11.
Có vẻ như bậc cha mẹ nào cũng nghĩ rằng con cái ở nhà rất chướng mắt.
Sau khi chung sống hòa bình với bố mẹ được ba ngày, tôi lại bị hai người đuổi ra khỏi nhà.
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc kéo bạn thân của mình, Ngã Khứ cùng đi mua sắm.
"Mình nói nè, Nam Nam, cậu thật sự không yêu thích thứ gì sao?"
“Tại sao cậu lại thích gán ghép vậy…”
Tôi cắn ống hút, cúi đầu lướt weibo.
Tôi có một tài khoản nhỏ dành riêng cho Bạch Vũ Lâm.
Đáng tiếc là anh ấy không những đăng rất ít trên weibo mà ngay cả khi đăng cũng chỉ đăng những kết quả nghiên cứu khoa học về tâm lý tội phạm.
Sau đó tôi thấy anh ấy thích bài đăng trên blog "Những kẻ biến thái và hành vi của chúng".
Ngã Khứ đứng cạnh tôi, hơi cúi xuống khiến tóc của cô ấy cọ cọ vào vai tôi.
"A, mình biết rồi, người cậu thích không phải anh ta!"
Thấy tôi hoảng loạn, cậu ấy nhanh mắt nhìn vào màn hình điện thoại của tôi.
"Quả nhiên là hắn!"
...Lúc đó, tôi còn đang nghĩ đến việc có nên thủ tiêu cô bạn đã chơi thân 7 năm này như thế nào.
Cô ấy tiếp tục nói.
"Giang Hạo! Bạn học cấp ba của cậu."
"Quả nhiên mình đã đoán đúng, cậu vẫn còn nhớ hắn!"
…
Hóa ra vì Bạch Vũ Lâm đăng quá ít trạng thái lên weibo nên cô ấy đã bỏ qua anh.
Còn Giang Hạo này…
Hình như hồi cấp 3 tôi chỉ theo dõi tài khoản của anh ta để làm gì đó rồi cứ thế quên xóa. 好像只是我高中的时候因为什么事拿小号关注过,一直忘记删了。
Hóa ra anh ta là bạn cùng bàn của tôi.
12.
Những lúc như thế này tôi chỉ biết cười.
Không ngờ cô bạn thân của tôi lại vui mừng đến thế.
"Khi còn học trung học, tôi đã nghĩ hai người rất hợp nhau."
"Đừng hèn nhát, bạn yêu, cậu thử tiến tới đi, biết đâu thành công thì sao?"
Ừ, tôi đúng là một kẻ hèn nhát.
Tôi hiểu nguyên tắc này, nhưng tiếc là nó không thể áp dụng được cho tôi và Bạch Vũ Lâm.
Tôi chỉ cần nhìn anh ấy từ xa, nếu anh ấy từ chối tôi và nhìn tôi với ánh mắt chán ghét, tôi sẽ phát điên mất.
"Ngã Khứ phải không... Nam Nam, sao trùng hợp thế?"
Giọng điệu phấn khích của cậu ta khiến chúng tôi như đứng hình tại chỗ.
Trước cửa quán đối diện, người cầm cốc trà sữa chính là Giang Hạo.
Tuy nhiên, tim tôi đập nhanh hơn khi nhìn thấy bên cạnh cậu ta là một người đàn ông mặc áo khoác màu đen, đang bình tĩnh nhìn tôi.
Là Bạch Vũ Lâm.
13.
"Vậy ra hai người là chú cháu?"
“Tôi chỉ biết thầy Bạch là hàng xóm của Nam Nam.”
“Giang Hạo, cậu ấy là bạn học cấp ba của Nam Nam.”
"Hai người họ thực sự có quan hệ với nhau sao?!"
Bên cạnh tôi, người cô bạn thân của tôi nói rằng thế giới này thật tròn.
Nhưng một khi ánh mắt của tôi đã dán chặt vào Bạch Vũ Lâm thì tôi không thể cử động được.
"Vậy thì việc này dễ giải quyết rồi."
Ngã Khứ vỗ vỗ vào vai tôi.
"Cậu có thể nhờ anh trai nhà hàng xóm giúp đỡ cậu và Giang Hạo!"
...vẫn chưa biết ai sẽ giúp ai.
Nhận ra Ngã Khứ thực sự đã nhận nhầm người, tôi không còn cách nào khác là phải bảo cô ấy đừng nói chuyện đó nữa.
Thế là cuộc tụ tập của hai người đã trở thành bốn người.
Đặc biệt, Ngã Khứ liên tục thúc giục tôi ở cùng Giang Hạo.
Món kem cô ấy gọi cho hai chúng tôi cũng là loại kem dành cho cặp đôi.
Trong bữa tối, cô ấy muốn tôi ngồi với Giang Hạo.
Giảm giá một nửa dành cho các cặp đôi, nghe vậy cô ấy còn trực tiếp đẩy chúng tôi lên.
Sau việc này, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra.
Mấu chốt là chàng trai tên Giang Hạo này lại không có ý định từ chối.
Tôi nhìn chằm chằm vào chóp tai đỏ của anh ấy, nhận ra rằng 我 盯 着 他 发 红 的 耳 尖 ,意 识 到 ,我 这 坨 烂 泥 ,可 能 真 的 要 耽 误 了 人 家 。
Tôi nhanh chóng tránh xa anh ta, rồi lại đụng phải một người.
Người đàn ông cụp mắt xuống, nhìn tôi với nụ cười nhạt.
Tôi mới phát hiện ra rằng ngay từ đầu, Bạch Vũ Lâm đã lặng lẽ nhìn chúng tôi mà không nói một lời.
Nhưng vào lúc đó, tôi lại cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
“Nam Nam.”
Anh ấy gọi cho tôi, tôi cắn môi một lúc cuối cùng cũng nói một cách khéo léo.
“Hả, có chuyện gì?”
“Dây buộc tóc của em bị đứt rồi.”
Tôi nghe anh nói với một nụ cười nhẹ.
Quả nhiên, giây tiếp theo tóc tôi xõa xuống.
Chà, đó thực sự không phải là một cái cớ hay.
Dây buộc tóc của tôi không giống như những sợi dây bình thường khác.
14.
Cuối cùng, cả ba chúng tôi đều bị Ngã Khứ với ý đồ xấu xa kéo vào nhà ma.
Nhà ma khá tốt, từ nhỏ tôi đã không sợ những thứ như vậy.
Nhưng mà quan trọng là.
Nhà Ma là nơi dành cho các cặp đôi vui đùa.
Tại thời điểm này, việc tôi đi chơi cùng ai không còn phụ thuộc vào bạn thân của tôi nữa. 到这里,我跟谁混一起,可就由不得我闺蜜了。
Chúng tôi chơi là loại nhà ma đáng sợ nhất, có nhiều chỗ cần phải đi một mình, chẳng hạn như lúc này tôi đang lang thang một mình trong lối đi tối đen như mực.
Đột nhiên một con ma hú lên, nhảy về phía tôi.
…Có lẽ là do tôi đã thường xuyên theo dõi Bạch Vũ Lâm vào nửa đêm .
…Nên vì thế những người đen tối như tôi có lẽ hiểu ma hơn.
Tôi cười ngượng nghịu rồi bị hồn ma đẩy đi một đoạn.
Sau đó khi cánh cửa cuối hành lang mở ra, tôi nhìn thấy Bạch Vũ Lâm đang vuốt cằm tìm manh mối.
Ngay lúc đó, tôi trực tiếp chuyển từ trạng thái đang bình tĩnh, nhàn nhã sang hoảng loạn.
Tôi cố rơi nước mắt, lao mình vào vòng tay của anh.
“Có ma, đáng sợ quá…”
Cảm ơn vì căn phòng bí mật tối tăm.
Cảm ơn những bóng ma đã làm đúng công việc của mình.
Cuối cùng tôi cũng có đủ lý do chính đáng để ôm anh.
Rõ ràng tôi cảm thấy con ma đang đuổi theo mình sửng sốt một lúc rồi khẽ khịt mũi.
Tôi và Bạch Vũ Lâm trực tiếp bị nhốt trong không gian nhỏ hẹp, kín gió này.
... Anh chàng này tốt lắm, khi ra ngoài tôi sẽ đánh giá năm sao cho anh ta.
15.
Trong không gian mờ ảo, tay tôi không ngừng vuốt ve khắp cơ thể anh.
Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng anh rên rỉ.
Thì cổ tay của tôi đã bị anh tóm lấy.
"Nếu em dám chạm vào nó lần nữa..."
"Em có tin tôi sẽ bắt em chịu trách nhiệm không?"
Chóp mũi anh chạm vào mũi tôi.
Một lời đe dọa hết sức nhẹ nhàng.
Vào thời điểm này cũng có tiếng nhạc rùng rợn vang lên trong nhà ma.
Bầu không khí được tạo ra rất tốt, tôi giả vờ sợ hãi, rúc vào trong ngực anh, ngực Bạch Vũ Lâm nóng đến mức…
Giống hệt như những gì tôi đã mơ thấy trước đây.
Tôi cảm thấy những ngón tay anh bất cẩn vướng vào tóc tôi.
Rõ ràng đó là một cảnh rất thích hợp để tán tỉnh.
Nhưng đơn giản là đàn ông như anh lại có thể bình tĩnh ôm tôi ngồi xuống, nắm tay tôi mà không hề bối rối. 可男人简直比柳下惠还要坐怀不乱。
Vì không gian khá nhỏ nên chúng tôi gần như phải chạm vào nhau.
Sau đó tôi nghe thấy hơi thở của anh phả vào tai tôi khi anh cười.
"Tôi nghe nói...em thích cháu trai tôi?"
Trong một câu, làm cho bộ não của tôi gần như ngừng hoạt động.
“Làm sao.”
"Thầy đã nghe điều đó từ ai?"
Tôi muốn phủ nhận nhưng lại bị lời nói của anh chặn lại.
“Bạn của em.”
"Vừa rồi lúc tôi đi vệ sinh, cô ấy đã kéo tôi rồi nói – –"
Anh chậm rãi thì thầm vào tai tôi một cách nhàn nhã.
"Cô ấy nói với tôi, em thật sự rất thích Giang Hạo, muốn ở cùng với nó."
“Hả? Sao cơ?”
Anh ấy dùng đầu gối của mình đẩy vào tôi, làm cho tôi không nói được gì trong một lúc.
Tôi nắm lấy tay áo anh ấy, cố gắng nghĩ ra câu trả lời nhanh nhất có thể.
Lúc đó tôi nghĩ, nếu mình không phủ nhận thì Bạch Vũ Lâm cũng sẽ không nghi ngờ gì.
Nếu anh nghĩ tôi thích Giang Hạo, liệu anh có nới lỏng cảnh giác với tôi không?
Như vậy chẳng phải tôi sẽ có thể trộm thêm những thứ liên quan đến anh sao?
“Ừm…”
Tôi nghiến răng, nói một cách cẩn thận.
"Một chút..."
"Một chút?"
Rõ ràng tôi thấy anh đang mỉm cười, nhưng tôi lại cảm thấy như anh đang nghiến răng, sau đó tôi lại không biết anh ấy đang nghĩ gì.
Anh ấy thay đổi tư thế, và vì động tác của anh khiến tôi ngồi lên người anh.
Cách ngồi này có chút lạ lùng.
Nhưng tôi không muốn nói ra nên để anh ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn mờ ảo, yết hầu của anh lại càng lộ rõ hơn.
“Cháu trai tôi không tốt lắm."
“Em nhớ khi em và Giang Hạo ngồi cùng bàn, chúng em đã cùng lấy danh hiệu 3 tốt trong trường.”
"Hửm, em tựa hồ biết rất nhiều nhỉ."
Tôi cảm thấy những đốt ngón tay cong của anh cọ vào eo tôi.
Cách một lớp vải mỏng khiến mông tôi có cảm giác ngứa ran kỳ lạ.
“Thầy Bạch...”
Trong bóng tối, tôi gọi tên anh.
“Những người có thành tích học tập tốt thường rất tệ, em biết không?”
"Nhưng thành tích học tập của thầy Bạch không phải cũng rất tốt sao."
Tôi nhìn vào mắt anh rồi nói.
“Vậy là tôi cũng tệ.”
Giây tiếp theo, cửa phòng bí mật bật mở.
Hóa ra anh vừa cong ngón tay để giải mã mật khẩu.
Người đàn ông chỉnh lại quần áo, vẻ mặt nghiêm túc, dựa vào cánh cửa mật mã, bình tĩnh hỏi tôi.
"Cần tôi giúp em không? Dù sao thì chân em cũng khá yếu.”
Đôi mắt anh cong thành hình lưỡi liềm.
Có vẻ vô tội.