*Đôi lời trước khi viết : Đây là một câu chuyện có phần cảm động mà mình đã coi một bài hát và tìm hiểu nó. Mình đã tìm hiểu từ tiểu thuyết đến truyện tranh, nó gần như không hề khớp nhau. Hiện giờ nó như cũ rồi mà không tìm được gốc. Mình muốn viết cho mọi người đọc...
__________________________
Ngày xưa, trên một vùng đất nọ, có một vương quốc tên Kagamine. Người dân bị bạo hành bởi người lãnh đạo, gần như người dân thuộc thiểu số do không sống nổi. Đặc biệt là người cai quản cả vương quốc này là một nàng công chúa 14 tuổi được đăng quang. Tên nàng là Rin Kagamine. Nàng sống trong một toà lâu đài to lớn trong nơi dân hẻo lánh. Nàng sống một mình cùng một người hầu có gương mặt như nàng, một chú ngựa nàng yêu quý tên Josephine.
Nàng sống xa hoa mỗi ngày, nhưng tiền rồi cũng cạn kiệt. Nàng không lo lắng, bởi nếu thiếu tiền, nàng sẽ vắt kiệt từ người dân. Có một cô gái đã từ chối vì không nổi việc bạo hành quá đáng này đã bị Rin xử tử với tội chống đối. Đứa con của cô gái ấy đã phải thấy cảnh mẹ mình chết mà rất đau lòng thảm thiết, cậu bé la hét ầm ỉ, Rin chỉ cười rồi bỏ đi.
Nàng bạo chúa này có một tình yêu, nàng yêu thầm một chàng trai tóc màu xanh phía bên kia biển, nhưng chàng đã yêu một cô gái tóc màu lục của nước láng giềng. Vì sự đố kị, nàng điên lên, đến một ngày đã cho gọi tay sai, nói nhỏ nhẹ với hắn rằng : " Hãy phá huỷ vương quốc màu lục kia đi ". Vô vàn mái nhà bị tiêu rụi, vô số sinh mạng bị cướp đi trong đêm ấy, những tiếng la hét không đến tai công chúa dù chỉ một lần. Nàng công chúa này như một bông hoa hồng đẹp đẽ, nhưng vì có gai nhọn mà không ai dám đụng đến, nàng ác độc, vì cái sự ác độc đó đã khiến một bi kịch xảy ra.
Do không thể sống trong cái thế giới đầy sự áp bức, người dân nơi đây đã nổi dậy, người đứng đầu của cuộc chiến đó là một nữ kiếm sĩ giáp thắm đỏ tươi. Do sống trong chiến tranh quá lâu, các binh sĩ đã không còn là đối thủ của người dân nơi đây. Cuối cùng, cả toà cung điện bị bao vây, tên người hầu cận hèn nhát đã trốn đi mất, nàng công chúa thanh cao ấy đã bị bắt. Nàng chỉ thốt lên câu : " Đám thường dân phạm thượng ! ".
Nàng công chúa ấy sẽ bị hành quyết lúc ba giờ chiều. Trong cái lao tù cô độc ấy, người từng được gọi là công chúa không ai biết nàng đang nghĩ gì mà ánh mắt nàng như đục ngầu, mọi người chỉ nghĩ là cô chỉ là đang hối hận. Tiếng chuông của nhà thờ vang lên báo hiệu mọi thứ đã kết thúc. Rin Kagamine mặc kệ đám đông bên dưới mà cất tiếng nói : " A, đã đến giờ uống trà ", một câu không nghĩa lý giờ phút này vừa kết thúc thì đao đã rơi xuống kết thúc cuộc đời cô. Đám đông bên dưới vui mừng khi đã tự do, họ truyền tai nhau về nàng công chúa này : " Ôi, cô ta đúng là con gái của ác ma ". Trong đám người hò reo đó, có một người trùm áo choàng đen khóc cho sự đau thương, khóc cho sự thương cảm cho nàng công chúa, thật không giống với người luôn bị bóc lột như người dân. Tưởng đâu mọi thứ đã kết thúc, ai đâu ngờ rằng nàng công chúa vẫn còn sống và nàng đang đứng bên bờ biển nhìn về xa xăm. Ánh mắt như muốn một người tâm sự, cô hối hận xen lẫn cảm giác đau thương, cô đã mất đi người mà cô gọi là gia đình, người luôn ở bên cô. Cô cũng hận, hận người cha người mẹ của mình.
Tính cách không phải tự nhiên mà có, cũng giống như thế, tính cách ác độc của Rin không phải tự nhiên mà có, tất cả đều diễn ra trong quá khứ tồi tệ sao mà quên được. Mọi thứ dường như bắt nguồn từ 14 năm trước.
14 năm trước, Kagamine là một vương quốc hùng mạnh và hưng thịnh được cai trị dưới một vị vua, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Để có được như thế, vị vua đã xây dựng vương quốc cùng một nhà tiên tri. Một hôm, vị tiên tri đó đến trước mặt vị vua và muốn ngài ấy cho vị tiên tri một sự tự do, được phiêu lưu thế giới. Vị vua nghe xong cười và đồng ý, ông ấy ra hiệu cho một tên lính phía sau. Tên lính đó đâm thẳng vào tim nhà tiên tri, giờ ông ấy đã được tự do. Vị tiên tri đó tức giận và bắt đầu nguyền rủa. Ông nguyền rủa sau này vị vua sẽ có hai đứa trẻ song sinh long phụng một trai một gái, một trong hai đứa trẻ sẽ chính là tai ương cho vương quốc sau này. Nói xong vị tiên tri qua đời. Đúng như lời ông ấy nói, 1 tháng sau, hoàng hậu hạ sinh hai đứa trẻ song sinh một trai một gái. Vị vua vui lắm vì ông sẽ có một người thừa kế, nhưng mà nhớ đến lời của người tiên tri mà ông nơm nớp lo sợ.
4 năm sau, hai đứa trẻ tung tăng trong sân chơi với cái tên Rin và Len. Người anh tên là Len, thương em, Rin cũng thương người anh rất nhiều. Đứa vua và hoàng hậu nhìn hai đứa trẻ tươi vui không ai nghĩ một trong số đó là tai ương cho sau này. Hôm sau, một chiếc xe ngựa của nhà bá tước đến và đưa Len đi. Vua và hoàng hậu không biết ai sẽ là tai ương nên tách hai người ra dạy dỗ, đồng thời họ cũng loang tin là hoàng tử đã qua đời. Khi Len lên xe ngựa, hai đứa trẻ đau buồn mà khóc như mất đi nửa kia của chính mình. Hoàng hậu và đứa vua, họ không hề biết, việc chia cách này mới chính là hạt giống khiến tai ương nảy mầm. Từ sau ngày đó, Rin bắt đầu thay đổi. Cô không còn hiền lành cởi mở, cô lạnh lùng, cáu gắt, đặc biệt của có vẻ nuôi lớn cái ác trong bản thân. Len bên kia cũng nhớ em gái, cố học để sau này sẽ gặp lại với danh nghĩa khác.
Hai người một bản ngã, không ai đi cùng đường, đương nhiên chẳng có bất kì đường tắc nào cho họ. 10 năm sau, hai đứa trẻ tròn 14 tuổi.
Khi tròn 14 tuổi, là ngày đăng quang của Rin, cô sẽ trở thành hoàng hậu của cả vương quốc. Khi nhận chức, cô với ác ý và sai khiến tất cả : " Quỳ xuống hết cho ta!". Tất cả đương nhiên hiểu cô nếu không nghe lời, chắc chắn tử thần gõ cửa. Trong những cuộc họp Rin tham gia, cô như chả quan tâm, ai mắc sai lầm thì cứ đem xử tử. Len ở nhà bá tước, bá tước coi cậu như con của họ, quyết định hôm nay truyền ngôi này cho cậu, nhưng cậu từ chối và sẽ đến lâu đài gặp Rin. Nhưng điều này là không thể, 10 năm trước khi rời đi, cậu đã bị nói là qua đời nên giờ muốn quay lại thì phải với danh nghĩa người hầu. Len cũng muốn, cậu thà làm người hầu gặp Rin chứ không cần chức vị bá tước.
Khi trên đường tới lâu đài thì cậu phải đi qua vương quốc màu lục để mua chút đồ. Cậu đã đụng phải một cô gái với mái tóc xanh lục, nụ cười của cô ấy phải khiến cậu đứng lặng. Cậu đã trúng tiếng sét ái tình, nhưng cô ấy đã có người khác rồi, một hoàng tử ở phía bên kia biển. Len chỉ có thể đứng phía sau.
Khi đến lâu đài, khỏi nói hai anh em gặp nhau như truyền kiếp nên đã thắm thiết rất nhiều. Sau khoảng thời gian, hai người nhận ra đối phương đều khác rất nhiều, không như trước. Một hôm, khi đi qua phòng Rin, cậu thấy cô ấy khóc rất nhiều, khóc và cầm trên tay một thứ gì đó. Len không hiểu được điều gì nhưng cũng muốn thấu hiểu. Hôm sau, Rin gọi Len, muốn cậu phá huỷ vương quốc màu lục và đặc biệt giết luôn cả các cô gái ở nơi đó. Hoá ra, cô biết hoàng tử phía bên kia biển mà cô yêu đã yêu người khác. Len vì người em đã đồng ý và phá huỷ nơi đó. Đứng trước cô gái tóc màu lục cậu thương thì cậu đã rơi nước mắt, nhưng vì người em kia cậu đã giết chết cô ấy. Khi trở về thấy gương mặt u ám cùng bàn tay đẫm máu thì Rin như hiểu gì đó, cô như đau lòng thay Len.
Sau lần đó, người dân nổi dậy cùng sự bất bình, người dẫn đầu là một nữ kiếm sĩ giáp thắm đỏ, cô ấy dẫn đầu và mở ra cuộc bạo loạn là vì người bạn thân nhất của cô, cô gái tóc màu lục đó đã không còn trên đời. Khi biết mình không còn đường thoát, Len nói với cô : " Em đưa áo của em cho anh mượn nhé " - nó có nghĩa, họ sẽ đổi đồ, bởi họ là song sinh nên sẽ không ai nhận ra. Sau 1 lúc thuyết phục, họ cũng đổi đồ cho nhau, người mà người dân bắt và tử hình là Len, không phải Rin. Rin đứng trên bờ biển, nhớ lại lúc trước Len đã từng ném một lọ điều ước ra biển. Rin giờ chắp tay lại ước : " Nếu trên đời thật sự có thần linh, thì mong người hãy cho chúng con kiếp sau có thể lại làm sinh đôi " - vừa ước, nước mắt cô dâng trào đau khổ. Cô oán trách người cha người mẹ mình, đồng thời cũng oán trách chính mình. Số phận hai người nhìn quá đau thương, chúa trời như cho họ một kiếp sống khác, một kiếp sống sinh đôi và tự do không bị gò bó.
__________________________
Ờm, đây là lời mình kể về Rin với Len thôi nha, chứ trong bài hát cũng có nói đến quá khứ của hai nhân vật nữa.... Nhớ không lầm bài hát đó là << The Story Of Evil >>