Trời đổ 1 cơn mưa lớn trong 1 căn phòng tối tăm có cửa kính nhìn ra bên ngoài . 1 cô gái đứng trước cửa nhìn bầu trời váng sấm cô mặc cho điện thoại trên bàn vang ^reng reng^liên tục.
trên điện thoại hiện lên 2 chữ ^boy friend^
thật ra không phải kinh dị gì đâu mà là mưa to quá cô gái đó không nghe thấy điện thoại đang reo thôi😂😂😂😂
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
MY :22 ,TUỔI LÀ 1 CÔ GÁI CÁ TÍNH VỪA THOÁT F.A 3 NGÀY .ĐANG LÀM 1 CA SĨ .
BẢO : 20 TUỔI ,BẠN TRAI MY (PHI CÔNG TRẺ) VÀ ĐANG LÀ HỌC TRÒ CỦA MY .
MINH:20 TUỔI ,BẠN THÂN CỦA BẢO VÀ LÀ EM TRAI CỦA MY Ở CHUNG NHÀ VỚI MY HIỆN ĐANG LÀ 1 BÁC SĨ TRẺ (ƯỚC MƠ CỦA CÁC CÔ GÁI )
HÙNG:21 TUỔI, ĐỒNG NGHIỆP CỦA MINH VÀ LÀ NGƯỜI YÊU CŨ 3 NĂM TRƯỚC CỦA MY(hot boy nhưng thua Minh 1 phần)
DIỄM:21 TUỔI ,BẠN GÁI MỚI CỦA HÙNG. ĐỒNG NGHIỆP VÀ BẠN THÂN CỦA MY.
câu truyện xin được bắc đầu
vào 1 ngày đẹp trời...........giữa 1 quán cafe trong thành phố ........
MY:alo . đến chưa tao đợi hơi lâu rồi đó
DIỄM:tao đến rồi,đang ở bên gốc quán nhìn mày nè
MY:(tắt máy)😐😐😐
DIỄM:☺☺☺tao đến trước mày nữa cơ
MY:vậy không gọi tao
DIỄM:lâu lâu đùa tí thôi mà, mày uống gì không
MY:gọi rồi
DIỄM: (NGỒI)tao gọi mày ra đây để làm gì đúng không
MY:😐😐
DIỄM:tao quá rành mày rồi . haizz. gọi mày ra gặp mặt vậy thôi nhớ mày quá mà
MY :vừa mới gặp hôm qua mà
DIỄM : chán mày ghê. à mà tao có người yêu rồi đấy
MY : mấy tuổi🙂🙂🙂
DIỄM: nè nè tránh xa ra nha . mày mà hó hé đến ảnh là chết với tao.
MY: biết rồi
DIỄM :21 bằng tao
MY: tưởng gì . bạn trai tao mới 20 còn chưa nói nè
DIỄM :biết rồi .biết rồi bạn trai chị trẻ, giỏi, ngoan chị nói em mấy lần rồi
MY :😊😊😊😊
DIỄM:haizzz
họ gặp nhau chỉ nói mấy chuyện thế thôi nào là khoe người yêu . khoe quà v.v.....cả 2 đều không thấy chán .
MY:(CƯỜI KHÚC KHÍCH )
MINH:gì mà khiến chị em vui thế nhỉ .
MY :😁😁😁
MINH : khỏi nói cũng biết là thằng Bảo chứ ai nữa
MY: em gọi thằng gì chứ .gọi anh
MINH:nè rõ ràng nó là bạn em ,chị gặp rồi yêu người ta còn bảo em phải kêu nó là anh hả. mà nè chị là sao đó cứ vậy hoài hả
MY:vậy thì đã sao đâu ai cấm chị yêu. giờ xã hội bình đẳng rồi
MINH: hết nói nổi(CÓ TIẾNG CHUÔNG CỬA) ra ngay(MỞ CỬA)
DIỄM:MY mày quên.....😮😮😮😮đẹp quá
MINH: chị ơi . chị gì đó ơi
DIỄM:à à em em đi lộn nhà rồi
MY :(ĐI RA)hong có lộn đâu
DIỄM :MY.....
họ đi vào trong nhà mà Diễm vẫn mãi ngắm Minh cho dù Minh đi đâu cũng nhìn theo
MY:ê ê . ê........Ê
DIỄM:hết hồn con quỷ
MY:làm gì nhìn em tao hoài vậy
DIỄM:em mày
MY:uk chứ sao . em trai tao đó . ngon lắm phải không
DIỄM :để tao đi nếm thử
MY : uk mày có muốn ăn cũng éo ăn được
DIỄM :sao dạ
MY:😏😏😏😏dai lắm con ơi
DIỄM:😣😣😣😣
bọn họ quen biết nhau từ từ như thế
HÙNG :chào buổi trưa
MINH:chào anh . em đang làm chưa tan ca còn 5 phút nữa anh đợi nha
HÙNG:ok mà. hôm nay tại co thêm bạn gái anh đi ăn cùng mình á . em có ngại không
MINH:không sao. em không ngại
HÙNG:vậy được , cũng sắp đến rồi anh đi đón cô ấy
MINH :dạ☺☺☺☺
Minh làm việc 1 lúc sau thì hết giờ làm Minh ra cửa bệnh viện đợi
HÙNG:ang đến rồi đây🙂🙂🙂🙂. giới thiệu với em đây là bạn gái anh
MINH :chị
DIỄM: là em hả
HÙNG: hai người quen nhau hả
DIỄM : à ừ. thôi mình đi ăn thôi
HÙNG:uk
họ đi ăn nhưng trùng hợp ở chỗ là đang trên đường bỗng dừng đèn đỏ thì xe của họ đậu ngang hàng với xe của My và bạn trai cô ấy
HÙNG:😮😮😮😮
DIỄM : ủa MY mày đi đâu vậy
MY:.........
thế là họ cùng nhau đi ăn . vào quán ăn
DIỄM: mọi người sau thế
HÙNG: em ăn gì
DIỄM: em a.....
MY:(cướp lời)anh em muống ăn thịt nướng
BẢO:uk để anh gọi
DIỄM :ngon thế hay anh gọi cho em giống My đi
HÙNG:em đừng ăn béo lắm . hay anh gọi cá cho em
MY: anh em đổi ý rồi em muống ăn cá
BẢO:ok
HÙNG : anh nghỉ lại rồi ăn thịt 1 chút chắc không sau đâu anh gọi cho em
hai người cứ cãi nhau bằng cách như thế 1 lúc
MINH: nè 2 người gọi món nhanh đi chứ, cứ thế này thì đến bao giờ mới được ăn đây
DIỄM & BẢO:hay để tôi gọi cho
MY & HÙNG: tùy anh(em)
MINH:😮😮😮hai người sau vậy .cứ như hận nhau từ đời nào không bằng. à mà nãy giờ chưa giới thiệu. Đây là anh HÙNG đồng nghiệp của em. Còn đây là MY chị 2 của em
HÙNG & MY:biết rồi
DIỄM :2 người quen nhau à
HÙNG: à à là...1
MY: là người yêu cũ thôi
MINH,BẢO & DIỄM: cái gì người yêu cũ
từ cái hôm đó ngoài Minh ra thì không ai nói chuyện với ai từ nào cả , họ cứ gặp nhau và im lặng bước qua nhau , không phải vì không muốn nói vì họ không biết đối diện với nhau thế nào , chỉ cười và lước qua thôi. thời gian dài họ bắc đầu lạnh nhạt với nhau và từ từ chia tay nhau từng cặp từng cặp 1 thêm 1 thời gian nữa họ trở thành người lạ không ai nhìn ai dù là 1 lần . họ tự mình bước đi trên con đường riêng của mình tự mình tạo ra sự
thật ra sự việc đó không có gì to lớn không đến mức khiến họ thành người lạ .mà nguyên nhân đó là sự lạnh nhạt của họ theo thời gian đã kéo xa khoảng cách của họ càng lúc càng xa vời .
đây là 1 ví dụ cho sự lạnh nhạt của thời gian khiến cho con người mất đi tất cả kể cả tình- thân . hi vọng mọi người không vì 1 thái độ nhất thời mà đánh mất đi tình cảm của mình cũng như đánh mất đi những người mình xem trọng