Nhưng mẹ tôi và anh không chịu được những ánh mắt của mọi người.Họ thương lượng rồi lên kế hoạch chia rẽ chúng tôi.Vào ngày đó,ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên.Hôm ấy,một buổi sáng của mùa đông ánh sáng chiếu qua những hàng cây những bông hoa mà tôi cùng với anh trồng,ánh nắng ấm áp như đang sưởi ấm chúng tôi.Lúc đó tôi đã nghĩ mình thật sự đã có một gia đình hạnh phúc cho riêng tôi ngôi nhà cho chính tôi.Một lúc sau tôi hình như có cảm giác hơi buồn ngủ,nói với anh vài câu tôi bước vào nhà.Bước chân ngày càng nặng nề lòng tôi bỗng có chút bất an,cảm giác như mất thứ gì.Tôi cố lê chân đi nhanh ra nhà. Quả nhiên,dự đoán của tôi luôn luôn đúng.Tôi gượng sức đứng lên cố gắng gọi cho mẹ nhưng không được rồi tôi nằm ngã sõng soài trước hiên nhà.Cuối cùng tôi vẫn không giữ được anh người mà tôi yêu.Vô dụng!
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng dưới chân tôi là mẹ tôi mẹ tôi thấy tôi tỉnh bà lại gần ngồi ở mép giường.Tôi không nhìn thẳng vào bà bây giờ bà còn dùng cả dây xích trói tôi lại mà?.
"Mẹ xin lỗi"
Ha...bây giờ đang cố xin lỗi tôi sau sự chia rẽ này hả.Tôi căm phẫn nhìn vào bà.Bắt đầu hỏi những câu ngớ ngẩn.
"Sao mẹ lại làm vậy?"
"Mẹ biết con không thể thiếu sống anh ấy,anh ấy là người con yêu là người mà con cho trái tim vậy mẹ nỡ lòng?"
"Mẹ có biết con thương anh ấy cỡ nào?"
"Sao mẹ lại không tôn trọng hạnh phúc của chính con?"
"Sao mẹ lại phải như vậy?"
"Chấp nhận cũng không được sao?"
"Mẹ có biết......"
Tôi bắt đầu rơi nước mắt,bà ấy lại chỉ cuối mặt xuống nhìn vào giường,tôi lại tức giận mắng chửi bà thậm tệ.Những câu xé ruột,gan đều bị tôi lôi ra để mắng bà nhưng bà vẫn im lặng.Im lặng để tôi trút giận.
"Mẹ biết mà mẹ biết mà...."
Tôi khóc nước mắt giàn giụa.Còn tự cào bản thân mình,tôi cào vào áo nơi chứa trái tim tôi tôi cào đến nỗi rách.Bà ôm choàng tôi vào lòng ngăn tôi.
"Mẹ con đau lắm con đau con đau mẹ ơi...."
Bà mở ngăn kéo gần đầu giường chộp lấy một hộp thuốc khi tôi còn nói bà đưa viên thuốc vào miệng tôi,tôi giãy giụa.Lần này,bà bịnh miệng tôi lại,thuốc tan vào miệng tôi bất đắc dĩ phải nuốt xuống.Một lúc sau tôi ngất lịm đi.
"Mẹ xin lỗi"
Đây là câu mà bà muốn nói hả?.Giờ thì tôi hiểu rồi vì cái định kiến xã hội vì cái đó mà bà lại nhẫn tâm làm con mình thành ra như vậy....Hôm sau,tôi tỉnh dậy,mắt mở nhưng chỉ nhìn được một chút,cả người tôi nặng trịch đến cả dơ tay còn không nỗi.Không biết bà cho tôi uống thuốc gì nhỉ.Bà đi vào,đưa điện thoại cho tôi.
"Mẹ chỉ có thể..."
Tôi cười mỉa mai,bây giờ đưa điện thoại cho thì còn nghĩa lý gì nữa chứ.Bà đưa tờ giấy nhỏ cho tôi.
"Tình cảm này không nên có hay là để bọn con tự kết thúc...."
Cái gì mà tình cảm không nên có?.Cảm xúc của tôi mà?.Tôi chỉ im lặng trầm ngâm nhìn lên trần nhà.Bà cuối cùng cũng bước ra.Tôi lại khóc rồi.Vớ lấy điện thoại nhập đúng từng chữ số.Gọi cho anh một cuộc.Anh từ chối cuộc gọi!
Cả ngày điều không ăn gì cả tôi cứ nhấn máy gọi liên tục nhưng người bên kia vẫn không chấp nhận.Đến tối họ cũng cho.Anh bên ấy cũng thảm hại giống tôi đều bị nhốt trong căn phòng điện thoại bị giữ đến tối mới đưa.Anh cũng khóc đòi về lại với tôi cầu xin mẹ để về bên tôi nhưng không được chấp thuận.Mẹ anh bảo đây là bệnh chắc chắn sẽ khỏi,tôi nói với anh nhiều lắm.Cuộc gọi cũng không diễn ra quá lâu.5 phút sau mẹ anh vào giựt điện thoại từ tay anh.Tôi nghe rõ lắm anh đang quỳ cầu xin cho thêm phút để nói chuyện với tôi mẹ anh gần như không nghe,chỉ cầm điện thoại rồi bước ra.
"Anh yêu em"
Cuộc gọi không tắt anh như hét to để cho tôi nghe.
"Anh yêu em mãi mãi trọn đời vẫn sẽ yêu em"
"Anh yêu em"
Cuộc gọi bị nhấn tắt không còn nghe gì nữa tôi lại bắt đầu khóc.
Hằng ngày,tôi điều gọi anh nhiều cuộc nhắn với anh nhiều câu.Nhưng anh không nhận.Tôi lại khóc.Mẹ tôi vào phòng nhìn bộ dạng thê thảm của tôi.Chắc bà đang hả hê lắm nhỉ?.
2 tuần sau hình như đầu dây bên kia cũng có động tĩnh bắt đầu chấp nhận cuộc gọi tôi.Tôi cứ ngỡ họ đưa cho anh rồi...
"Xin con vứt bỏ tình cảm bệnh hoạn này đi đừng gọi cho bạn ấy một lần nào nữa."
Đây là phần 2 phần sau sẽ là phần cuối nha và nó còn dài lắm hihi