Lan là một đứa bé lúc mới sinh ra mẹ đã qua đời. Lúc đó bố muốn tìm người mới nhưng gia đình không đồng ý; cho đến 3 năm sau mẹ tôi xuất hiện và hai người nảy sinh tình cảm, cùng nhau chăm sóc lan. Không lâu sau hai người đã về chung một nhà.Bố nói "Anh không muốn em phải trải qua cửa tử và rời xa hai bố con anh như cô ấy". Nhưng chỉ một năm sau đứa trẻ ngoài ý muốn là tôi đã ra đời, sau một khoảng thời gian mẹ thường gửi tôi qua nhà nội rồi sau đó chuyển sang nhà ngoại, mỗi tháng mẹ thường chu cấp tiền sinh hoạt cũng có khi quên không gửi thì bị ông bà ngoại trách móc"nó cũng là con mày mà sao mày ko quan tâm đến nó" .mẹ trả lời"bé Lan nó thiếu mẹ từ nhỏ nên bọn con phải chú tâm chăm sóc không con bé sẽ nghĩ mình bị cô đơn". Lúc đó tôi nghĩ *vậy mình là ai , không phải con bố mẹ sao*. Khi tôi vào cấp 2 bố mẹ đã cho tôi chuyển về sống chung với họ ,nhưng chẳng qua bà ấy tiếc tiền xe mà thôi, bởi đường đi từ nhà ngoại đến trường cấp 2 khá là xa. Có một lần tôi nhìn thấy trong tủ có một hộp bánh dâu khá ngon tôi quay sang hỏi chị Lan " chị ơi em có thể ăn một miếng được ko ạ" .Chị đáp"cứ ăn đi còn nhiều lắm". Nhưng sau đó khi bố mẹ về chị đã khóc lóc và mách với bố mẹ là tôi ăn vụng bánh của chị , mẹ đã quay sang không nghe lời giải thích của tôi mà đã đánh đập tôi một cách dã man. Một lần khác tôi đã bị vu oan ăn cắp chiếc vòng vàng của bà, mặc dù trước đó bố đã nhìn thấy chị Lan cầm chiếc vòng đó giấu sau lưng nhưng bố đã không nói gì mà cứ đứng đó nhìn. Trong hoàn cảnh đó mẹ không nghe lời giải thích của tôi mà chỉ có ông bà ngoại luôn bên cạnh và bảo vệ cho tôi. Đã nhiều lần tôi có suy nghĩ sẽ về với đất mẹ nhưng lại nghĩ đến ông bà ngoại đã già cần tôi phải chăm sóc thì tôi lại bỏ ý định và ngày càng cố gắng hơn để làm hài lòng ông bà. Sau vụ việc tôi bị vu oan ăn trộm cùng với sự thất vọng khi đã nuôi dạy ra một đứa con gái như vậy thì ông bà ngoại đã cắt đứt quan hệ với mẹ và mẹ cũng cắt đứt với tôi.Nhưng bà còn trơ trẽn hơn khi tôi đạt thủ khoa đầu vào của trường Đại học và được học bổng đi du học nước ngoài, bà đã đi khoe với mọi người đó là nhờ công sức nuôi dạy của bà mà tôi mới được như ngày hôm nay và bà muốn tôi nhừng lại phần học bổng đó cho chị Lan. Lúc đó tôi không biết đó có phải là mẹ ruột của tôi hay là của chị Lan. Sau này khi đi sang Đức học tập và lập nghiệp thì tôi cũng đã gây dựng lên cho mình một sự nghiệp vững chắc và đưa ông bà ngoại sang để cùng sinh sống. Tôi thường hay nghe mọi người nói câu"mấy đời bánh đúc có xương ,mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng", nhưng tại sao tôi mới là con ruột của bà mà bà lại vô tâm với tôi đến như vậy.