6.
Đây không phải lần đầu tiên tôi vào nhà của anh.
Cách trang trí trong nhà kỳ thực không hợp với anh chút nào, anh luôn mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, trang nhã, nhưng đồ đạc ở đây lại toàn màu đơn sắc.
Màu sắc âm u, ảm đạm, không có gì nổi bật cả.
Tôi đứng nép mình trên ghế sofa, nhìn anh ấy bận rộn trong bếp.
Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân có hơi ngốc nghếch, không nhịn được tò mò muốn tiến gần anh hơn… (?)
(?) 突 然 觉 得 自 己 有 点 傻,想 更 好 奇 一 下……
"Em muốn uống gì?"
“Thuốc giải rượu?”
Anh quay lại, mỉm cười nhìn tôi.
Có lẽ vì thấy tôi giật mình ngồi dậy khiến anh mỉm cười.
"Em lo lắng cái gì?"
"Đây cũng không phải lần đầu tiên em đến nhà tôi."
Anh mở tủ, lấy một ít nước táo rót vào ly của tôi, sau đó rót vào ly của mình rồi ngẩng đầu uống hết trong một ngụm.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của anh, thực sự muốn hôn chúng.
"Thầy Bạch."
“Hửm?”
"Em nghe nói học kỳ trước, trong trường của anh có một nữ sinh đã t ự s á t vì anh. Đúng chứ?"
Anh đặt cốc xuống, nhìn tôi.
“Ừm.”
"Anh có ghét loại con gái đó không?"
“Ghét.”
Như vậy chắc chắn anh ấy sẽ ghét tôi. Bởi vì tôi còn điên hơn cô ấy.
"Đối với người không quan tâm đến mạng sống của mình khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn ngay cả khi cô ấy c h ế t vì tôi."
"Bọn họ nên biết, trên thế giới này chỉ có một người có thể cùng mình đi đến cuối cùng, đó chính là bản thân mình."
7.
Trong phòng tắm, vòi sen không ngừng xả nước. (*) 浴室里,花洒不断涌出水流。
Vì tôi ở nhà anh nên tất nhiên tôi cũng sử dụng luôn phòng tắm của anh.
Bất giác tôi lại nhớ về những điều anh đã nói với tôi trước đó.
Tôi nghĩ, nếu một ngày nào đó anh ấy ghét tôi, tôi cũng sẽ mang anh ấy c h ế t cùng mình.
Bằng cách này, tôi sẽ không còn thờ ơ với cuộc sống của chính mình nữa.
Dù sao thì tôi cũng là một kẻ đáng khinh, ngay lúc anh ấy đang tìm đồ uống cho tôi, tôi đã nhét thiết bị nghe lén vào gầm ghế sofa của anh ấy.
Sau khi tắm xong, tôi dùng khăn lau sạch tóc.
Trước khi ra ngoài tôi còn đặc biệt soi gương.
Mặc dù tôi đã mặc đồ khá kín nhưng vẫn không thiếu những chỗ có thể lộ ra ngoài.
Nhưng anh chỉ nhìn tôi với một nụ cười nhẹ thậm chí còn không hề hụt hơi.
"Phòng của em anh đã chuẩn bị xong rồi. Nó ở trên tầng hai."
"Em nhớ khóa cửa và đi ngủ sớm."
Mọi thứ đều rất yên bình và lịch sự.
Tôi khẽ nhếch khóe miệng lên, mỉm cười với anh.
Nếu vậy thì tôi phải làm sao đây. Đương nhiên, trước mặt anh, tôi nhất định phải là cô gái ngoan hiền nhà bên.
8.
Chỗ ở mà anh sắp cho tôi là phòng dành cho khách.
Trang trí đều giống nhau, không có gì để tôi thăm dò cả, tôi thở dài rồi nằm xuống giường.
Có lẽ tối nay tôi thực sự mệt mỏi, bởi vì tôi là người luôn uống rượu rất giỏi, sao có thể dễ dàng ngủ quên như thế này.
Trong mơ hồ, tôi có cảm giác như mình đang mơ.
Trong giấc mơ, tôi thấy cánh cửa phòng đang khóa chặt của tôi bị mở ra.
Có người bước vào trong phòng, tôi cố nhìn nhưng lại không thể.
Sau đó, tôi cảm giác như phần nệm bên cạnh mình hơi lún xuống.
“Vật nhỏ này.” 「小东西。」
“Em bây giờ giỏi hơn rồi, còn dám gắn thiết bị theo dõi tôi.” 「长本事了,会安窃听器了。」
Giọng nói trầm thấp là thứ luôn quanh quẩn trong tâm hồn và giấc mơ của tôi.
Tôi cố gắng mở mắt ra, chắc chắn rằng tôi đã nhìn thấy đôi lông mày sâu thẳm đó.
Thì ra lúc ngủ ở nhà của Bạch Vũ Lâm, tôi thật sự có thể mơ thấy anh ấy…
Tôi giơ tay định chạm vào anh ấy nhưng cổ tay của tôi lại bị anh ấy nắm lấy.
Anh hôn nhẹ vào cổ tay tôi, khiến cổ tay tôi ngứa ngáy không chịu nổi.
Bạch Vũ Lâm hôn tôi trong mơ?
Tôi thực sự muốn xác nhận xem tất cả những điều này có phải là sự thật hay không, nhưng đầu tôi choáng váng đến mức chỉ có thể để anh ấy muốn làm gì thì làm.
Anh nâng cằm tôi lên, hôn vào hõm cổ tôi.
Cái chạm ấm áp khiến tôi rùng mình, rồi nụ cười ngứa ngáy của anh vang lên bên tai tôi.
Bạch Vũ Lâm ở trong mộng, tại sao lại như thế này…
Trong ánh sáng mờ ảo, đầu óc còn chưa tỉnh táo, tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt như thiên thần đang tiến lại gần.
Sau đó, nụ hôn rơi xuống khóe môi tôi.
Sau đó anh khẽ cạy răng của tôi ra, lúc này anh không hề dịu dàng chút nào.
Đó là sự chiếm hữu, tàn sát, chinh phục các thành phố và lãnh thổ thuần túy.
Thật điên rồ.
Chẳng giống anh ấy chút nào nên đây có lẽ chỉ là giấc mơ.
Bởi chỉ trong giấc mơ, anh ấy mới làm điều này với tôi.
Sau đó anh đè hai tay tôi lên đỉnh đầu, rồi dùng đầu gối đẩy hai chân tôi ra.
Tôi không nhịn được, khịt khịt mũi.
Anh dừng lại, cụp mắt xuống nhìn tôi, xung quanh là bóng tối vô tận.
Anh đưa tay lên chạm vào mạch ở cổ tôi.
“Em tỉnh rồi à?”
Câu hỏi được đặt ra một cách rất nhẹ nhàng.
Tôi nheo mắt bối rối nhìn anh, trong đêm tối, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt hoang dã như vậy.
Nó giống như một làn sương mù dày đặc sẽ hút ta vào sự hỗn loạn nếu ta đến gần.
Tôi giơ tay lên muốn chạm vào anh.
“Bạch Vũ Lâm.”
Anh nhướng mày.
“Sẽ tuyệt biết bao nếu đây không chỉ là một giấc mơ…”
Nói xong, tôi hạ tay xuống.
Một lúc sau, anh khẽ cười nhẹ, dùng ngón tay lướt qua khóe môi tôi, dẫn tôi vào màn đêm đẹp nhất.
9.
Sáng sớm, tôi chợt ngồi dậy khỏi giường.
Ánh sáng ban mai chiếu vào cửa sổ, tiếng chim hót líu lo trên bầu trời trong sáng.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc chăn bông trước mặt, nó gọn gàng, không có một chút lộn xộn nào.
... Chắc chắn rồi, đêm qua tôi đã có một giấc mơ điên rồ.
Tôi áp mu bàn tay lên má, nội dung giấc mơ mãnh liệt đến mức chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy mặt tôi nóng bừng.
Chỉ là mơ thôi nhưng thân thể của tôi lại trở nên có chút kỳ quái?
Vì vậy, khi tôi mất thăng bằng, ngã xuống trước mặt anh trong khi bám chặt vào cầu thang, ý nghĩ này chợt đến trong đầu tôi một cách vô thức.
Những giấc mơ mộng xuân có thể có hại cho cơ thể.
"Chuyện gì vậy?"
“Mới sáng sớm mà đã vội hành lễ rồi à?”
Anh tựa người vào cầu thang, mỉm cười nhìn tôi với đôi mắt uốn cong.
Sau đó đưa tay ra định giúp tôi nhưng ngay lúc tôi định nắm lấy tay anh.
Những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ đêm qua đột nhiên hiện lên trong đầu tôi…
Khiến tôi đột ngột đẩy anh ra.
Ngay lập tức, tôi nhận ra sự hớ hênh của mình.
Tôi phải làm sao, liệu anh ấy có coi tôi là người bất lịch sự không?
Có khi nào anh ấy sẽ ghét tôi không?
Liệu anh ấy có nghĩ tôi thật kinh khủng không?
Suy nghĩ của tôi đột nhiên dừng lại khi cảm nhận được bàn tay đang vuốt nhẹ trên đầu tôi.
“Đêm qua em ngủ không ngon à?”
“Em có muốn đổi giường không?” 「认 床 啊 ?」
May mắn thay, anh ấy vẫn luôn dịu dàng như vậy.
10.
Bữa sáng gồm có sốt cà chua, bánh sandwich giăm bông và một ly sữa nóng.
“Trông em có vẻ ngủ không ngon.”
Người đàn ông trước mặt nhìn tôi mỉm cười nhẹ, hình như anh ấy rất thích cười.
Nhưng lạ thay, khi anh cười, nó lại khiến người khác cảm thấy thật xa cách.
"Đêm qua... em gặp ác mộng."
Tôi lơ đãng nói.
Thực ra đó không phải là ác mộng.
Nếu có thể, tôi vẫn muốn làm điều đó thêm vài lần nữa.
“Giấc mơ là biểu hiện của tiềm thức con người.”
"Nếu em kể cho tôi nghe em đã mơ những gì, tôi sẽ sẵn lòng phân tích nó cho em."
Suýt nữa tôi quên mất, người đàn ông này dạy tâm lý học.
Nụ cười của anh luôn khiến người ta cảm thấy tràn đầy ý nghĩa.
Trong giấc mơ, anh ấy thật sự rất ngọt ngào với tôi.
...Tất nhiên là tôi không thể nói ra những điều này.
Tôi chỉ có thể nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi nói với anh.
“Bố mẹ em hình như đã về rồi.”
"Em về đây, cảm ơn thầy Bạch đã cho em ở nhờ một đêm."
Người đàn ông ngồi trên ghế, nhìn tôi với đôi môi hơi nhếch lên.
Má tôi đột nhiên nóng bừng khi anh ấy nhìn tôi chằm chằm.