16.
Xét về mặt kinh nghiệm, bạn thân của tôi và Giang Hạo chắc chắn hợp hơn tôi và Bạch Vũ Lâm.
Vì hơn nửa tiếng đồng hồ chúng tôi bị nhốt, họ đang bị ma đuổi. Chính vì điều này khiến cô ấy nói rằng muốn đi ăn lẩu để được bổ sung đặc biệt.
Ăn xong nồi lẩu, cô ấy kéo chúng tôi đi uống rượu, trong lúc này cô ấy điên cuồng nháy mắt với tôi, thề c h ế t cho tôi và Giang Hạo say.
Trong một quán rượu ven sông có ít người hơn một chút, chúng tôi nhìn những chai rượu được vứt đầy đó.
Muốn làm tôi say à? Một kẻ giả vờ như tôi chưa bao giờ thực sự say kể từ khi còn bé.
Nhưng trên mặt Bạch Vũ Lâm lại phủ một tầng mỏng màu đỏ.
Anh ta có vẻ không phải là người uống rượu giỏi và nhìn tôi với đôi mắt ngước lên.
Anh ấy có vẻ không phải là người uống rượu giỏi, sau đó anh ngước lên nhìn tôi.
"Em có thực sự thích cháu ấy?"
Vừa hỏi, anh vừa thờ ơ vẫy đôi chân dài của mình về phía Giang Hạo đang loạng choạng trong cơn say.
Tôi chăm chú nhìn anh, anh đẹp trai thế, cổ áo hơi lộn xộn, cúc áo hơi lỏng, anh nheo mắt như một con cáo đã no nê.
Anh ấy định kiểm tra tôi à.
Sau đó tôi chậm rãi gật đầu.
Muốn xem phản ứng của anh ấy thì tôi lại đạp trúng vỏ chai trên đất, chợt ngã vào vòng tay anh.
Nóng bỏng và thân mật.
Vì lý do nào đó, mắt tôi chợt rơi vào hình ảnh phản chiếu trong kính.
Khoảnh khắc đó, hai chúng tôi giống như một cặp tình nhân đang ân ái vậy.
"Em đang nghĩ gì đó?"
Chóp mũi của tôi bị anh gõ nhẹ.
“Gọi giúp anh một chiếc taxi.”
“Gọi xe cho cả hai người họ nữa.”
Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên đôi mày đang tươi cười của anh.
Hóa ra hành động thân mật vừa rồi chỉ là để tôi giúp anh ấy mà thôi.
Chứ anh ấy thật sự say rồi.
Không biết tại sao, tôi có chút tức giận, cố đẩy anh ra.
Anh hơi lùi lại, dựa vào tường, nhìn tôi với ánh mắt có phần ngây thơ.
Khiến tôi không thể tức giận được.
…
Rồi tôi gọi một chiếc taxi.
Sau khi nhét cô bạn thân đang lắc lư và Giang Hạo vào trong xe, sau đó là đến anh.
Cuối cùng, cho đến khi xe từ từ lái xuống tầng dưới, lại chỉ còn tôi và anh.
"Thầy Bạch, anh tỉnh rồi à?"
Buổi tối, dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.
Đôi mắt anh rất sâu, như có thể nuốt chửng mọi thứ, chậm rãi nhìn tôi, dày đặc mà nghẹn ngào.
Anh ấy có thực sự say rượu không nhỉ?
Tôi không biết tại sao tôi lại có những nghi ngờ như vậy.
Cho đến khi anh mỉm cười, lông mày cong lên.
“Em có muốn đến nhà tôi ngồi không?”
Ừm. Tại sao một kẻ biến thái như tôi lại phải từ chối?
Tôi giống như người thủy thủ trên tàu Odysseus. 我就像那个奥德修斯号上的水手。
Không thể cưỡng lại bài hát của hải yêu mê hoặc lòng người.(?)
(?): 抗拒不了海妖的歌声。
Không thể thoát khỏi sự quyến rũ của anh bởi sự yêu thích điên cuồng của tôi.
17.
Đây là lần thứ hai trong tháng này tôi vào nhà anh.
Lần này, tôi dường như có quyền tự chủ hơn.
Bởi vì lúc này anh đang nằm trên ghế sofa.
“Thầy Bạch, nhà anh có thứ gì để giải rượu không?”
Tôi thò đầu ra khỏi bếp hỏi nhưng anh không trả lời.
Thế là tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu quan sát ngôi nhà rộng lớn này.
Từ ngày gặp Bạch Vũ Lâm, tôi đã biết mình đã trở nên rất kỳ lạ.
Tôi chưa bao giờ thích một người đàn ông đến thế, thậm chí tôi còn không biết đó có gọi là thích hay không.
Tôi chỉ muốn chiếm hữu anh ấy, muốn anh ấy chỉ nhìn một mình tôi, muốn mọi thứ liên quan đến anh ấy, mọi thứ.
Tôi điên cuồng nghiên cứu sở thích của anh ấy, theo dõi anh ấy, bí mật quay phim anh ấy bằng DVD và thu thập mọi thứ liên quan đến anh ấy.
Khi tôi nhìn vào một khía cạnh nào đó của anh ấy mà không ai biết đến, hormone trong cơ thể của tôi sẽ tăng vọt.
Có một thuật ngữ để mô tả những người như chúng tôi, gọi là biến thái.
Tôi đã hơn một lần sợ hãi, sợ bị phát hiện, sợ bị lên án trước mặt mọi người. 我不止一次害怕,害怕被发现,害怕被吊于众人的眼前。
Lúc đó họ sẽ nói gì?
“Thì ra Nam Nam lại là một kẻ bẩn thỉu như vậy.”
"Thật kinh tởm. Tại sao những người như cô ta lại sống trên đời này chứ."
Sợ lớp vỏ ngụy trang ấy sẽ bị lột trần.
Nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc đi sâu vào vũng lầy đó, thực ra tôi xứng đáng bị như vậy, bởi vì tôi không thể bỏ qua những kho báu tráng lệ ở đó.
Tôi đến gần anh. Dù gọi tên anh thêm hai ba lần nữa thì người nằm trên sofa cũng không có phản ứng gì.
Tôi liếm môi, cảm thấy có chút háo hức muốn chạm vào anh.
18.
Dù tôi đã đến nhà anh nhiều lần nhưng có một nơi mà tôi chưa từng vào.
Đó chính là... phòng của anh.
Tôi thừa nhận suy nghĩ của mình có chút biến thái, nhưng tôi muốn biết mọi thứ về anh, muốn tìm hiểu nơi riêng tư nhất của anh.
Và bây giờ…
Tôi hơi giảm tốc độ của mình đi về phía sofa.
Người đàn ông khẽ nhắm mắt lại, khi anh ngủ say, dường như hoàn toàn mất đi khả năng phòng bị.
Tim tôi bắt đầu đập dữ dội khi đi lên cầu thang.
Cuối cùng, khi tôi đến trước cửa phòng anh, sự tò mò của tôi đã lên đến đỉnh điểm.
Phòng của anh đang ở ngay trước mặt tôi.
Mỗi khi tôi đi ngang qua phòng anh, đều dùng điện thoại chụp vài tấm ảnh xem có gì không...?
Tôi luôn che giấu rất giỏi nên bạn bè xung quanh luôn khen tôi ngoan ngoãn, dễ thương.
Kỳ thực khi đối mặt với Bạch Vũ Lâm, tôi đã biết mình rất bẩn thỉu.
Tuy nhiên, ai mà không có mặt tối, đây là cách tôi luôn biện minh cho mình.
Tôi hít một hơi thật sâu, đặt tay lên tay nắm cửa phòng anh ấy.
Khoảnh khắc sau khi xoay tay cầm- -
Ánh sáng mờ ảo trong phòng làm lộ rõ toàn bộ phòng ngủ.
Nó được hiển thị rõ ràng trước mặt tôi.
Một không gian tràn ngập bầu không khí cá nhân.
Toàn bộ bức tường đều được bao phủ bởi hoa.
Và ảnh của tôi.
19.
Tôi vô thức lùi lại một bước.
Sau đó, tôi chạm vào một bộ ngực nóng bỏng.
“Tôi không nghĩ là em thích cháu trai tôi.”
“Ra là thế nhỉ? Vậy thì tôi không đùa nữa." 「所以呢?所以我不玩了。」
Giọng nói trêu chọc của anh lọt vào tai tôi.
Sau đó lại nhẹ nhàng chơi đùa với cổ của tôi.
Tôi gần như nghĩ rằng đó là ảo giác do tôi uống quá nhiều, nhưng cảm giác ở sau gáy cho tôi biết rằng đây không phải là ảo giác.
Anh ôm lấy eo tôi, đẩy tôi vào phòng.
Sau đó anh đóng cửa lại, nắm lấy cằm tôi, muốn tôi xem những bức ảnh trên tường.
“Đều là em.”
Ánh mắt anh khẽ chuyển động, nhưng giọng điệu lại rất rõ ràng.
"Tại sao... ưm."
Lời còn chưa dứt, tôi đã phải đón nhận nụ hôn sâu của anh.
Ẩm ướt và ngột ngạt, giống như nước biển dâng trào.
Người tôi va vào thành giường, tưởng sẽ đau nhưng anh đã giơ tay chặn lại cho tôi.
"Thầy Bạch, anh say sao..."
"Say sao?"
Anh cụp mắt xuống, mỉm cười dịu dàng rồi cởi cà vạt.
Quấn quanh cổ tay tôi, rồi vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh.
“Ngồi xuống.”
Tuy không biết tại sao, nhưng tôi lại nghe lời anh.
"Tôi vẫn chưa say."
"Nam Nam, em tiếp tục giả vờ đi, chẳng phải em giả vờ giỏi lắm sao?
"Tại sao phải giả vờ..."
Tôi nhìn anh lấy cà vạt, quấn nó quanh cổ tay tôi.
Bây giờ tôi đang ngồi trên giường của anh, ngoan ngoãn phục tùng theo những lời anh nói.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào yết hầu đang trượt lên xuống trong ánh đèn hơi nhấp nháy.
Vô cùng gợi cảm.
Vậy thì tôi phải nói rằng Bạch Vũ Lâm quả thực là một người diễn rất giỏi…
Giây tiếp theo, anh không nhịn được nữa đẩy tôi xuống giường.
Anh dùng ngón tay cái xoa khóe môi tôi, rồi những ngón tay thon dài vươn ra trêu chọc tôi.
Tôi cảm thấy đây là những điều tôi nên làm với anh chứ không phải anh làm với tôi.
Giống như tôi nên nói với anh ấy rằng tôi mới là kẻ biến thái chứ không phải anh.
Mặc dù mọi chuyện đã bị đảo lộn, nhưng tôi thậm chí còn không thể nói được.
Tôi đã vô số lần tưởng tượng trong đầu mình sẽ làm gì sau khi trói anh lại.
Nhưng giờ đây anh ấy lại làm như vậy với tôi.
Tôi chỉ có thể chịu đựng. Nhưng rồi tôi chợt phát hiện ra một điều, có lẽ giấc mơ ngày đó là sự thật.
Tôi ôm lấy lưng anh, vì liên tục bị kích thích nên tôi đã để lại vết cào nhỏ trên lưng anh.
"Bạch Vũ Lâm..."
"Hửm?"
"Làm thế nào mà mọi chuyện lại trở thành thế này?"
Anh mỉm cười, hơi nhướng mày, dường như đang suy nghĩ.
Không kém phần bẩn thỉu so với tôi.
“Nam Nam.”
Anh gọi tên tôi rồi cố tình hôn và cắn tôi.
Các giác quan dường như bị kích thích bởi nỗi đau rồi sau đó lại dần dập tắt.
"Tôi biết em đã cài một máy quay lén trong nhà tôi."
"Tuy điều đó là bất hợp pháp, nhưng tôi sẽ không gọi cảnh sát."
"Nó ở đây rồi. Sau này chúng ta cùng nghe nhé, được không?"
Lại thêm sự uy hiếp.
Thể lực của anh rất tốt, tốt đến mức tôi không thể chịu đựng được nữa.
Tôi nhìn chằm chằm vào ánh sáng lọt qua khe hở rèm cửa, nhận ra rằng có lẽ trời đã sáng.
Anh ấy ngậm điếu thuốc trong miệng mà vẫn còn tâm trạng cười nhạo tôi.
“Muốn chạy?”
Sau đó mắt cá chân của tôi bị anh kéo lại.
Tiếp tục.