[Đồng nhân][Sơn Thuỷ] Bậc thang
Tác giả: Nguyệt Ngữ Tuyết Như
"Cạch, cạch, cạch,..."
Bên tai ta thời khắc này chỉ còn có tiếng bước chân nặng nề nện trên nền gạch đá của chính ta, trận chiến với vị thần núi kia đã rút cạn sức lực và cả sinh mạng của ta rồi.
Trước mắt ta bây giờ đã mơ mơ hồ hồ, nhìn lên là ánh sáng chói loà cùng hàng ngàn hàng ngàn những bậc thang trắng, chờ ta leo tới đỉnh kia, nơi mà ta nghĩ, có lẽ ta sẽ được giải thoát chăng.
Đời này ta đã mang trên thân hai chữ "tội nghiệt", vĩnh viễn không thể trốn tránh nữa. Ta, thân là vị thần của vùng nước thẳm, gọi gió gió đến hô mưa mưa về, năm xưa càng cao quý bao nhiêu, bây giờ càng thảm hại bấy nhiêu. Người đời khinh bỉ ta, ghét bỏ ta, tất cả đều là tự ta chuốc lấy, không phải tại ai khác.
Miệng lưỡi thiên hạ ấy à, nó độc địa lắm. Họ căn bản không cần biết chân tướng ra sao, ta suy nghĩ thế nào, họ chỉ đơn giản là đứng ngoài xem và phán xét.
Thế mà ta lại thấy họ phán xét rất đúng. Họ cứa thẳng vào tim ta, cứa những nhát dao nhắc ta tỉnh mộng đi...
Năm xưa, vị thần núi kia cùng ta vốn là trúc mã trúc mã. Lớn lên cùng nhau, đã từng xem nhau như anh em ruột. Có đồ ăn nhất định cùng ăn, có đồ chơi thì cũng cùng chơi cả. Chỉ tiếc, tất cả vốn chỉ vỏn vẹn với hai chữ "đã từng". Tuổi thơ mà, nó tươi đẹp lắm. Ngày mà cả hai người bọn ta đều còn ngây ngô khờ dại, ngày mà vẫn chưa biết suy nghĩ sâu xa, chưa có chút khái niệm về thiên hạ. Tháng năm ấy, bình yên và tươi đẹp biết bao. Đến bây giờ ta vẫn từng tự hỏi, cho ta quay về, quay về với ngày đó có được không?
Về sau, dường như hai nhà bọn ta có tranh chấp lớn, đến nỗi phụ thân ta hùng hùng hổ hổ trực tiếp đưa ta cùng mẫu thân về biển cả, trước khi đi còn lớn tiếng tuyên bố cả đời này của ông tuyệt không muốn gặp mặt người kia nữa.
Ông tuyên bố như vậy, Sơn Tinh hắn cùng ta chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, lúc đó ta không hiểu, giờ mới biết, hoá ra ngày hôm ấy cách biệt như vậy chính là nguyên nhân lớn nhất khiến ta đi tới bước đường này ngày hôm nay. Xa cách một thời gian dài làm ta không hiểu hắn nữa...
Ta đưa mắt nhìn về ánh sáng nơi trên cao kia, lại kìm lòng không được nhìn xuống những bậc thang mà mình vừa đi qua, không một bậc nào, không một bậc nào không nhiễm đỏ một đường máu của ta. Ta tưởng sẽ thấy hình bóng người kia chứ...
Ta cười khổ, tiếp tục vừa hồi tưởng vừa tiến lên, vì một khi đã bước tới nơi đỉnh cao kia, ta sẽ quên được hết chuyện hồng trần thế gian, đã vậy ta sẽ nhớ lại nó một lần cuối.
Từng mảng từng mảng kí ức chảy qua như dòng nước mềm mại êm trôi, vì ta căn bản đã không còn sợ hãi thứ gì nữa rồi. Năm xưa ta cũng từng bước lên đài cao, cũng từng bước lên trên hàng nghìn những bậc thang thế này. Đó, chính là ngày trọng đại nhất đời ta, ngày vinh quang mở cửa chào đón ta, đại dương sâu thẳm chào đón một vị chủ nhân mới.
Ta bây giờ vẫn nhớ, bản thân ta năm ấy bước lên đài cao, gương mặt của thanh niên tuổi trẻ cười xán lạn tin về tương lai phía trước, ta khi ấy bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết của người thanh niên. Sau khi thực hiện những lễ nghi truyền thống, cha ta mỉm cười, trao lại cây trượng từ đời tổ tiên cho ta, ông nói ta đã được đại dương tin tưởng nhận làm chủ nhân mới, vậy thì hãy thật xứng đáng với điều đó.
Hôm ấy cũng là lần duy nhất kể từ khi ta về với biển cả, cha ta đồng ý mở ra tầng kết giới với đất liền kia. Ta được phép lên mặt biển để xem cảnh ngư dân sinh hoạt.
Nơi đó thực bình yên, không náo nhiệt như thuỷ cung bấy giờ đang chào đón chủ nhân mới. Thuyền đánh cá ra khơi, ngư dân chài lưới. Rất lâu ta không thấy được cảnh bình yên mà hạnh phúc thế này rồi.
Bởi lẽ, ta đã xa cách vùng đất Lạc Việt quá lâu chăng? Suy nghĩ miên man, chẳng ngờ tới từ đất liền vậy mà cũng bước ra một bóng người. Hắn nước da màu đồng, vóc dáng cao lớn, nhìn là biết thanh niên trai tráng đang tuổi nhiệt huyết giống như ta, mặt hắn còn nở nụ cười vô cùng ngạo mạn.
Lúc ấy ta để ý, cái khí chất này, con người này sao lại quen thuộc đến thế, sao lại có cảm giác thân thiết đến thế, nhưng ta còn chưa nghĩ ra, hắn đã nhận ra ta, rồi chạy tới ôm lấy ta thật chặt.
Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, ta rốt cuộc nhìn rõ được dung mạo hắn, người này, vậy mà lại là trúc mã năm xưa của ta, Sơn Tinh.
Ta rất bất ngờ, cũng thực vui sướng, liền đưa tay ôm lại người kia. Hắn cũng có vẻ rất vui mừng. Bạn cũ lâu năm gặp lại, có lẽ ai cũng sẽ như bọn ta vậy mà thôi.
Mừng rỡ tới nỗi không nói nên lời...
Xúc động đến nỗi nước mắt chẳng kịp rơi...
Bọn ta xuống mỏm đá lúc nãy ta vừa nghỉ chân, Sơn Tinh lấy ra hai vò rượu lớn, bắt đầu gợi chuyện "A Thuỷ, đã nhiều năm như vậy rồi, không ngờ ta vẫn có ngày được gặp lại ngươi."
"Ta cũng không ngờ còn có thể ngồi đây uống rượu trò chuyện cùng ngươi đấy." Ta cười cười đáp lời hắn.
Rồi ta hỏi hắn vì sao lại nhận ra ta khi trời tối như thế, thì ta mới biết, hoá ra hôm nay cũng là ngày hắn được trời đất công nhận, làm chủ nhân mới của vùng núi cao mới ra bờ biển hồi tưởng chuyện cũ, không ngờ lại được cùng cố nhân tái ngộ. Trùng hợp thật đấy, cha ta mà biết liệu ông có nổi trận lôi đình cuốn phăng cả đất Lạc Việt luôn không?
Ta mỉm cười, tựa đầu vào vai hắn "Giá như chúng ta cứ thế này mãi thì tốt biết mấy, phải không...."
Sơn Tinh cũng chỉ mỉm cười không nói, hắn có lẽ cũng cảm thấy đêm ấy là đêm bình yên và hạnh phúc nhất hắn được trải qua với ta sau một thời gian chia cách dài đằng đẵng.
Ta uống cũng tương đối thì mơ mơ màng màng buồn ngủ, định đứng dậy về thuỷ cung nhưng bất chợt có một bàn tay mạnh mẽ kéo ta lại, bàn tay ấy ôm lấy eo ta, môi ta còn được một bờ môi khác phủ lên. Ta sững sờ không tin được, nhưng lại cảm thấy thật ấm áp, liền hùa theo người kia, mặc kệ hắn làm loạn.
Môi lưỡi giao triền, đầu óc ta chỉ có càng lúc càng mơ hồ hơn, mọi chuyện là mơ hay thật cũng không rõ nữa. Ta chỉ nhớ, đêm đó ta cùng Sơn Tinh hắn trên mỏm đá nọ quấn lấy nhau, triền miên không dứt, làm ra loại chuyện mà chỉ cần cha ta biết là ta nhất định sẽ nhận lấy hình phạt cực kì khủng khiếp.
Trong lúc ta đã chìm vào bể dục, ta như có như không nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Sơn Tinh truyền đến bên tai "A Thuỷ... ta yêu ngươi..."
Nhưng lúc ấy ta đã hồ đồ rồi, chỉ mơ mơ hồ hồ nghe thấy lời nói ngọt ngào kia, ta còn mong lời đó là thật...
...
Hôm sau tỉnh dậy, ta vậy mà đã quần áo chỉnh tề nằm trong phòng mình. Nhớ tới lời nói đêm qua Sơn Tinh nói với ta, mặt mày ta liền ửng đỏ, ta rất muốn nói với hắn, A Sơn, ta cũng yêu ngươi, nhưng ta không thể, mọi chuyện hẳn chỉ là mơ, nhưng lại có cảm giác thực chân thật. Về sau chuyện của đêm đó cũng không có ai nhắc, ta liền không để tâm nữa.
Mấy ngày sau, ta hay tin con gái của vua Hùng thứ mười tám là Mị Nương đã đến tuổi lấy chồng, nhà vua quyết định kén rể cho con. Nghe đâu thiên hạ vẫn đồn thổi, Mị Nương xinh đẹp như hoa, nhu hoà như nước, hoa nhường nguyệt thẹn là mỹ nhân đẹp nhất cả đất Lạc Việt.
Mà ta đã qua hai mươi mấy tuổi xuân vẫn đơn độc một thân một mình, không có lấy một nương tử, mẫu thân ta liền giục ta đến xin vua Hùng gả con gái cho. Ta nghĩ đến đêm kia mình cùng Sơn Tinh đã làm ra chuyện gì thì vành tai liền đỏ lên, từ chối không có ý muốn đi. Mẫu thân ta lại rất cố chấp, một mực bắt ta phải đi bằng không bà sẽ tuyệt mặt với ta. Ta hết cách, cũng có chút tò mò về thực hư của lời đồn nọ liền đi một chuyến tới vùng đất Lạc Việt kia.
Người dân ở đó nhìn ta cũng có phần kinh ngạc, vì cả đời họ khó có lấy một lần được nhìn thấy thần biển cả như ta. Trước những ánh mắt ấy, ta như được nạp thêm chút ngạo khí, đầu hơi ngẩng lên, thần thái xán lạn.
Ta khí khái ngạo nghễ ngang nhiên bước vào đại điện nơi vua Hùng đang tự mình kiểm tra thực lực của các thanh niên trai tráng. Có vẻ như chưa có ai làm ông vừa ý cả.
Ta bước tới hành lễ, trên đài cao kia là vua Hùng đời thứ mười tám, mà ngồi bên trái ông có lẽ chính là nàng công chúa Mị Nương xinh đẹp tuyệt trần. Cả người nàng toát ra thứ phong thái ung dung mà cao quý, nhu hoà, thật sự là mỹ nhân hiếm có.
Ta chỉ thể hiện chút tài năng nhỏ của mình cho nhà vua xem, thầm mong sẽ không được chọn vì từ đêm hôm kia, trong lòng ta đã chỉ còn hình bóng của Sơn Tinh mà thôi, cho đến tận bây giờ, dù có hận hắn bao nhiêu thì lòng ta vẫn vậy, cố chấp không thay đổi với mối tình đầu.
Không ngờ ta còn chưa kịp phản ứng, phía sau đã có tiếng bước chân hùng hổ quen thuộc, ta quay đầu lại xem, nào ngờ tới vậy mà người tiếp theo tới xin gả Mị Nương lại là Sơn Tinh!
Ta sửng sốt, nhưng cũng không dám nói gì hơn, lại nhẫn nhịn im lặng. Sơn Tinh hắn cũng nhìn thấy ta, trong lòng hắn không rõ là tư vị gì nhưng trong ánh mắt hắn dường như vụt qua một tia kinh ngạc.
Ta làm như không biết gì cả, quy quy củ củ nghe vua Hùng tuyên bố lễ vật, ta vốn cũng không định mang tới nhưng nghĩ lại như thế không phải là đùa giỡn là thất lễ với nhà vua rồi sao? Ta nghĩ nghĩ, quyết định cứ đồng ý trước, về cung chuẩn bị chút trân châu bảo vật đem tới là được.
Thứ ta quan tâm duy nhất, chính là tại sao Sơn Tinh cũng có ở đó, có phải là tự ta đa tình rồi nghĩ vu vơ không. Sau này ta mới biết, hoá ra vốn dĩ mọi chuyện không đơn giản như ta tưởng tượng.
Hôm sau ta đem lễ vật tới, được biết Sơn Tinh vậy mà nghiêm túc muốn lấy Mị Nương, cũng đã đem lễ vật tới từ sớm rồi. Họ căn bản đang làm lễ thành hôn trên núi.
Ta để lại lễ vật, ngoài cười trong không cười. Vậy ra tất cả đều chỉ là tự ta đa tình ư? Vậy ra đêm đó chỉ là ta nghe nhầm thôi ư? Căn bản không có một Sơn Tinh nào, không có một Sơn Tinh nào nói... yêu ta ư?
Ta quay lưng muốn trốn chạy, ta muốn mọi thứ cách thật xa, muốn trốn tránh khỏi sự thật. Tàn nhẫn quá, Sơn Tinh hắn thật sự có từng yêu ta chưa? Hay là ta, ngay từ đầu đã là tự ta đa tình hay sao? Mọi thứ tàn khốc như vậy hay sao... Ta không dám nghĩ thêm nữa, ta muốn có một câu trả lời, ta muốn có lời khẳng định của Sơn Tinh...
Ta chạy về thuỷ cung, muốn mặc kệ không nghĩ tới nữa. Vậy mà cái gì đó trong lòng ta vẫn rất khó chịu, rốt cuộc, ta cử một lượng lớn quân đội đi theo đến nơi Sơn Tinh cùng Mị Nương đang bái đường thành thân, ta muốn cướp rể, muốn có câu trả lời... Ta không tin, ta không chịu, ta không muốn tin, cũng không dám thừa nhận...
Ta liên tục giục đội quân đi nhanh hơn, ta chỉ sợ chậm thêm một giây thôi là người kia sẽ mãi mãi hoàn toàn không bao giờ thuộc về ta nữa rồi. Thuỷ Tinh ta trước giờ không sợ trời không sợ đất, giờ đây lại sợ một thứ đã nằm trong tay lại vuột mất, như vốn chưa từng tồn tại bên cạnh, ta sợ, trước đây căn bản là ta... là tự ta đa tình, ta sợ Sơn Tinh hắn căn bản chưa từng nói lời yêu ta.
Cuối cùng ta cũng đứng dưới núi kia, quả là hân hoan náo nhiệt. Thần núi rước dâu, công chúa xuất giá, khắp chốn mừng vui. Tâm trạng ta lại thực tệ. Ta không kiềm được hét lớn "A Sơn! Ngươi mau ra đây cho ta!"
Tiếng nói của ta vang vọng, không khỏi làm tất cả mọi người chú ý tới, trong đó có cả Sơn Tinh. Sơn Tinh bước tới nhìn xuống, ta đứng trên thân rồng nhìn lên. Mắt chạm mắt, lại là nỗi đau và nỗi đau chạm nhau.
Ta nhìn hắn, một thân hỉ phục, hắn nhìn ta, tay cầm binh khí. Hai người đều im lặng. Ta có thể nhìn thấy trong mắt hắn, dường như cũng có ngũ vị tạp trần, trong mắt hắn, có tia buồn đau không nói thành lời, có sự hối tiếc, còn có khó xử. Ta càng chắc rằng, lời nói kia của hắn, căn bản không phải tự ta tưởng tượng ra nữa. Nhưng ta vẫn muốn hắn tự mình nói ra.
Rồi một kẻ trong đám người đó thấy ta đem theo binh quyền thì hô lên ta muốn tới cướp dâu, bọn họ liền loạn cả lên, đi lấy những tảng đá ném xuống người ta. Ta giật mình né tránh, đưa mắt nhìn Sơn Tinh muốn xem hắn sẽ làm gì, cũng hy vọng hắn sẽ làm gì đó.
Nhưng ta lầm rồi, hắn lại chẳng làm gì cả, mặc cho ta bị những cành cây tảng đá kia đập vào. Ta quá thất vọng, nhìn lên một lần cuối cùng để chắc chắn hắn không giúp. Vậy mà Sơn Tinh im lặng một hồi lâu, lại nhắm mắt lại, dứt khoát nói "Bảo vệ Mị Nương, không được để hắn cướp!"
Nghe xong câu này, ta chỉ biết mở to mắt nhìn hắn, hắn đã nhắm mắt lại quay đầu đi không muốn nhìn ta nữa. Giây phút ấy, lòng ta như bị đè nặng, tâm cũng từ đó lạnh theo... Bọn ta, quyết chiến.
Suốt cả trận chiến kia, ta đều không nỡ ra tay hết cỡ, vẫn mong Sơn Tinh nghĩ lại, nhưng ta càng nín nhịn hắn lại càng tàn độc, ta bị đá lớn va phải, bị cành cây cào chảy máu hắn cũng mặc, thậm chí còn ra lệnh cho mọi người nặng tay hơn, gương mặt cương trực lạnh băng. Quá thất vọng, đánh hết ba ngày, ta tự rút quân trở về. Nhưng ta vẫn không thể chấp nhận, cách vài tháng ta lại đem quân tới đánh Sơn Tinh, bao nhiêu năm trôi qua ta vẫn cố chấp, chỉ mong hắn có thể thay đổi.
Nhưng hắn không.
Bao nhiêu trận chiến, thiệt hại cùng hao tổn lớn biết bao nhiêu hắn cũng không buồn nghĩ lại. Ta quá mệt mỏi với việc lúc nào cũng đi đi về về tay không như vậy, cuối cùng ta không nhịn được nữa, ta muốn quyết đấu với hắn một trận tử chiến.
Đêm trước ngày dẫn binh, ta bước từng bước nặng nề tới phòng cha ta. Cửa phòng khép hờ, đẩy một cái liền thấy bóng người đang đứng nhìn ra biển cả, gương mặt người trầm ngâm, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
"Cha..." Ta cất tiếng, cha ta mới quay đầu nhìn lại nhưng không nói. Ta tự tiếp tục "Con... muốn nhận lỗi với cha."
Người vẫn im lặng khiến lòng ta có phần căng thẳng "Thật ra lâu nay, người con yêu không phải Mị Nương..."
Cha ta im lặng, ta cũng không nói nữa. Lát sau mới nghe tiếng người thở dài "Vi phụ biết."
Ta ngỡ ngàng "Sao ạ?"
Cha ta lúc này mới ôn tồn "Ta biết người con yêu vẫn luôn là Sơn Tinh. Ta còn biết mấy lần con dẫn quân đều không phải vì muốn cướp về Mị Nương."
Ta run giọng "Vậy tại sao... người vẫn không nói... Rõ ràng lòng người sáng tỏ, mà vẫn không trách phạt con?"
"Bởi ta muốn con tự thú với ta." Trong ánh mắt người đã có đôi phần buồn bã "Ta bên con từ nhỏ, có thể không hiểu con hay sao?"
"Cha..." Ta vội quỳ xuống "Con xin lỗi."
Cha ta lại lặng im, một hồi sau mới cất tiếng "Nếu muốn xin lỗi ta, vậy ngày mai con đừng đánh nữa. Ta biết con lại đánh vì Sơn Tinh." Đoạn, người dõi mắt về phía xa "Sơn Tinh nó không phải một đứa trẻ tệ. Nhưng nó đã làm cho con đi tới ngày hôm nay, nó không xứng với từ "tốt" nữa. Thuỷ Nhi, ta không muốn nhìn con chịu khổ, người làm cha như ta rất đau lòng, con có hiểu không..."
Ta nghe người nói, tim đã nhói đau, chỉ là ta quá cố chấp, dâng roi lên, đầu cúi xuống nghiêm túc trả lời "Con đã quyết rồi, con nhất định phải có được A Sơn..."
"Con..." Cha ta không tin nổi, người bàng hoàng nhìn ta như nhìn một đứa con bất hiếu "Được... là do con tự mình muốn... ta thật thất vọng về con!"
Người cầm lấy roi, liên tục quất lên người ta.
Một cái...
Hai cái...
Ba cái....
Rồi đến 85 cái...
Ta cắn răng, trên lưng toàn là máu. Qua lớp tóc mái, ta quan sát vẻ mặt cha ta. Nhìn xong ta lại ngạc nhiên cực độ. Nước mắt ta vẫn chưa rơi, vậy mà gương mặt già nua của người đã ướt lệ...
Ta ngỡ ngàng, lệ không kìm được nữa.
Cha... là Thuỷ Nhi bất hiếu, Thuỷ Nhi không xứng làm con cha...
Đánh xong, cha ta đuổi ta ra ngoài, người không nỡ nhìn ta nữa. Ta vịn tay lên tường, khó khăn bước về phòng, lấy nước mắt rửa mặt. Người có lẽ không muốn nhìn thấy ta nữa...
Vết roi trên lưng làm máu nhuộm đỏ áo ta, ta vẫn cố chấp.
Hôm sau ta vẫn dẫn quân đi đánh Sơn Tinh.
Lần này ta dùng toàn lực, cùng lắm thua thì chết, ít nhất ta sẽ được an yên không phải lo nghĩ nữa. Ta dùng toàn quân xông đến, mưa gió điên cuồng rít gào. Bão lũ ập liên miên. Ta đánh mãi đánh mãi, thương tích chồng thương tích, vết đao chồng mũi tên. Trước mặt ta, từng kẻ lại từng lưỡi đao, lưỡi kiếm, đều muốn đoạt lấy thủ cấp ta, muốn ta mất mạng mà thôi. Ta đánh mãi, đánh mãi, đánh rất lâu mới tới được dưới chân đài cao, phía trên kia là nơi Sơn Tinh vẫn đứng nhìn thiên hạ, cũng đang đứng nhìn ta, nhìn A Thuỷ của hắn. Ta bước từng bước, một bấc lại một bậc mà lên, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía trước, hướng ánh mắt lạnh lẽo của Sơn Tinh mà đi. Đi được lên khá cao rồi, Sơn Tinh đột nhiên nói với ta "Tốn công như vậy, có đáng không?"
Phút giây ấy, ta chợt cảm thấy khoé mắt cay đến lạ, lệ tưởng như đã cạn không ngờ lại vì quá thất vọng nữa mà rơi, ta mỉm cười trong nước mắt "Đáng hay không ư? Ngươi còn mặt mũi hỏi ta như vậy ư? Đêm đó là ai mở chân ra cho ngươi chơi? Là ai dâng tặng cả lần đầu của mình cho ngươi? Rồi lại là ai, vì một chữ "yêu" của ngươi mà suy nghĩ miên man không nỡ giao ngươi cho người khác? Ngươi thì sao? Còn có mặt mũi ở đây hỏi ta đáng hay không sao? Hỏi ta như vậy ngươi không thấy hổ thẹn hay sao?" Ta cười gằn, tự nghĩ bản thân điên rồi, nhưng không nói lòng ta lại bứt rứt không chịu được.
Sơn Tinh chỉ đơn giản là nhìn ta, nhưng ánh mắt hắn dường như đã có chút thay đổi. Ta tiếp tục bước lên, tới khi chỉ còn năm bậc, ta mới dừng lại. Sơn Tinh quan sát từng cử chỉ hành động của ta thấy ta dừng lại thì ánh mắt có phần khó hiểu.
Ta rút kiếm ra, một đường tự cắt đi mái tóc mang tất cả linh lực trong người. Mất đi mái tóc này, ta không khác gì người phàm trần nữa, Sơn Tinh đương nhiên biết điều này, nên hắn thấy ta ra tay như vậy, mắt liền mở to kinh ngạc tột độ, môi mấp máy không nói thành lời, còn ta, ta lại cười lớn "Một đường cắt này, ta trả lại mạng dân Lạc Việt bị hại chết oan dưới nước của ta cho ngươi."
Sơn Tinh vẫn không nói được gì, ta liền bước lên một bậc thang nữa, lấy tay bẻ đi hai vảy rồng trên cổ, máu chảy ra cũng không màng đến, ném thẳng vào mặt Sơn Tinh "Ta đưa ngươi thứ này, để ngươi có thể vào Thuỷ cung đón mẫu thân cùng phụ thân ta lên núi, ngươi hãy chăm sóc cho tốt hai người họ, đừng bắt ta nằm dưới đất cũng phải đội mồ dậy thiến ngươi!"
Sơn Tinh lúc này như đã hiểu ta muốn làm gì, nhưng hắn chỉ đứng im không hề nhúc nhích, tay bắt lấy hai vảy rồng kia. Ta lại bước lên một bậc nữa, lấy kiếm lại tự chặt đứt tay trái của ta, máu tuôn ồ ạt như suối, ta vẫn cười "Ta muốn hỏi ngươi câu này lâu rồi nhưng bây giờ mới có thể nói, ngươi... có từng yêu ta hay chưa?"
Sơn Tinh không nói, cũng không hé nửa lời, chỉ có khoé mắt là giật giật, hắn rốt cuộc chịu tiến lên một bước. Ta cũng tiến thêm một bậc, lần này, ta tự lấy tay chọc mù hai mắt, Sơn Tinh hắn rốt cuộc chịu cất tiếng hét lên "A Thuỷ!!!"
Ta mặc kệ, ta đã quá đau khổ, cũng quá mệt mỏi rồi, máu trên mặt đã nhuộm đỏ, ta lại mỉm cười, nhìn có chút ghê tởm, ta liếm một chút máu chảy xuống khoé môi "Ngươi không nói cũng được, ta cũng mệt rồi không muốn so đo với ngươi nữa, bậc thang tiếp theo, ta muốn nói câu mà đáng ra ta nên nói, lại vẫn chưa nói được. A Sơn, tân hôn vui vẻ."
"A Thuỷ! Ngươi đừng tiến thêm nữa!" Sơn Tinh gào lên với ta, ta lại coi như không nghe thấy, tiến thêm một bậc. Bộ dạng ta bấy giờ trông thật rất thảm hại, đi bước đường này, ta cũng biết căn bản không cần lui, cũng không thể lui nữa "Bậc cuối cùng, ta đem 30 năm tuổi tại thế hồng trần này đều trả lại cho ngươi, từ giờ hai ta..." Nói đến đây, ta phải nghiến răng một chút mới từng từ từng từ ra được khỏi miệng "Đoạn tuyệt tình nghĩa!"
Ta lấy kiếm một đường tự sát ở cổ trước sự ngỡ ngàng của biết bao người, máu tươi trào ra, chân ta cũng bị rút cạn sức lực đứng không nổi nữa. Vừa lúc ngã xuống, đột nhiên có một bàn tay quen thuộc đỡ lấy lưng ta. Ta mỉm cười, Sơn Tinh hình như đang khóc...
"A Thuỷ ngươi tỉnh lại đi. Chuyện đêm đó ta chưa từng có lấy nửa lời là nói dối, ngươi không nằm mơ! Ta không lừa ngươi mà A Thuỷ! Kết hôn với Mị Nương là ta bị cha ép mà thôi, ta không thể cãi lời cha được. Trước giờ lòng ta vẫn chỉ có ngươi ngươi không hiểu sao? A Thuỷ! Ta không cần ngươi trả gì hết, ta xin ngươi, hôm đó ta ra tay là vì muốn ngươi về Thuỷ cung, ta sợ ngươi ở lại sẽ bị người khác nhẫn tâm giết chết... A Thuỷ, ngươi đừng bỏ ta mà... Ta thật sự, thật sự rất yêu ngươi..." Giọt nước ấm áp trên má hắn chảy xuống mặt ta.
Ừm, Sơn Tinh hắn vì ta chết mà rơi nước mắt... cho dù có là ảo giác đi nữa, ta như vậy cũng mãn nguyện rồi...
Đời này ấy à...
Là ta cố chấp u mê...
Là ta mang danh tội nghiệt...
Là ta phá vỡ hạnh phúc người khác...
Là ta hại bao nhiêu sinh mạng...
Ừ, cứ để mọi thứ được chôn vùi theo thời gian, ta nằm dưới đất cũng mãn nguyện rồi, thật sự mãn nguyện rồi...
"Cạch, cạch, cạch,..."
Ta lại tiếp tục bước lên đỉnh cao kia, bước đến nơi có ánh sáng chói loà kia, nơi mà sẽ kết thúc mọi chuyện, ta sẽ không còn lưu luyến gì hồng trần nữa...
Một bậc rồi một bậc, lại thêm một chút vô vọng, mệt mỏi, tiến lên...
"A Thuỷ! Ngươi đứng lại đó cho ta!"
Bước chân ta hơi khựng lại, tuyệt quá, trước khi đi vẫn được nghe giọng nói của Sơn Tinh một lần nữa, dù chỉ là tưởng tượng thì cũng thật tốt.
Nào ngờ, sau lưng ta lại có một vòng tay ấm áp bao phủ, ta như rơi vào trong lồng ngực một ai đó...
"A Sơn...? Đây là mộng sao? Ta vẫn còn có thể mơ thấy ngươi sao?" Ta chỉ mơ hồ cất tiếng như vậy, giây phút ấy ta thật sự khó mà nghĩ nhiều hơn.
Sơn Tinh vậy mà từ đằng sau ôm lấy ta, giọng trầm trầm cất tiếng "Không, đây không phải là mộng, ta nguyện đi cùng ngươi. Đời này ta đã nợ ngươi quá nhiều thứ, chúng ta... cùng nhau đi đi, ta không muốn mất ngươi nữa, được không?"
Lòng ta như được dội một dòng nước ấm, nước mắt lã chã rơi, rốt cuộc ta cũng được ở bên hắn rồi...
Ta quay lại mỉm cười, tay trong tay cùng vị trúc mã của mình năm xưa, bước về nơi đỉnh cao của những bậc thang trắng này.
Sinh thời được bầu bạn với ngươi, chết rồi vẫn được cùng ngươi tay trong tay mà bước, như vậy là đủ rồi... ta không cầu mong thêm gì nữa...
Nơi ánh sáng kia, quên hết chuyện buồn vui hồng trần, nơi ánh sáng kia là tận cùng con đường, cũng là một khởi đầu mới.
Quá đủ rồi...
...
Trong vườn hoa mùa xuân nơi nắng mai đang chiếu rọi, muôn hoa khoe sắc, nhà nhà tưng bừng đón tết, một đứa bé với cái đầu bông xù đang ngồi trên xích đu, tay cầm một que kem ốc quế vừa ăn vừa đọc sách.
"Xấu quá, sao lại kể ra câu chuyện như vậy, không đọc nữa không đọc nữa, hứ!" Đứa bé đột nhiên ném quyển sách ra xa, mặt vô cùng khó chịu.
Cánh cửa mở ra, từ trong nhà bước tới một đứa trẻ khác, trông khoảng hơn 10 tuổi, nó nhặt quyển sách đáng thương kia lên rồi tới trước mặt đứa bé có cái đầu bông xù kia "Không được vứt đồ lung tung. Em còn vứt như thế là anh mách mẹ em đấy." Lý Sơn nói với nó.
Đào Thuỷ nhích nhích mông sang cho anh hàng xóm của mình ngồi chung, làu bàu "Anh không được mách!" Nói xong nó lại đưa que kem đang ăn dở của mình cho Lý Sơn "Đây là đồ hối lộ, anh phải giữ bí mật cho em!"
Lý Sơn nhìn cậu nhóc, bật cười "Thôi em cứ ăn đi, không mách thì không mách. Nhưng lần sau không được vứt đồ lung tung thế nữa." Nói rồi lại lấy tay xoa đầu Đào Thuỷ.
Đào Thuỷ cười hì hì, nói "Anh, anh đọc truyện "Sơn Tinh Thuỷ Tinh" chưa?"
"Hửm? Rồi? Sao thế?" Lý Sơn nhìn cậu nhóc.
"Em thấy Thuỷ Tinh không có xấu! Nhưng A Châu toàn nói Thuỷ Tinh xấu thôi. Anh thì sao?" Đào Thuỷ vừa nói, hai con ngươi trong veo của trẻ con vừa chăm chú nhìn Lý Sơn.
"Anh ấy hả? Anh thấy Tiểu Thuỷ là đáng yêu nhất." Lý Sơn cười, lấy tay nhấc bổng Đào Thuỷ lên cao.
"Á! Thả em xuống!" Đào Thuỷ giãy dụa.
"Yên nào, bác gái vừa nướng bánh xong, em có muốn ăn không? Muốn ăn thì mau vào nhà với anh!" Lý Sơn mỉm cười.
"Thiệt hả anh! Ăn chứ, đương nhiên ăn! Mau đi thôi!" Đào Thuỷ hớn hở ôm lấy Lý Sơn, cả hai cùng nhau bước lên bậc thang dẫn vào nhà.
"Cạch, cạch, cạch..."
Cửa đóng lại.
-----The End-----