Isagi Yoichi tỉnh lại trong tình trạng toàn thân đau nhức, trên người rải rác vài vết bầm tím. Ngay khi vừa mở mắt, Isagi thấy trước mặt là một khung cảnh hoang sơ, râm ran tiếng kêu của côn trùng và mùi hơi nước thoang thoảng từ thác nước gần đó.
Sự mờ mịt, bối rối hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem đất cát của cậu. Isagi vừa quan sát xung quanh vừa lục lại trí nhớ của mình, rõ ràng đây không phải khu cắm trại mà cậu đang tham gia cùng trường học. Vị trí của khu cắm trại cách thành phố không xa, có diện tích không quá rộng, là nơi tổ chức hoạt động của trường hằng năm. Và đương nhiên không thể nào có những cây cổ thụ lớn như vậy.