Chương 1
1.
Hôm nay là ngày đại hỷ của ta.
Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng pháo rộn ràng hoà cùng lơig chúc phúc bên ngoài Tống phủ, hết sức náo nhiệt.
Trất công cầm lược ngọc chải mái tóc xanh như làn nước của ta, không ngừng chúc phúc:
"Một chải đến đuôi
Hai chải đến răng long đầu bạc
Bà chải con cháu đầy nhà
Bốn chải phú quý dài lâu..."
Trất công: người chuyên chải đầu, chảI tóc cho tân lang tân nương.
Nhà hoàn Lục Thủy hai tay cung kính dâng lên bộ hỷ phục trong cung màu đỏ tươi từ bộ lễ bộ.
Nghe nói bộ hỉ phục này được chín mươi chín thợ thêu giỏi nhất trong nước thêu liền mạch hơn 3 tháng, từng đoá từng đoá mẫu đơn lớn màu vàng đang toả rực rỡ dưới ánh mặt trời, một con phượng hoàng đuôi dài màu vàng kiêu hãnh dang dộng đôi cánh như muốn bay lên, sống động y như thật vậy.
Ta cẩn thận mặc hỉ phục, sau đó đội mục miện phượng hoàng bát bảo, từng chuỗi hạt nặng nề và vào nhau, phát ra âm thanh cô quạnh.
Quanh cổ đeo chuỗi hạt khảm ngọc lấp lánh, quả là có phong phạm của Hoàng hậu.
Lẽ dĩ nhiên là vì người ta lấy chính là đương kim thánh thượng, Nguyên Huyên.
Từ một con nhóc vô danh chốn Giang Nam, cá chép vượt vũ môn, ta đã chở thành Hoàng hậu nương nương dưới một trên vạn người.
Phụng dư* đã tới trước phủ, người được gọi là cha ta TỐNG THỜI đã đích thân dẫn theo một nhóm hạ nhân đến hậu viện cung kính xếp hàng chờ ta ra ngoài.
*Phụng dư: kiệu cưới tới đón Hoàng hậu.
Ta chế đầu bằng một chiếc khăn hỷ màu đỏ thêu long phượng, người thì được Lục Thủy đỡ, khoảng khắc bước ra khỏi cửa Lục Thủy đặt cánh tay ta lên tay của Tống Thời, biểu thị đoạn đường sắp tới nên là cha và con gái cùng đi.
Ta không nhìn thấy biểu cảm của ông ta nhưng ta có thể tưởng tượng được nhất định là dáng vẻ cha già không nỡ gả con gái ra khỏi cửa, nín nhịn khiến người khác phải rơi lệ.
Nhưng chỉ có ta mới có thể nhìn thấu đạo đức giả của ông ta, ông ta thì lấy đâu ra chuyện không nỡ, căn bản chính là làm bộ làm tịch.
Quả nhiên, khi chỉ còn cách phụng dư khoảng năm bước chân, Tống Thời thấp giọng nói với ta: "Niệm Du à, dẫu sao trước đây con cũng thành thực mà gọi ta là một tiếng là nghĩa phụ, hiện tại chúng ta chính là châu chấu cùng một sợi dây, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, con ở trong cung nhất định phải cẩn trọng ăn nói ngàn vạn lần không được để người khác phát hiện ra con là Tiểu Cẩm giả mạo!! Con nhớ kĩ chưa!!!"
Ta nhẹ nhàng đáp "Vâng" rồi ngồi lên phụng dư đi tới hoàng cung, tay trái cầm gậy như ý bằng vàng tay phải nắm áo đỏ ngụ ý bình an như ý.
Từ phủ Thị Lang đến điện Thái Hoà vốn không xa, đi một đường theo hướng Đông khoảng nửa nén nhang là đến.
Lúc Lục Thủy đỡ ta xuống cả gậy như ý lẫn áo đỏ đều ướt đẫm mồ hôi, cũng may là có mama chuyên phụ trách tới nhận lấy, hai tay ta cuối cùng cũng được thả lỏng.
Sau đó là bước qua lò than, trèo qua yên ngựa cuối cùng từng bước từng bước đi lên thảm đỏ đi tới cùng điện màu vàng trên cao kia.
Xong xuôi cả quá trình này ta vừa mệt mỏi vừa đói, trước đó ta có chút lo lắng, bây giờ ta chỉ để ý đến việc phải hít thở nhẹ nhàng dưới khăn chùm đầu mà thôi.
Đúng lúc này, một người cao lớn tiến tới, ta còn chưa kịp phản ứng thì tay trái đã bị người nắm chặt lấy, trái với một thân đẫm mồ hôi của ta. Tay này ấm áp sạch sẽ, nhẹ nhàng siết chặt lấy tay ta trong lòng bàn tay.
Sau đó một giọng nói dịu dàng như ngọc vang lên: "Về sau còn rất nhiều lễ nghi, nếu mệt có thể dựa vào ta nghỉ ngơi một lát".
Chẳng biết vì sao lỗi lò lắng của ta đã vơi đi bớt.
Ta cúi đầu, cho đến khi nhìn thấy đôi ủng thêu rồng vàng của người đó, ta mới chắc chắn người này chính là phu quân tương lai của ta, Hoàng thượng Nguyên Huyên.
Ta vô cùng kinh ngạc, vốn tưởng rằng quân vương bạc tình, không ngờ lại có thể quan tâm ân cần như vậy,trong lòng ta không khỏi có chút tò mò về chàng.
Ngay lúc này ta định nói cảm ơn thì trên tay có thêm một thứ là một miếng bánh hoa quế thơm ngọt.
Ta nuốt nước bọt vì kinh ngạc.
Chàng...chàng nghe thấy bụng ta kêu sao?
Vậy thì quá mất mặt rồi.
Sắc mặt ta phút chốc trở nên xấu hổ, cũng may là người khác không thấy được, không thì sẽ mất mặt.
"Hoàng hậu của ta có phải đang ngại ngùng hay không? Thật là muốn xốc khăn trùm đầu lên xem mà!"
"Ta...ta...đâu có."
Ta lắp ba lắp bắp, thậm chí quên cả cấp bậc lễ nghĩa.
"Hahaha...nàng yên tâm, ta chắn giúp nàng rồi, bọn họ không nhìn thấy đâu." Hắn thấp giọng cười, "Ăn xong miếng này, vẫn còn nhiều lắm, trong lòng ta còn nhiều món khác. Nàng nghe xem ta, ta cũng đang lén ăn đây này, làm gì có ai phát hiện đâu."
Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng ta vẫn nhớ thân phận của mình và biết mình đang ở đâu, vậy lên ta vẫn ngồi im không động đậy.
Ai mà ngờ, sau đó ta lại thật sự nghe thấy tiếng nhóp nhép của hắn, khiến ta nhớ đến con chuột đồng mập ú ta nuôi ở quê nhà, trong lòng ta vui mừng vị hoàng đế này thú vị rồi đấy.
Thế là gan ta cũng to lên, đưa miếng bánh hoa quế thơm nức lên miệng, rồi ăn nó đầy mãn nguyện.