Có lẽ sẽ có người thích người ghét ngày mưa nhỉ, có người thích nó vì nó mang lại cảm giác dễ chịu, vào một ngày mưa, có một món đồ uống ấm rồi ngồi đọc sách nhâm nhi tách trà bên cửa sổ không phải thật tuyệt sao.
Nhưng với tôi, ngày mưa thật đáng ghét làm sao, vào ngày mưa số tôi thường khá xui, hết bị ngã ra sau rồi quệt chân vào thanh sắt và chảy máu thì lại bị một người đang lái xe đạp vô tình đụng trúng. Có lúc phải dầm mưa chạy về nhà chỉ vì quên ô mà lúc đó còn đang mặc áo trắng. Nghe đến đây cũng đủ biết xui thế nào nhưng với bạn của tôi, sau cùng ngày mưa vẫn là thứ gì đó khiến cô ấy khó mà quên được
Có lẽ chính ngày định mệnh ấy, đã cướp đi người mà cô ấy quý nhất cũng như rất trân trọng. Vào ngày ấy, cô đang rất vui vẻ cùng mẹ chuẩn bị đến bệnh viện và đón sinh nhật cùng bố cô - người đang mắc bệnh và phải điều trị ở đó. Trên đường đi do đường khá trơn trượt nên 2 mẹ con cô đã ngã xe, tuy cô chỉ bị trầy xước nhẹ nhưng mẹ cô đã vì che cho con nên đã bị thương nặng hơn. Vì được đưa đi cấp cứu kịp thời nên mẹ cô không sao nhưng ngày hôm đó bố cô có ca phẫu thuật mà lại trùng với ngày sinh nhật của ông nên hai mẹ con định đến tổ chức chỉ tiếc có lẽ sinh nhật này ông ấy không thể đón cùng cô nữa rồi.....
Ngày hôm đó vừa phải trải qua cảm giác vừa lo lắng vừa vui mừng khi mẹ bị thương thì lại phải trải qua tin sốc là bố không qua khỏi.
Hôm sau vừa xuất viện thì cô đã cùng với mẹ khoác lên một bộ đồ đen để đưa tang bố, cô đã khóc rất nhiều, người bố ôn hoà luôn yêu quý cô vậy mà lại ra đi quá sớm trước khi ông có thể thực hiện lời hứa...
- bố à, bố thất hứa rồi, bố đã hứa sẽ để con cùng đón sinh nhật này với bố mà....
Một tháng sau tang lễ, cô đã dần ổn định lại, tuy luôn tỏ ra vui vẻ hoà đồng như chưa có gì nhưng trong thâm tâm vẫn là nỗi buồn khó tả. Vào một ngày nọ cô đã gặp cậu, một chàng trai tốt, luôn tốt bụng với mọi người, có lẽ chính sự tốt bụng ấy đã khiến cô có cảm tình với cậu. Dần dần họ thân nhau hơn, vào một hôm sinh nhật nọ của cô, cậu đã định tỏ tình và ngày đó lại rơi vào một ngày mưa tầm tã..
Trên đường lúc cậu đi đến nhà cô thì.. không may gặp tai nạn và không qua khỏi. Lúc nghe tin cậu mất cô không khóc, đến dự đám tang cũng không khóc, lúc còn ở đó ai cũng nói cô vô cảm nhưng làm gì có ai thấu hiểu được nỗi buồn khi phải mất cả hai người mình thương chỉ vào những ngày mưa.
Khi về nhà cô đã nhào vào lòng mẹ và khóc như một đứa trẻ. Ông trời như hiểu ý cô nên hôm đó trời cũng mưa như đang tiếc cho số phận của cô.
Ông trời cũng thật độc ác, nỡ lòng nào cướp đi hai người cô thương yêu nhất mà lại cướp đi sinh mệnh của họ vào đúng ngày mưa....
Viết cái nì xong tự nhiên cũng thấy buồn ngang, lúc toi viết thứ này thì trời cũng đang mưa :v