Tôi trốn trong tủ quần ào, thấy người phụ nữ bỏ một viên thuốc màu trắng vào chiếc ly. Sau đó một vụ án mạng xảy ra trước mắt tôi, nạn nhân của vụ việc lại là bạn trai tôi.
Tôi chỉnh lại nón, ngẩn đầu nhìn xung quanh sau đó cuộn tờ rơi quảng cáo trên tay thành hình trụ. Tôi bắt đầu nhét tờ giấy vào từng căn nhà, đây là thủ thuật của tôi. Chờ hai ngày nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra tờ rơi nếu nó vẫn còn thid chứng tỏ căn nhà này gần đây không có ai ở. Vậy thì đây sẽ là mục tiêu của tôi
Tôi đã nhét tờ rơi vào căn nhà số 007 tầng 3 của chung cư, đã ba ngày rồi tờ rơi vẫn còn trên tay nắm cửa. Nửa đêm, tôi đến căn phòng đó lấy dụng cụ ra khỏi túi và tôi bắt đầu với công cuộc cậy cửa. Khi vào trong, tôi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, theo thói quen của tôi thì trước tiên phải kiểm tra mọi thứ.
Đây là căn hộ một phòng tiêu chuẩn, tôi nhìn thấy trong nhà vệ sinh chỉ có một bộ bàn chải đánh răng màu hồng hơn nữa trong tủ đồ toàn là giày của phụ nữ. Từ đây tôi suy đoán rằng căn hộ này là của phụ nữ đơn thân. Nếu là nữ vậy mục tiêu chính của tôi đó là Trang sức, nếu có thể tìm ra một số đồ điện tử thì càng tốt nữa. Dù sau thì trong thời đại này cũng không còn nhiều người để tiền mặt trong nhà nữa.
Tôi đến đầu giường mở ngăn kéo tìm thấy hộp trang sức bên trong. Hai chiếc vobgf cổ, hai bông tai và một chiếc nhẫn kim cương. Kim cương bán ra cũng không được nhiều tiền nói đúng hơn là nó khó bán nhưng cũng may ngoài chiếc nhẫn thì tất cả vàng đều là thật. Tôi bỏ tất cả vào túi, đóng ngăn kéo và chuẩn bị chuồn. Nhưng ngay khi đến cửa và chuẩn bị mở ra tôi nghe thấy tiếng chìa khoá mở cửa. Ngay lặp tức tôi sợ đến nỗi da đầu tê dại nhanh chóng trở về phòng và trốn trong tủ quần áo.
Tôi đóng cửa lại thở một hơi thật sâu. Vừa nghe ngóng tình hình, vừa suy nghĩ đến kế hoạch đối phó. Tôi nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau đó là âm thanh của giày cao gót. Quả nhiên chủ nhân của căn nhà này là một người phụ nữ. Tôi nhìn qua khe cửa của tủ quần áo, tại đây có thể thấy toàn bộ căn phòng. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào nhà, sau đó cô ta đặt túi xuống và thay dép lê. Cô ta tiến từng bước về phía tủ quần áo, tôi sợ bị phát hiện lắm. Chẵng lẽ phải tấn công cô ấy hay sao? Tay tôi cầm chiếc cờ lê, tim đậm loạn, mặt đổ mồ hôi lạnh. Khi người phụ nữ sắp mở cửa đột nhiên tin nhắn của điện thoại cô ta vàng lên, người phụ nữ nhìn điện thoại rồi ra ngoài.
Tôi trốn trong tủ quần áo, không dám thở mạnh vì sợ cô ấy phát hiện, tôi đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất nếu như đánh không lại thì tôi sẽ chạy thẳng ra ngoài. Lúc này tôi cầm điện thoại ra gửi tin nhắn cho người tên Tôn:
-Tôi đang ở căn nhà số 007 tầng 3
-Chủ nhà đã về
-Cứu tôi!!
Ton là bạn cùng phòng gần đây của tôi. Cứ mỗi lần trộm thành công, chúng tôi dêud chia chiến lợi phẩm. Nếu gặp phải trường hợp chủ nhà đột ngột trở về, Ton sẽ giả vờ làm nhân viên bán hàng đến nhà, sau đó đánh lạc hướng để tôi trốn thoát. Sau khá lâu, Ton vẫn chưa trả lời tin nhắn. Đúng lúc đó, điện thoại của người phụ nữ tiếp tục đổ chuống, người phụ nữ nhấc điện thoại lên nói:
-Mấy giờ anh đến?
-Được thôi, vậy em đi tắm chờ anh nhé!
Nói xong cô ta liênd cúp điện thoại, tôi thấy cô ấy đi về phía tủ rượu nhỏ. Lấy ra một chai rượu vang và hai chiếc cốc từ bên trong. Cô ta đổ rượu vào cốc và ném một viên thuốc vào trong đó, cô ấy đang bỏ thuốc. Sau khi xong, người phụ nữ vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Không bao lâu thì có tiếng tắm rửa, tôi nghe thấy âm thanh ấy liền trở nên vui vẻ. Tôi đã có thể trốn rồi, lát nữa sẽ có người đến đây.
Nghĩ đến đó, tôi từ từ đẩy cửa tủ quần áo ra. Lấy công cụ, đi rón rén ra khỏi phòng. Rất nhanh, tôi đã đưnga trước cửa nhưng chưa kịp mở cửa thì tôi lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Tôi lại quay về trốn trong tủ quần áo, trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vì sợ hãi vậy.
-Anh đến rồi đây!
Ngoài cửa truyền đến một âm thanh dịu dàng của người đàn ông. Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh bỗng nhiên ngừng lại, rất nhanh tôi đã thấy cô ta quấn chặt chăn tắm quanh người từ từ đi ra. Sau đó mở cửa, từ khe cửa tôi thấy người đàn ông ngoài cửa cầm theo một bó hoa hồng lớn. Đoá hoa to đến mức che cả khuôn mặt của anh ta
-Em đợi lâu chưa? Anh nhớ em thích hoa hồng nhất nên đặc biệt mua cho em nè!
-Mong em thích đoá hoa này!
-Em rất thích!
Cô ta cười hì hì đưa tay nhận lấy đoá hoa sau đó kéo mạnh anh ấy vào phòng. Tôi cũng thấy rằng, sau khi người đàn ông bước vào thì người phụ nữ đã khoá cừa lại. Anh ta vừa vào đã ôm người phụ nữ vào lòng, bắt đầu động tay động chân. Tôi trốn trong tủ, nhưng cũng thấy rạo rực trong cơ thể. Tôi chỉ muốn đến trộm trang sức, ai ngờ được tặng kèm phim tình cảm không chê.
-Em thơm hơn cả hoa hồng nữa đó!
-Anh cũng dẻo miệng lắm!
Không biết tại sao nhìn bóng lưng người đàn ông, tôi luôn cảm thấy quen thuộc không thể tả nỗi. Cô ta đưa cho người đàn ông lý rượu đỏ, người đàn ông cầm ly rượu và uống hết trong nốt nhạc. Sau đó quay người lại ngay lúc đó tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông là John. Tôi ngỡ ngàng ngạc nhiên che miệng. Bạn trai tôi đang ngoại tình với người đàn bà này.
Lúc này tìm tôi co thắt lại cứ như bị ai siết chặt lại để sát muối vào. Toàn thân tôi giận đến mất kiểm soát, tôi đấm mạnh vào tủ quần áo. Khi nắm đấm tôi vừa vụn ra tủ quần áo cũng phát ra tiếng, lập tức khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên âm thanh đã thu hút sự chú ý của bọn họ.
-Trong tủ của em hình như có gì đó, đee anh đi xem thử!
John nói rồi đi về hướng tủ quần áo, dáng đi có vẻ như đã sấy rượu chỉ cách tủ quần áo một mét. Đột nhiên hai mắt John trợn lên rồi ngã xuống, người phụ nữ cũng đến cạnh nhưng không phải là sự hoảng hốt mà là toát ra nụ cười quỷ dị.
-Dựa vào anh mà cũng đòi chiếm tôi ư? Anh lại làm như tôi ngu ngốc chắc?
Không biết tại sao tôi luôn có cảm giác ánh mắt của cô ta giống như đang nhìn vào tủ quần áo. Hay tôi đã bị phát hiện? Khi tôi còn lo lắng không hiểu, vì sao anh ấy lại ngất xỉu? Cô ta đã từng chút một kéo John vào nhà vệ sinh. Sau khi kéo về nhà vệ sinh, tôi thấy cô ta lấy cưa máy và con dao khỏi tủ. Cô ta muốn làm gì vậy? Muốn giết người phân xác sao? Rất nhanh, tôi đã nghe thấy tiếng cưa máy trong nhà vệ sinh. Thật sự là đang phân xác sao? Tôi bị doạ đến ngáo cả người rồi.
Tôi run rẩy lấy điện thoại ra và báo cảnh sát:
-Tôi là một tên trộm, bây giờ tôi đang ở số nhà 007 tầng 3. Tôi đang chứng kiến một vụ giết người.
-Có một cô gái đã giết bạn trai tôi, hiện đang phân xác trong nhà vệ sinh.
Tôi gục ngã sáu khi gửi tin nhắn. Ngày lúc đó, tôi thấy người phụ nữ đỏ chót bước ra với cái cưa máy, dùng khăn lau sạch tay từ từ tiến về phía tủ đồ. Dường như cô ấy nhìn thấy ánh mắt của tôi, trên mặt còn nở một cười biến thái. Tôi nín thở, trên tay cầm chắt cây cờ lê. Cực kì căng thẳng, cơ thể tôi không chịu được áp lực mà run lên từng hồi. Người phụ nữ cầm dao đi đến trước tủ quần áo:
-Xem đã chưa? Đủ rồi, thì mau ra đây!
Quả nhiên cô ta biết tôi ở đây, cô ta mở tủ quần áo. Tôi đang dựa vào tủ quần áo nên lăn ra đất, cờ lê cũng rơi xuống nền nhà.
-Cô...cô muốn gì?
Cô ấy nhìn tôi lạnh lùng mà đáp:
-Cô là người đầu tiên nhìn thấy tất cả!
Nói rồi người phụ nữ bắt đầu cười, tôi giống như một con cừu sắp bị đem đi xiên, tôi cầu xin cô ta:
-Làm ơn...thả tôi ra! Tôi sẽ không nói cho ai nghe đâu, xin cô!
Nghe vậy, cô ta lại cười tươi hơn.
-Cô nghĩ, tôi có tin không? Yên tâm đi, tôi chưa từng cắt phụ nữ. Nhưng tôi hứa sẽ để cô ra đi nhẹ nhàng!
Nói xong cô ấy đưa con dao về phía tôi, tôi hoảng sợ mà hét lên. Sau đó thì ngất đi. Khi mà tôi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bênh cạnh là một viên cảnh sát. Thấy tôi tỉnh dậy, anh ấy liênd nói:
-Không sao! Tên sát nhân bị bắt rồi, sau khi nhận tin nhắn của cô chúng tôi đã vội vàng đến hiện trường!
Tôi chạm khẽ vào khuôn mặt mình, may mà mình thoát được kiếp nạn. Thật kinh khủng khi nhớ lại những khung cảnh trước khi ngất xỉu. Sau đó tôi biết được rằng, cô ta vì có chồng ngoại tình nên đã giết hắn từ trước. Sau đó mà dụ dỗ tất cả đàn ông ngoại tình và giết từng người một, John là một trong số đó. Người phụ nữ ấy đã nhìn thấy tôi qua camera từ sớm. Chỉ có tôi là trông như tên hề, cứ nghĩ là mình trốn được. Cuối cùng tôi bị pháp luật trừng phạt vì tội trộm cướp.
Và có lẽ tôi thề với lòng mình rằng sẽ chẳng bao giờ quên được cảnh tượng kinh hoàng đêm đó...
End
(11/6/2024)