Rose là một cô gái 17 tuổi, cô mạnh mẽ, kiên cường, thông minh nhưng cô lại là trẻ mồ côi.
- Này! Rose! Cậu đi đâu vậy? Cô Amanda sẽ tức giận nếu cậu lại trốn khỏi cô nhi viện để vào khu rừng đó!
Rose quay lại mỉm cười:
- Tớ không sợ đâu Molly! Bà cô đấy toàn nói những thứ linh tinh, mơ mộng vào mấy câu chuyện lãng xẹt cổ tích không có thật! Không bằng vào rừng chơi!! Oáiiiii...
Rose bất cẩn trèo qua tường mà không để ý và ngã. Molly lo lắng hét lên:
- Ổn chứ Rose?
- Ha~ Tuyệt cú mèo đó chứ! Tớ sẽ quay trở về vào chiều tối!
Molly không nói gì nữa mà chỉ thở dài rồi lại quay vào trong. Rose bắt đầu tiến vào khu rừng quen thuộc. Cô đã đi vào thăm nơi đây khá nhiều lần rồi. Cô yêu thiên nhiên và muôn vật trong khu rừng Felton này. Tuy quanh nó luôn có những lời đồn đại và câu chuyện khá đáng sợ nói về khu rừng. Lần này, Rose lại tò mò, bình thường cô chỉ đi dạo quanh bìa rừng, lâu lâu mới vào sâu hơn chút nữa. Nhưng lại có điều gì đó thôi thúc cô tiến vào tận trung tâm khu rừng.
- Mình đang làm điều ngu ngốc gì vậy nè!?
Dù bản thân đã nói vậy nhưng càng biết nó tồi tệ lại càng muốn vào trong. Lúc đầu, Rose chậm rãi tiến vào thong thả. Lát sau, không đợi nổi nữa mà chạy lao đi không suy nghĩ. Chợt trước mắt hiện lên một không gian đầy nắng, dồn một chút sức lực cuối cùng chạy thẳng đến đó. Và...
- Woaaaaa!!!!
Cả một vùng trời đầy hoa tulip hiện ra trước mặt cô. "Điều thần kỳ gì đây? Mình chẳng khác gì Alice trong Wonderland vậy!". Cô nằm xuống và thả hồn theo từng cơn gió thổi gợn qua, hương hoa kéo đến, phóng tầm mắt lên bầu trời trong xanh. Chợt nó như có lời ru khiến cô thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh giấc thì mới giật mình.
- Sao tối vậy? Đêm rồi sao?
Tinh thần có chút hoảng loạn, trời tối như này thì làm sao tìm được đường ra khỏi rừng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh.
- Ểhh!? Đằng đó là...
Nhìn thấy ánh sáng, cô chạy đến như muốn lấy tia hi vọng. Chạy đến nơi, cô thở dốc rồi ngước nhìn lên.
- Lâu đài trong rừng Felton? Là lâu đài của quái vật và người đẹp à? Ha~ Cổ tích chỉ là cổ tích! Mày sợ gì chứ Rose!? Mày sẽ là nữ anh hùng mà giết con quái vật xấu xí rồi cứu người đẹp! Haha!!
Tự trấn an bản thân xong. Rose liền tiến vào trong. Cánh cổng lớn mở tan hoang như nghênh đón cô vào trong. Ông trời giúp cô à? Nhìn vào cả tòa lâu đài vừa cao vừa cổ kính, Rose như bị hút hồn. Tiến vào đại sảnh rồi nhìn lên chùm đèn pha lê treo trên đầu rồi lại ngó lên tầng trên. Tòa lâu đài đã bị bỏ hoang rất lâu, trông u ám lại còn đáng sợ. Chợt cô liếc mắt nhìn lên cầu thang, giật mình vì thấy một bóng đen đang nấp phía sau nhìn lén cô nãy giờ, nhìn lại thì đã biến mất. Cô nuốt cơn sợ hãi chạy theo lên tầng trên. Tiếng bước chân cô vang vọng cả tòa lâu đài. Chạy đuổi đến một cánh cửa mạ vàng, cô chần chừ một hồi, lại một âm thanh lạ phát ra. "Xoảng!!" nghe như một thứ bằng sứ vừa rơi. Cô mở cửa bước vào thì...
"Bụp!!". Một người đột nhiên xuất hiện từ phía trước, lao thẳng và bắt lấy cô. Rose nằm dưới đất choáng váng, cái người đó đang nằm trên cô. Rose dùng lực đá mạnh hắn văng ra, cái tiếng ngã xuống hơi đau đấy! Cô gắng gượng dậy, vừa hay có cái bình hoa ngay tay cô. Rose chụp lấy rồi đập vỡ nó, tạo ra một vũ khí sắt bén giúp cô phòng thân hiện tại. Người đó cũng đứng dậy, đưa tay búng một cái, mọi đèn trong căn phòng bừng sáng. Rose đứng hình vài giây... Đứng trước cô là một người có mái tóc vàng dài ngang vai, làn da trắng mịn màng, cùng đôi mắt xanh biếc như bầu trời cô ngắm buổi sáng.
- Cô...cô là phù thủy?
Người đó nhìn cô không trả lời. Rose buông lỏng bình sứ vỡ trong tay rồi cúi người chào:
- Chào tiểu thư! Xin lỗi đã đến mà không báo trước nhưng tôi bị mắc kẹt trong rừng! Có thể cho tôi ở lại không?
-... (Người ấy nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu).
- Cảm ơn tiểu thư! Cô thật xinh đẹp và tốt bụng! Có thể cho tôi biết cô tên gì được không?
Người ấy lại không trả lời, quay người đi rồi lát sau quay lại với tờ giấy và bút lông trên tay.
- Cô không thể nói được à? Hưm!! Xin lỗi!
Người đó viết lên giấy rồi giơ lên.
"Không sao!".
- Cảm ơn cô! Tiểu thư!
"Tại sao cứ gọi tôi là tiểu thư?".
- Vì đó là phép lịch sự cô Amanda đã dạy tôi! Cần phải gọi người phụ nữ cao quý là tiểu thư!
"Em nói tôi là phụ nữ ư?".
- Hưmmm~ Thế là gì? Tôi là cô nhi trong Viện Eastian. Nếu vẫn là người trong đó tôi không thể tiếp xúc với đàn ông được!
"Tại sao?".
- Đó là nguyên tắc có từ xưa! Hình phạt rất đáng sợ!
"Nếu em muốn tôi có thể phá hủy cả ngôi viện!".
- Haha! Tiểu thư thật biết đùa!
"Đừng gọi thế! Tôi có tên!"
- Cô tên gì?
-...
Người đó im lặng một hồi lâu.
- Chẳng lẽ cô quên tên mình?
"Không! Tôi tên... July Felton"
- Felton...!???? Cô thật sự là phù thủy ư?
"Sao em biết?"
- Mọi người hay kể về truyền thuyết gia tộc Felton. Bọn họ đều mắc phải lời nguyền sợ ánh sáng. Lúc đầu tôi tưởng họ là ma cà rồng đó chứ!
-...
- Thôi mặc kệ họ đi nhỉ!!!
Kể từ đó Rose thường xuyên lui tới lâu đài và dần thân thiết với July. July đã trồng cả vườn hoa hồng cho Rose theo cái tên của cô. Cứ ngỡ đó là tình bạn đẹp cho đến khi...
- Chủ nhân! Khi nào ngài mới sử dụng cô gái kia để giải lời nguyền đây?
- Không hấp tấp!!
Một cuộc đối thoại đáng ngạc nhiên giữa July và một con quạ. Nhưng tất cả đã được Rose nghe thấy.
- July! Cậu biết nói ư? (Rose đi vào và đứng trước July).
July mở to mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của Rose. Giọng con trai của cậu cũng đã cho Rose biết cậu đã nói dối cô suốt khoảng thời gian dài.
- Xin lỗi! Học viên của Eastian không thể lui tới với người khác giới...Tạm biệt...
- Không... Rose!!!
Rose chạy khỏi phòng. Cậu ta đuổi theo, dùng ma thuật đóng chặt các cánh cửa. Cuối cùng cũng bắt được cánh tay cô ấy. Cậu ta lôi cô ấy ôm vào lòng.
- Xin lỗi Rose! Anh không muốn lừa em! Chỉ là khi em biết anh là đàn ông thì sẽ không đến nữa!...
- Buông ra!!!
Chống lại không được. Cô với lấy một cây dao trên mặt bàn bên cạnh đâm vào lưng cậu ta. Sự đau đớn khiến cậu ta buông ra. Cô nhảy ra một khung cửa bị gãy mất cánh cửa sổ. Cậu ta chạy theo hét lớn:
- Rose!!! Anh tên Zack Felton! Anh sẽ tìm em!!
Bóng hình cô đi mất dạng. Những ngày tiếp, Rose không đến nữa. Zack nhớ cô đến nỗi cả vùng trời rừng Felton xám xịt, tất cả hoa đều úa tàn, vườn hoa hồng trồng cho Rose chuyển thành màu đen tuyền. Không chịu nổi nữa, Zack ban đêm lẻn đến cô nhi viện Eastian. Cuối cùng cũng thấy cô, nhưng cô bây giờ lại vô cùng buồn bã, thiếu nghị lực. Do Amanda đã phát hiện Rose trốn khỏi Eastian nên đã phạt cô rất nặng. Cắt phần ăn của Rose, đánh đập Rose, buổi tối còn không cho cô nghỉ ngơi, phải làm việc chân tay, quét dọn cả tòa nhà lớn. Tận mắt thấy cảnh Rose bị bạn bè bắt nạt, bị thầy cô khinh bỉ. Zack nổi trận lôi đình quay về lâu đài.
Anh ta đi vào căn phòng mà Zack và Rose gặp nhau đầu tiên. Lấy tấm thảm dưới đất ra thì có một ấn chú vẽ ở đó sẵn. Zack dùng dao cắt lòng bàn tay mình chảy máu, những giọt máu rơi xuống, ấn chú bỗng phát ra ánh sáng đỏ.
Cả bầu trời trên thị trấn chuyển dần thành màu đen. Gió bắt đầu nổi lên rất mạnh, sấm chớp đùng đùng, sét đã đánh sập tòa tháp đồng hồ của viện mồ côi Eastian. Tất cả mọi thứ là dự báo cho một cơn bão lớn. Mọi người la hét, bỏ chạy tán loạn. Rose nhìn đống hỗn độn đang diễn ra, bỗng nhớ lại câu nói của Zack. Anh ta có thể phá hủy cả ngôi viện và giết chết nhiều người không liên quan. Rose bắt đầu chạy ra khỏi viện và đến lâu đài của Zack. Cả tòa lâu đài vững chãi cũng sắp bị thổi bay lên rồi! Rose xé toạc cái tạp dề vứt đi rồi chạy một mạch lên căn phòng mà cô có linh cảm Zack đang ở đó. Đến nơi, cánh cửa mạ vàng đã bị hỏng nặng và cản lối vào. Rose dùng hết sức kéo nó ra, thấy Zack đang ngồi dưới đất. Ánh mắt anh ta đã chuyển sang màu đỏ hủy diệt, cô chạy đến ôm lấy Zack.
- Zack!! Dừng lại đi!!! Em là Rose đây!!
Vừa dứt lời, cả người Zack liền thả lỏng. Mắt dần chuyển lại thành xanh. Gió cũng yếu dần, nhưng tòa lâu đài vẫn rất tệ, như sắp sập đến nơi.
- Rose!?
- Vâng!!!
" Đùng!!!" (Cái cột đã đổ xuống, mặt đất bỗng nghiêng).
Zack lập tức ôm lấy eo cô rồi dùng ma thuật giữ yên tòa lâu đài, vài cái ngoắc tay đã khiến nó tự trở lại dáng vẻ ban đầu. À không! Còn đẹp hơn vậy nữa! Đây là lâu đài lúc trước ư?
Zack đặt Rose xuống đất. Nhưng không buông tay cô ra, anh lại kéo cô ôm vào lòng.
- Zack!! Dừng cơn bão lại đi!
- Nhưng...
- Dừng lại đi! Cầu xin anh đấy!
Không cản được ý chí của Rose. Zack quay người, dùng con dao cắt một đoạn tóc của mình. Anh hô to:
- Phá hủy lời nguyền! Ngay lập tức!!
Ấn chú lại phát sáng, rồi chợt bùng lên một ngọn lửa lớn. Nhìn lại phía Eastian vẫn không có tiến triển gì. Zack nói với Rose:
- Vẫn còn thiếu cái gì đó!
- Thiếu gì!?
Zack nhìn Rose rồi đến gần cô.
- Ví dụ như màu đen của tóc!
- Cứ lấy những gì anh cần!
Zack vuốt ve mái tóc của cô rồi đưa lên hôn nó. Mái tóc Rose bỗng biến đổi, màu đen bỗng phai đi trở thành màu trắng bạc như người già. Ấn chú lại bùng sáng rồi phát nổ. Những áng mây đen ở vùng trời Eastian trôi đi hết. Mọi việc lại trở về ban đầu.
- Rose!! Em ở lại đây được không?
Cô lưỡng lự không biết phải trả lời thế nào. Zack lại nói tiếp:
- Những người đó đã đối xử tệ với em! Họ không cần em nhưng anh cần! Còn việc đã nói dối em... Anh chỉ là sợ em không đến bên anh nữa! Anh...
- Tại sao lại sợ em không đến?
- Anh... yêu em! ... Anh biết em rất giận nhưng...
- Em cũng vậy!!
- Sao cơ!? Em... Rose...
- Em yêu anh!
Cả hai im lặng rồi ôm nhau như muốn vỡ òa. Rose cuối cùng cũng chịu ở lại với Zack. Họ sống bên nhau hạnh phúc và... lời nguyền của Zack cũng được giải. Chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích nhỉ? Ai lại đặt lời nguyền dễ phá với một anh chàng điển trai vậy?
Tình yêu thật đẹp bắt đầu với một tình bạn. Đừng tự ti như vậy! Sao bạn không thử nhìn lại xem... Một người bạn có lẽ đã nhận ra cái đẹp trong bạn và thích thầm bạn rồi! Chỉ là họ ngại nói ra và họ sợ mất đi luôn cái tình bạn này thôi!