(5)🌻
Tác giả:
20.
Cuối cùng, tôi đã dành nửa ngày nằm trên giường.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa thì trời đã chạng vạng chiều hôm sau.
Ánh hoàng hôn rải rác trên tấm chăn lộn xộn.
Tôi nhìn chằm chằm vào những bức ảnh của tôi trên tường.
Công bằng mà nói, kỹ năng chụp ảnh của Bạch Vũ Lâm khá tốt.
Góc chụp của mỗi bức ảnh đều rất đẹp, thậm chí một số bức ảnh còn được đánh dấu.
Đối với những bức ảnh được đánh dấu. Ngay khi tôi muốn nhìn kỹ hơn, tôi đã bị bịt mắt.
Tôi bị anh vòng tay ôm lấy, sau đó hôn sâu.
Thật ngạc nhiên là anh ấy vẫn còn sức.
"Bạch Vũ Lâm, đừng..."
Rõ ràng sự phản kháng của tôi không hề có tác dụng, kết quả là tôi lại bị anh hành, sau đó anh bế tôi vào phòng tắm. Giúp tôi rửa sạch cơ thể.
Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối.
Anh bế tôi đến bàn ăn.
Bộ não tê dại của tôi cuối cùng cũng có thể suy nghĩ được, nhanh chóng bị thu hút bởi mùi thơm trước mặt.
Cháo thịt ba rọi, nấm và gà viên.
Anh mỉm cười xoa đầu tôi.
"Ăn gì đó trước nhé?"
Tôi thực sự đói.
Nhiệt độ cháo vừa phải, tan trong miệng, ăn rất ngon, ừm…
Nhưng rõ ràng tôi không nên bị mua chuộc chỉ vì một bát cháo đơn giản vào lúc này.
“Anh…”
Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đó với một nụ cười ẩn giấu.
"Anh đã biết em đang theo dõi anh...?"
Tôi khuấy nhẹ chiếc thìa, nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.
Anh ấy vẫn chỉ nhìn tôi.
Tôi bắt đầu hiểu rằng anh ấy biết nhiều hơn tôi nghĩ.
Khi đó mọi suy nghĩ bẩn thỉu, thầm kín của tôi sẽ bị phơi bày rất nhiều, rất nhiều…
Thật đáng xấu hổ.
Tôi giận dữ đặt thìa xuống, lại nghe thấy anh ở bên cạnh mỉm cười.
"Em đang tìm cái gì ?"
“Một cái lỗ.”
Có lẽ tôi không thích hợp để tiếp tục sống trên thế giới này nữa.
"Không có gì ."
"Khi em đang theo dõi tôi, thì tôi cũng đang theo dõi em."
Anh lại cầm thìa lên, múc một ngụm cháo rồi đặt trước miệng tôi, tôi há miệng ăn một miếng.
“Tôi đoán, chúng ta có chung sở thích về bóng tối và ngụy trang, nói về vấn đề đó, chúng ta đều không quá khác biệt.”
Nụ cười của anh thật sự rất quyến rũ, thuần khiết và trêu chọc.
"Ngoan, ăn nhiều một chút."
“Buổi tối đừng khóc vì tôi nữa.”
“La hét gọi chồng một cách điên cuồng, nói rằng em không còn sức nữa.” 「瞎喊着老公,说没力气了。」
Nếu không, em vẫn còn sức ngồi ở đây sao!? 不是哥们,你还来?!
21.
Mấy hôm sau, tôi nói với bố mẹ rằng tôi đã đăng ký đi du lịch cùng với bạn thân mấy hôm.
Nhưng thực ra là tôi đang ở một ngôi nhà khác, trong một căn phòng khác, cách nhà chưa đầy trăm mét.
Bị anh lật đi lật lại quả là một cuộc đấu tranh khá vất vả.
Trong đêm tối, nụ hôn của anh rơi xuống cổ tôi.
Thực tế, anh luôn rất dịu dàng.
Khi anh ấy mỉm cười, dỗ dành tôi, tim tôi gần như bay ra ngoài.
Nhưng khi nhìn vào gương, tôi có thể thấy những dấu vết anh để lại điên rồ đến mức nào.
Đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng anh cũng không quá tốt.
Tôi đã trải qua hai ngày hai đêm trong tâm trạng hoang mang.
Chỉ trong hai ngày này, tôi gần như quen thuộc với nhà anh còn hơn cả nhà của mình.
Tắm xong, anh ôm tôi vào lòng, dùng máy sấy sấy tóc cho tôi.
Chúng tôi ôm và hôn nhau cho đến khi hụt hơi. (?)
?: 可 吹 着 吹 着 又 吻 到 一 块 去 了
Đôi khi lại buông nhau ra để lấy hơi và sấy tóc.
等 再 弄 好 要 吹 的 时 候 。
Đến khi tóc tôi gần như đã khô.
Anh dùng ngón tay uốn cong đuôi tóc tôi rồi nhẹ nhàng nói.
“Lát nữa tôi sẽ đi mua vài đồ dùng cần thiết trong nhà.”
"Những đồ dùng cần thiết? Bây giờ trong nhà có thiếu thứ gì không? Củi, gạo, dầu, muối, thế là đủ rồi mà…
Tôi có chút bối rối.
Đến khi anh ấy nhìn tôi chằm chằm rồi mỉm cười. Lúc đó tôi mới hiểu ra, mặt tôi lập tức đỏ lên như bị bốc cháy.
Trong lễ hội mùa xuân tuy các siêu thị đều đóng cửa nhưng Bạch Vũ Lâm vẫn nhất quyết đi mua các đồ dùng cần thiết cho tôi.
Còn tôi thì một mình ở trong nhà anh.
Trên ghế sofa còn vương vãi quần áo khiến ai nhìn vào cũng phải xấu hổ nên tôi định nhặt chúng lên đi xử lý.
Đột nhiên chuông cửa vang lên.
Tôi tưởng người về là anh nên không suy nghĩ liền bước tới mở cửa.
"Anh không mang theo chìa khóa à..."
Lời nói của tôi chợt dừng lại.
Người ngoài cửa chính là Giang Hạo.
Giang Hạo.
Tôi vẫn đang mặc áo của chú cậu ấy.
22.
"A, cậu, không, tôi, chết tiệt..."
Sau khi vài giây bình tĩnh, cuối cùng cậu ta cũng bày tỏ được cảm xúc của mình một cách rõ ràng.
"Nếu tôi nói tôi và Bạch Vũ Lâm chỉ là hàng xóm và tôi đang đến nhà anh ấy chơi, cậu có tin không?"
Tôi giấu quần áo của tôi và Bạch Vũ Lâm ra sau lưng.
“Có ma mới tin…”
Chàng trai đối diện tôi gần như muốn ngã gục.
"Không thể nào, chú của tôi làm sao có thể yêu cậu được chứ?"
“Không phải cậu là đối tượng nghiên cứu của chú ấy sao…”
“Nghiên cứu cái gì?”
Lời nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn nắm bắt được.
"À! Không, không, tôi chưa nói gì cả…”
Nhận ra mình đã lỡ lời, cậu ta nhanh chóng xua tay, thậm chí còn tự tát miệng mình mấy cái hahaha.
"Vậy từ nay về sau cậu sẽ là dì của tôi phải không?"
"Tôi gọi cậu là dì, cậu gọi tôi là anh trai, sau đó chúng ta cùng nhau thảo luận vấn đề riêng của mình thì sao? Hehehehe..."
Nhưng tôi chỉ nhìn cậu ta một cách nghiêm túc.
“Đối tượng nghiên cứu gì?”
Cậu ta dừng lại, rồi mỉm cười ngu ngốc với tôi, còn tôi thì nhìn chằm chằm vào cậu.
Đột nhiên tôi nhận ra một khả năng.
Khả năng đó dường như đã bị tôi đã bỏ qua.
"Tôi tới đây để tìm chú."
“Nếu chú ấy không có ở đây thì tôi quay về vậy. Chúc cậu và chú của tôi sống một cuộc sống hạnh phúc, sớm kết hôn, sớm sinh quý tử, phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn, hahahahaha.”
Cậu ta mỉm cười, lùi lại rồi giúp tôi đóng cửa.
Ha, cậu ta moonwalk còn giỏi hơn cả Michael Jackson. (?)
(?): 简直比迈克尔·杰克逊还要会滑步。
Có lẽ câu ta nhận ra rằng mình thực sự nói điều không nên nói.
Sau khi cậu ta đi rồi, tôi đứng một mình trong căn phòng trống.
Hình ảnh người đàn ông nhỏ giọng dỗ dành tôi ngày ngày lại hiện lên trong tâm trí tôi.
Có lẽ, thực sự, sau khi được yêu thích, bạn càng muốn tham lam hơn, càng muốn có được mọi thứ.
Tôi lao vào phòng anh ấy.
Tìm những ghi chú bên cạnh ảnh của tôi lúc trước.
Nhưng tôi không biết nó đã được gỡ bỏ khi nào.
Tôi cũng không tìm thấy bất kỳ mẩu giấy nào trong thùng rác trong phòng.
Chắc chắn rồi, nó đã được giấu ở một nơi mà tôi không biết.
Cuối cùng, tôi đã đi tới cửa tầng hầm của anh.
Đây là nơi duy nhất mà anh không bao giờ cho tôi đặt chân tới.
Nó có khóa mật khẩu.
Sau đó tôi thử ngày sinh nhật của mình.
Đã mở.
23.
Trong này được sử dụng như một phòng lưu trữ.
Trên giá sách có rất nhiều ghi chú, tôi mở ra xem thì phát hiện có liên quan đến một số thí nghiệm.
Tôi biết chuyên ngành nghiên cứu của Bạch Vũ Lâm chính là tâm lý tội phạm.
Trong những cuốn sổ tay này, anh đã ghi lại chi tiết nghiên cứu của mình về một số bệnh nhân mắc bệnh.
Đam mê bất thường và sự phô trương.
Bên cạnh đó.....
Đeo bám để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. 跟踪偷窥癖。
Thực ra, tôi đã cầu nguyện rất nhiều để không tìm thấy tên mình.
Nhưng tôi vẫn tìm kiếm một cách cẩn thận và rồi tìm thấy tên của chính mình.
Mọi thứ về tôi đều được ghi lại rất chi tiết, với giọng điệu chặt chẽ và khoa học.
“Cách nhìn trộm rất bí mật, không dễ để ai phát hiện ra”.
"Yếu tố then chốt tạo nên sự thỏa mãn của bệnh nhân là việc theo dõi để tạo nên sự kích thích." 「病人的偷看主观关键因素是追求完美探险和刺激性。」
“Không biết khi bị ngoại lực kích thích thì nó có phản ứng gì thú vị không?”
Tôi đóng cuốn sổ lại, trong lòng không khỏi cảm thấy tê dại.
Kích thích từ ngoại lực là gì?
Là việc anh ấy hôn tôi?
Hay việc anh ấy ngủ với tôi?
Đối tượng nghiên cứu…
Hóa ra là như thế này, tôi vẫn luôn đứng một mình trong vũng lầy, còn anh thì thanh cao.
Họ nhìn tôi và nghiên cứu tôi trên mặt đất. Họ không có thái độ bẩn thỉu giống như tôi.
Nhưng so với một con chuột bẩn thỉu như tôi thì anh còn ghê tởm hơn cả một tên biến thái.
Tôi đặt cuốn sổ lại vị trí ban đầu.
Sau khi lục lọi quần áo của mình.
Tôi rời khỏi nhà.
24.
Tôi nói với bố mẹ rằng chuyến du lịch sẽ kết thúc sau một ngày nữa.
Sau đó tôi bước đi một mình trên phố.
Khi đêm giao thừa đến gần, mỗi gia đình đều có chút hương vị của năm mới.
Những đứa trẻ vui vẻ chạy qua cầm theo kẹo hồ lô, hàng loạt tiếng chuông vang lên trong con hẻm cũ.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy đau ở mắt.
Bạch Vũ Lâm gọi điện cho tôi.
Tôi không trả lời.
Anh vẫn liên tục gọi.
Cuối cùng tôi không thể chịu đựng được nữa, nhấc máy.
"Anh không biết mệt à?"
Tôi gần như đã khóc khi nói câu này, nhưng tôi dường như vẫn phá vỡ sự phòng thủ của mình.
“Xin lỗi.”
Khi tôi nhấc máy, câu đầu tiên là lời xin lỗi của anh ấy.
Đúng vậy, người đàn ông này thực sự thông minh đến cùng cực.
Về đến nhà là biết ngay chuyện gì đã xảy ra.
Có lẽ anh đã biết trước rồi, thậm chí còn đoán được tôi sẽ nói gì.
"Tiến sĩ Bạch, nghiên cứu có vui không?"
"Anh đã phân tích loại bệnh thần kinh mà tôi mắc phải chưa?"
"Sắp có kết quả rồi nhỉ. Anh định cho tôi lên báo à?”
Tôi liên tục nói, nhưng thật ra người đau khổ chính là tôi.
"Giai đoạn tiếp theo là chia tay với tôi, sau đó cẩn thận nghiên cứu xem việc tôi theo dõi và rình mò như thế nào có thể khiến tôi điên cuồng theo dõi anh?"
Anh im lặng ở đầu bên kia điện thoại.
Có vẻ như anh đang nghĩ về điều đó, nhưng tôi không muốn quan tâm đến những lời dối trá mà anh đã cẩn thận thêu dệt sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.
Tôi trực tiếp ngắt điện thoại.
Rồi tôi đột nhiên rơi nước mắt khi nhìn chằm chằm vào người bán kẹo hồ lô trước mặt.
"Mẹ ơi, mua kẹo hồ lô cho chị gái kia đi.”
"Chị ấy thèm đến mức bật khóc rồi."
Tôi nghe thấy cô bé bên đường chỉ vào tôi rồi nói. Điều này đã trực tiếp phá vỡ hàng phòng ngự lần thứ hai của tôi.
25.
Lần trước tôi đã từng lang thang vào quán rượu ven sông.
Lần này có vẻ như hôm nay quán đông hơn mọi ngày.
Nghe nói đồ ăn dành cho con gái chỉ còn nửa giá nên tôi gọi rất nhiều rượu.
Rất nhiều .
Mọi người nói uống rượu có thể lấn át đi nỗi buồn, đều là dối trá, càng uống tôi càng buồn.
Càng uống tôi càng nghĩ tới Bạch Vũ Lâm.
Tôi thực sự bị thuyết phục rồi, có lẽ đây là một căn bệnh cần chữa trị, nếu quên được anh ấy, tôi sẽ được tự do và hạnh phúc.
“Em gái, em đang uống rượu một mình à.”
Hoàng Mao Vũ, người mặc một chiếc áo sơ mi hoa, trông rất ngầu, bước đến gần tôi.
"Biến đi.”
Tôi cáu kỉnh đuổi hắn đi.
“Ồ, cá tính thật đấy.”
“Chết tiệt, tôi xxx con m* cô.”
Tôi không thèm nghe những lời chửi rủa của hắn, bởi vì tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước mặt.
Vì nhìn thấy anh nên tôi vẫn cố “lọc bớt những từ bẩn thỉu”.
Bạch Vũ Lâm nhẹ nhàng ấn vào bờ vai của chàng trai tóc vàng.
"Anh bạn, tán tỉnh cô gái đã có chồng là không đúng nhé."
"Đây là vợ tôi."
Vợ sao?
Anh ta thực sự dám nói điều đó.
Tôi nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe.
Kiểu tóc của anh có hơi lộn xộn, cổ áo cũng khác hẳn với sự tỉ mỉ ngày xưa, khả năng cao là bạn đang vội tìm tôi, tôi còn cảm thấy là anh ta cố tình làm điều đó.
Chỉ toàn làm bộ làm tịch.
Nói rồi anh đi đến đối diện tôi, ngồi xuống đối diện, rồi cầm chai rượu chạm vào chai của tôi.
“Uống rượu đi chứ.”
“Không.”
"Tôi muốn ngủ với anh chàng tóc vàng đó."
"Em có dám nói lại không ? "
Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh nhưng tôi chắc chắn anh đang tức giận.
"Tôi nói, tôi muốn ngủ với…”
Lời chưa nói xong, môi của tôi đã bị anh chặn lại.
Đó là một nụ hôn gượng ép, có mùi rượu mà tôi vừa uống, như muốn đốt cháy cả người.
Tôi đẩy anh ra nhưng anh vẫn giữ chặt lấy tôi, kéo tôi vào nụ hôn nóng bỏng của anh.
Khi kết thúc nụ hôn, tôi đã tát vào mặt anh một cái.
…
Khuôn mặt anh hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt bị che bởi mái tóc rối bù.
“Ồ~ đánh hay lắm.”
Tôi nghe thấy anh nói.
“Anh bị bệnh tâm thần đúng không?”
"Đúng."
Lại như thế này.
Giọng điệu sảng khoái, khó đoán, anh luôn đối xử với tôi như vậy.
"Nếu tôi không hợp tác nghiên cứu của anh thì sao, bác sĩ Bạch."
“Tôi không cần anh phải giả vờ yêu tôi.”
“Ý em là gì khi nói tôi giả vờ yêu em?”
Anh tiến lại gần tôi.
“Vẫn giả vờ à.”
Tôi trả lời, bắt gặp anh lại đang cười.
“Định nghĩa của em về giả vờ rất kỳ lạ, Na tiểu thư.”
Tôi không muốn tiếp tục đôi co với anh, đứng dậy bỏ đi. Nhưng anh ta vẫn đi theo tôi.
"Tôi biết điều này rất khó giải thích, bởi vì từ lần đầu tiên tôi tiếp cận em, tôi đã có ý đồ xấu."
"Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, quả thực rất khó để nói cho em hiểu.”
Tôi không muốn tiếp tục nghe những phân tích hợp lý của anh ta nữa.
Tôi nghĩ những người đàn ông như anh, người có thể nói chuyện một cách thẳng thắn, được gọi là ngụy biện.
Thế là tôi bước đi ngày càng nhanh hơn.
Anh ấy luôn có cách để bám theo sau tôi.
"Nam Nam, có phải em cảm thấy anh rất bẩn thỉu không?"
“Anh sẽ rất đau nếu em làm tổn thương anh…”
Tôi chợt quay lại nhìn anh, chỉ thấy anh nhìn tôi với đôi mắt đầy sao, rồi lặng lẽ nói.
"Thật ra tôi mới là người bẩn thỉu, đáng hổ thẹn, đen tối nhất."
“Bởi vì trong quá trình nghiên cứu, tôi đã yêu đối tượng nghiên cứu của mình, không thể thoát ra được.”
"Đây là một đòn giáng nặng nề vào sự nghiệp 3 năm của tôi. Tôi dường như cảm thấy trái tim mình tan nát và tôi thực sự sẵn sàng sống ẩn dật trên núi".
"Nhưng sáng hôm đó, anh thấy em mỉm cười chào anh."
Em biết không, ngày hôm ấy nắng vừa lên, tôi đã ngay lập tức hoàn tục.
“...”
Anh tiến lại gần và nhìn tôi, ngây thơ mở mắt, nghiêng đầu hỏi:
“Sao em không nói chuyện nữa?”
....Bạch Vũ Lâm, chân tôi bị bong gân rồi. "
26.
Tôi nằm ngửa, lắc lư chiếc chong chóng mà tôi giật được từ tay đứa cháu.
"Bạch Vũ Lâm, tốt nhất là anh đừng nói dối em."
“Tôi nói dối em điều gì?”
"Nói dối rằng anh yêu em, nếu anh thật sự làm như vậy, em sẽ cùng anh c h ế t."
Tôi cầm chiếc chong chóng chọc chọc vào cổ anh.
“Vậy tôi sẽ viết tên em vào sổ tay mỗi ngày.”
"Để làm gì?”
“Nếu tôi c h ế t, người đầu tiên họ nghi ngờ chính là em.”
.....Thật là bệnh hoạn mà.
Có lẽ anh ấy có khả năng ứng phó với những trường hợp này khá tốt.
Tôi không biết tại sao, nhưng tôi chỉ cười sau đó nằm xuống cạnh anh, đột nhiên anh lật người lại kéo tôi vào lòng.
"Đừng di chuyển." Anh nói.
Pháo hoa năm mới đang tỏa sáng trên bầu trời vào đúng thời điểm này.
"Na Na, tôi thực sự rất ngu ngốc."
"Tôi không biết phải nói gì với em, vì vậy tôi đã do dự rất lâu."
"Tôi luôn gặp vấn đề, không thể diễn đạt ý tưởng của mình bằng lời nói." (*) 「总是磕磕绊绊,也词不达意。」
“Thôi quên đi, tôi yêu em.”
Khi tiếng pháo kết thúc, tôi nghe thấy anh nhẹ nhàng nói. Tôi quàng tay quanh cổ anh.
Sau đó anh lại nhìn tôi.
“Ngủ rồi à?”
Anh không khỏi mỉm cười.
"Em thực sự rất biết lựa thời điểm."
Trên con đường dài đằng đẵng được rải đầy những tia lửa nhỏ.
Đó có lẽ là mùa đông khó quên nhất mà tôi đã trải qua.
27.
Tôi có một bí mật, đó là tôi đã yêu thầm anh trai hàng xóm từ rất lâu rồi.
Hiện tại, anh ấy cũng có một bí mật.
Chính là tôi đây .
[HOÀN]