“Tiểu Vũ nàng ra đây xem, ta bắt được một con thỏ nè!”
“Tiểu Vũ sao nàng không ở nhà, mà theo ta lên núi làm gì?”
“Tiểu Vũ , nàng xem.. là…là… thần tiên đó!”
“Tiểu… Vũ…”
Thân thể của chàng ngã xuống dưới chưởng Sát thần của Thác Tháp Lý thiên vương.
Tại sao chứ? Sao chàng ngốc thế hả? Ta đã đẩy chàng ra mà sao chàng cứ muốn nhất quyết đỡ 1 chưởng đó cho ta chứ? Rốt cuộc là tại sao…
Đôi mắt Tiểu Vũ trống rỗng thân thể không còn chút sức lực nào ngã xuống đất ta run run ôm thân thể chàng, nàng nhìn thấy linh hồn của chàng cười với nàng, từng mảnh, từng mảnh vỡ nát ra tan vào bầu trời xanh.
Hay, hay cho cái tên chưởng sát thần thần gặp thần chết người gặp người tan.
“Tẩm Lăng, chàng…chàng… dậy đi …sáng rồi! Tiểu … Tiểu Vũ… đói bụng…chàng dậy nấu cháo… cho Tiểu Vũ ăn đi…chàng dậy đi.. đừng ngủ …nữa…Tiểu Vũ biết lỗi rồi mà…Tẩm Lăng đừng giận… Tiểu Vũ nữa được không? Tướng công… dậy đi…tướng công…” Từng chữ, từng chữ của nàng rối loạn.
Huyết lệ thấm đỏ cả vạt áo, hai tay ôm chặt thi thể Tẩm Lăng .
“Tố Phượng thượng thần, đến lúc quay về thiên đình chịu phạt rồi !” Thác Tháp lý thiên vương tay cầm lung linh bảo tháp, thân mặc giáp chiến sau lưng ông là 1 vạn thiên binh thiên tướng chĩa giáo về nàng.
Cũng đúng thôi, nếu không vì nàng thì Tẩm Lăng đã không…Nếu hai người không gặp nhau thì chàng cũng chỉ là 1 người phàm, còn nàng vẫn là Tố Phượng thượng thần được bao người kính trọng không gặp nhau, không quen biết, không xảy ra cớ sự như bây giờ nhưng Ti Mệnh căn bản là không tha cho chàng.
Tố Phượng thượng thần, cái tên bao người kính trọng là sự kết hợp giữa mối liên hôn giữa Công tộc và Phượng tộc, sinh ra đã mang số mệnh gánh vác cả 2 gia tộc, một trong ngũ đế của Tứ Hải , là người dẹp yên loạn yêu thần mấy vạn năm trước đến cả thiên quân, thiên hậu cũng phải nể vài phần.
Ngày hôm đó, thiên quân sai này xuống trần tiêu diệt con xà tinh 9 đầu, ai ngờ con xà tinh lại làm nàng cũng bị thương nặng , vết máu thấm dần vào xiêm y trắng nguyên hình bỗng chốc hiện ra, vết thương ngày căng trầm trọng thì chàng xuất hiện.
Phàm nhân ư, thứ vô dụng này sao lại xuất hiện ở đây, Tố Phượng không buồn chú ý tới chàng nhưng Tẩm Lăng thì không, chàng tận tình chăm sóc,cứu chữa cho nàng ăn, cho nàng mái ấm thật sự mà Tố Phượng đã quên trong mấy vạn năm nay. Khi vết thương công trắng đã lành chàng đau lòng không muốn rời xa nó nhưng chàng nói.
“Mọi thứ phải thuộc về nơi vốn có của nó”
Chàng thả nàng vào rừng và cứ đi mà không quay đầu lại.Chính lúc đó trái tim nàng đã rung động, nàng bỏ đi vẻ đẹp vạn người mê của mình xiêm y trắng trở thành bộ đồ rách rưới, mái tóc trắng tuyết trở nên đen láy bù xù, làn da trắng hồng trở nên đen xạm là 1 cô nương chân yếu tay mềm.Tố Phượng gặp lại chàng trong đêm mưa hôm ấy, nàng nằm co ro trước ngôi nhà tranh ấy được chàng mời vào nhà cho ăn cơm, quần áo , chỗ nghỉ chân.
“Cô nương sao lại ở ngoài đó chịu lạnh vậy?”
“Ta sao? tên chẳng có, họ chẳng biết, cha mẹ,người thân thì không biết mặt, khô có nhà để về lang thang vô định ở thế gian này.”
“Thật tội nghiệp”
“Hay ân công có thể cho ta ở lại đây không”- nàng quỳ xuống đất-“Mạng này do ân công cứu ta nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp mang ân công thu nhận ta”
“Cô nương đây… nhưng nam nữ thụ thụ bất tương thân sao ta dám..”
“Người ta không có gì cả …chi bằng ta lấy thân báo đáp đi” Tố Phượng thẹn thùng đáp.
“Ta…Ta…”Tẩm Lăng đỏ cả mặt lắp bắp.
“Tướng công lấy chó chạy theo chó, lấy gà chạy theo gà nếu như tướng công không nói gì hết xem như đồng ý rồi nha”-nàng phấn khởi đứng dậy-“sau này tướng công đi đâu cũng phải dẫn ta đi cùng nha”
Khuôn mặt đó, nụ cười đó Tẩm Lăng không nỡ từ chối.
“Tên ta là Tẩm Lăng”
“Ta… ta không có tên hay chàng đặt cho ta đi”
“Ta không biết đặt tên hay cứ gọi nàng Tiểu Vũ đi”
“Tiểu Vũ…mưa nhỏ…được”
Tình cảm của hai người ngày cằng thắm thiết trôi qua trong sự bình an cho đến khi… thiên đế biết chuyện
Trong mắt Tố Phượng tràn đầy sự thù hận, ấn ký yêu thần xuất hiện trên trán, nguyên thân nàng dần khôi phục, xiêm y trắng, mái tóc cài trâm gỗ do chính chàng khắc tay cầm trường kiếm
“Hôm nay ta Tố Phượng thượng thần cùng chốn tiên giới từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, nước sông không phạm nước giếng. Các ngươi giết tướng công của ta thì hôm nay ta dùng huyết giang của 1 vạn thiên binh thiên tướng tế chàng”
Dưới sắc trời đỏ rực, bộ xiêm y trắng múa nhảy trong sắc đỏ từng người, tường người ngã xuống,1 vạn người chết không có chỗ chôn , thây chất thành đống, máu chảy thành sông, ai nói thần tiên không có nước mắt? họ sai rồi thần tiên cũng giống như nhân loại có vui, có buồn, có khổ, có đau và cũng có nước mắt. Xiêm y trắng đứng trên huyết giang ngẩng đầu lên nhìn trời nở nụ cười thê lương.
Các người là… yêu ma.
Tố Phượng ôm thi thể của chàng đến động băng ngàn năm, dùng hàn băng bảo toàn cơ thể chàng, dùng máu tim bảo vệ cả hang động. Huyết lệ đã rơi người thì đã mất, nàng mang trong mình danh hiệu Yêu thần. Thì sao chứ?
Tẩm Lăng chờ thiếp 100 năm, 1 vạn năm thiếp nhất định tìm được chàng ,Yêu thần thì sao, sát thần thì sao kẻ nào ngán đường ta chỉ có một con đường chết. Chờ thiếp…
Hết