Tôi là Thục Nhi 20 tuổi .
Công việc của tôi là làm đồ thêu tay .Có 1 gia đình nọ đặt tôi làm 1 đôi giày thêu đỏ để cho con gái họ mang vào lễ cưới , nhưng khác với lễ cưới bình thường vì con gái họ không may qua đời vì bệnh nên họ tổ chức âm hôn kết duyên cho con gái họ. Đôi giày đỏ được làm cho cô ấy theo di nguyện trước khi cô ây mất.
Thức trắng mấy đêm để thêu giày cuối cùng cũng xong. Tôi thiếp đi vì mệt,
Không biết đã qua bao lâu tôi chợt thức giấ,giờ đã là 4h chiều ,ánh nắng hoàng hôn xuyên qua cửa sổ vào phòng tôi đến chổ tôi đang ngồi.tôi chợt nhìn xuống bàn..:
-Ơ..đôi giày thêu đâu rồi ?
Tôi không thấy đôi giày thêu đỏ đâu nữa ,tôi nhớ trước lúc ngủ thiếp đi tôi đã đặt đôi giày trên bàn giờ lại biến mất chắng thấy đâu.
Tôi chắc chắn là An Tuyết cô con gái của dì kế đã lấy vì nó rất hay giành đồ của tôi.
Tôi chạy vội xuống phòng khách ,vừa đến cầu thang nhìn xuống thấy An Tuyết đã mang đôi giày đỏ đứng phía dưới phòng khách ,dưới nhà còn có dì kế và bạn trai của An Tuyết là A Hào và bà Mai sang mai mối.
Tôi lên tiếng bảo :
-An Tuyết nếu không muốn gặp rắc rối thì bỏ đôi giày thêu đó ra ngay..
Dì kế lớn tiếng quát !
- Có mỗi đôi giày mà mày cũng giành với e gái mày à!
Mày là chị phải nhường cho e gái mày ,sau này mày được sung sướng là nhờ nó cả đấy !
Tôi rất bực nhưng phải cố kềm chế lại.
- Dì à ! Đôi giày thêu đó không thể mang ,nếu không sẽ gặp rắc rối...
Tôi giải thích đó là giày khách hàng đặt làm rất quang trọng nó không phải đôi giày bình thường có thể động vào nếu không sẽ rất rắc rối.
- Cô là chị gái của An Tuyết cô không nhường giày cho e gái mình sao.
Bạn trai An Tuyết bên vực cô ta , cô ta được chỗ dựa giở giọng đáng thương..
- Hic ! Chị à ! E không biết là giày chị làm cho khách hàng ,e thấy đẹp và thích nó nên mới đi thử nếu chị không thích e sẽ trả lại ,cớ sao chị lại mắng e trước mặt mọi người...
- Mày xem e gái mày đi ,hiểu chuyện hơn cả mày ,có mỗi đôi giày cũng íck kỷ không nhường...
Tôi muốn tức điên lên nhưng chẳng làm j được . hai mẹ con bà ta quá mưu mô chẳng nghe ai nói j cả...
- Được nếu các người không nghe tôi có gặp rắc rối đừng có mà tìm tôi..
Tôi bực tức nói 1 câu rồi rời đi ngư không có gì.
Đôi giày đó là làm theo di nguyện của cô gái đã qua đời , đặt biệt là cô gái đó vẫn còn độc thân mà đoản mệnh ,đôi giày đỏ đó được làm riêng cho cô ấy nếu ai đụng vào là đắt tội với cô ta chắc chắn cô ta sẽ không tha cho người đã mang đôi giày là An Tuyết
- Á.....aaa
Bỗng một tiếng thét làm cắt ngang suy nghĩ của tôi . Tôi bước ra ngoài xem là chuyện gì ,thì ra là An Tuyết bị ngã cầu thang trên chân vẫn mang đôi giày thêu đó.
- Tôi đã nói rồi là cô không chịu nghe ,cô mau cởi đôi giày đi nếu không sẽ càng rắc rối ..
- Tại sao phải cởi chứ tôi thích thì tôi mang , chị quản tôi làm gì.
Cô ta vẫn cố chấp mang đôi giày đỏ đó không chịu tháo ra..bỗng tôi giật bắng mình vì tôi nhìn thấy sao lưng cô ta có 1 bóng người ,là 1 phụ nữ tóc dài mặc y phục đỏ...tôi vốn có khả năng nhìn thấy thứ người bình thường không thấy...
- Không lẽ là mình nhìn nhầm sao...!
Tôi bỗng rơi vào khoảng lặng ,tôi phải tìm cách lấy lại đôi giày nếu không sẽ còn rắc rối khác xảy ra...
Còn tiếp....