị chạy ra quán để mua đồ ăn cho cô gái đó thì tôi lại nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ. Bên đầu dây bên kia là giọng nói thều thào của một người đàn ông, hắn ta tự nhận là chồng của cô gái và muốn đặt thêm hai phần gà rán, người đó nói sẽ trả thêm tiền cho tôi, tôi đương nhiên là đã đồng ý và cúp máy chuẩn bị lên đường đi mua đồ ăn và giao cho khách.
Tôi đến quán và mua đúng đồ ăn 2 người đó đặt, tôi ra xe và khởi động, tôi đặt điện thoại trên phần tay lái và xem định vị địa chỉ của cô gái kia. Vì lúc nhận đơn tôi cũng không quan tâm đến địa chỉ lắm vì gấp đưa người khách kia về, đến bây giờ thì tôi đã xem cho kĩ. Chỗ đó chính là một nơi khá hoang vắng, tôi thường xuyên chạy ngang qua nơi đó nên rất quen thuộc với con đường. Khu phố đó nổi tiếng là khá phức tạp vì người dân ở đó rất ít ai trông đàng hoàng, hầu như đều có một quá khứ đen tối. Tôi cũng khá phân vân nhưng vẫn phải đem giao đồ cho khách, từ chỗ tôi đang đứng đến khu phố đó phải mất khoảng 30', cũng gọi là khá xa. Nói thật thì tôi cũng muốn nhanh chóng kết thúc chuyến đi này, không phải duy nhất khu phố đó là nơi phức tạp mà những khu phố gần khu phố đó cũng là những nơi đầy ấp xã hội đen. Bình thường thì tôi chẳng bao giờ đi vào cung đường này cả chỉ có những khi như thế này và những khi bắt buộc tôi mới đi thôi. Nổi tiếng là cung đường trộm cắp và đầy rẫy những nguy hiểm. Tôi cũng khá là lo lắng khi phải đi giao đồ ăn vào khoảng thời gian này.
Sau khoảng 30' tôi đã đến được khu phố đó, và đang tìm kiếm căn nhà của cô gái đặt đồ ăn. Tôi cứ chạy loanh quanh khu phố mãi, xung quanh không có bất cứ chiếc xe nào ngoại trừ xe của tôi và tất cả đều chìm trong im lặng vì giờ này đã khuya và ai cũng đi ngủ. Sau khoảng một lúc thì tôi cũng tìm được căn nhà khá giống miêu tả của cô gái trên app. Nhưng kỳ lạ là ngôi nhà này trông rất tồi tàn cứ như là đã bỏ phế từ lâu. Tôi đỗ xe và gọi điện cho số điện thoại người đặt, tôi rất bất ngờ vì tôi nghe đâu đó ở bên trong căn nhà có tiếng chuông điện thoại đang reo, tôi đợi một lúc lâu nhưng đáp lại sự chờ đợi của tôi chính là tiếng tự động tắt của điện thoại, không có bất kỳ ai nghe máy, không gian yên tĩnh đến lạ. Và đương nhiên cũng không có bất cứ ánh sáng nào phát ra từ trong căn nhà đó cả chứng tỏ là chẳng có ai sống ở đây. Tôi nhìn đồng hồ thì thấy giờ này cũng 11 giờ tối rồi, tôi khẽ rùng mình liệu là có ai đang đùa giỡn với tôi chăng? Tôi sợ mình đã nhầm nhà nên một lần nữa xác nhận lại kĩ phần địa chỉ trong đơn hàng nhưng vẫn không thấy có chỗ nào sai sót vì tôi đang đứng ngay trong khu phố và trước căn nhà trong địa chỉ mà? Tôi cứ loay hoay loay hoay mãi, tôi không biết mình đang làm gì ngay lúc này. Tôi không ngừng gọi điện cho số điện thoại đó nhưng trong nhà vẫn phát ra tiếng chuông, sau tiếng chuông chỉ là tiếng tự động tắt và vẫn không có ai nghe điện thoại.
Tôi đứng gãi đầu không hiểu, chẳng lẽ người khách đó định bom hàng sao? Tôi định đi về phía cửa chính để gõ cửa, trong lúc tôi đem đồ ăn tiến về phía cửa thì bỗng từ đâu sau lưng tôi xuất hiện một cánh tay chụp vào vai tôi. Tôi giật mình quay sang thì thấy đó là một bà lão xa lạ, bà ấy trông khá kỳ lạ nhưng vẫn bình thường hơn so với những người ở đây.
"Cậu giờ này làm gì ở đây? Bây giờ đã 11h tối". Bà lão hỏi tôi.
"Cháu là shipper, cháu đang giao đồ ăn cho căn nhà này, chủ nhà có ở trong không bà?"
Bà lão nhìn vào căn nhà và có vẻ mặt khá kì lạ. Bà lão lắc đầu và nói tiếp:
"Lại nữa à? Haizz chủ của căn nhà này đã chết rất lâu về trước, đó là một cặp vợ chồng trẻ. Chắc lại đang trêu đùa các cậu đó mà..."
Tôi sau khi nghe xong thì miệng há hốc đứng chết trân ngay tại chỗ, tôi đứng hình không thể tin được là mình đang nghe những lời đó. Vậy là khi không tôi lại bị bom hàng bởi người âm sao? Tại sao họ lại có thể đặt đồ được chứ? Họ đã chết rồi mà đúng không?
"Cậu mau đi về đi, không còn sớm nữa!"
Tôi quá thất thần không kịp chào tạm biệt bà cụ, tôi nhìn theo bóng lưng của bà thì thấy được bà là người hàng xóm đối diện căn nhà này, trông căn nhà bà khá ấm cúng.
Tôi lết thân xác mệt mỏi lên xe và chạy khỏi nơi này. Ai biết được nếu tôi ở đây lâu thêm một chút thì tôi lại gặp vấn đề gì khác thì sao? Trong lời nói của bà cụ bà ấy nói "lại nữa à" vậy có lẽ đã có không ít những người shipper gặp trường hợp như tôi. Tôi vẫn không hiểu được tại sao những người đó lại có thể đặt đồ ăn ngay trên app được chứ? Họ đã chết rồi mà đúng không? Xuyên suốt chặng đường về tôi không khỏi nghĩ đến điều đó. Tôi buồn phải đem đống đồ ăn đó về và ăn, tôi không thể trách ai được vì mình quá xui xẻo khi phải trải qua điều này.
Tôi đã kể câu chuyện này với những người thân thiết với tôi và những đồng nghiệp làm chung công việc shipper, có vài người nói rằng họ cũng gặp tình trạng tương tự nhưng nó khác ở một số chỗ như địa chỉ không phải là nhà của khách mà là nghĩa địa hoặc là những nơi bỏ hoang như tôi. Chúng tôi không biết giải thích nó như thế nào nhưng đó thật sự là một trải nghiệm rất đáng sợ. Tôi lên đây để muốn nói cho các bạn biết công việc nào cũng sẽ có khó khăn, nó không bao giờ là dễ dàng, đôi khi tôi cũng muốn từ bỏ nó nhưng rồi lại thôi vì đây là công việc kiếm cơm của tôi và không thể nào bỏ nó được. Đó là trải nghiệm của tôi trong một lần giao đồ ăn khuya. Sau sự việc đó thì cũng có khá nhiều khách đặt đồ ăn khuya nhưng tôi đều không nhận, tôi đều chuyển qua cho những anh bạn khác. Ai mà biết được lỡ như trong số đó lại xuất hiện những phần đặt đồ ăn ảo như lần đó nữa thì sao? Tôi không bao giờ muốn phải trải qua chuyện đó thêm lần nào nữa.