"Rầm". Tiếng đập bàn của một vị lãnh đạo ngồi đối diện.
Hắn cất giọng trầm, pha thêm một chút sự tức giận.
"Đây là bản báo cáo?"
Chỉ có vài chữ mà người trợ lí bên cạnh đã đứng ngồi không yên. Mồ hôi bên cạnh chảy xuống như tắm.
Chẳng khác gì cậu, những người giám đốc nhỏ bé cũng run sợ như đang mắc phải tội.
"Vâng.."
Cậu nhắm mắt, hít thật sâu, sẵn sàng đón nhận một con chửi om sòm của ông chủ.
Hắn định nói gì đó thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên.
Mọi người giật mình, vừa quay qua quay lại lục tìm xem có phải của mình không vừa quay lên nhìn mặt ông chủ. Ai chả biết, hắn rất ghét trong cuộc họp có tiếng chuông điện thoại.
Tìm mãi nhưng chẳng thấy, trợ lí đứng bên cạnh khẽ nói.
"Sếp, hình như là..của..sếp."
Hắn bình thản cầm điện thoại. Nhìn một lúc rồi nhoẻn miệng cười.
"Tan họp."
Một tiếng như một sự giải thoát cho tất cả các nhân viên. Chỉ có người trợ lí nước mắt lưng tròng, không được giải thoát.
"Anh bé đâu rồi? Hẹn mình đi ăn mà." Giọng một cậu thiếu niên đang đứng chờ đợi ở trước cổng công ty.
Cậu uể oải dựa lưng vào tường.
Hắn ta bước ra khỏi công ty, đập vào mắt đã thấy ngay em bé của mình. Thật muốn ôm đến tối!
"Đi thôi!" Dù rất muốn ôm nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn, phải đợi em bé hắn dỗ dành mới chịu.
Chuyện phải kể đến tối hôm qua..
Khi hắn về nhà nhìn thấy em bé của hắn đang nhìn điện thoại cười.
Định dọa em bé một phen ai ngờ mình mới là người giật mình.
Trời ơi?! Em bé của hắn đang ngắm trai? Vừa ngắm vừa cười?!!!
Trong lòng hắn bực bội vô cùng, soái ca ở đây mà em chả ngắm lại đi ngắm cái thằng xấu xí kia.
Như cảm nhận được hơi lạnh phả sau lưng, cậu quay người lại bắt gặp ánh mắt hung dữ của ai đó.
"Đẹp không?"
"Sao đẹp bằng anh bé được."
"Thế sao em không ngắm anh mà ngắm nó, em cười với nó mà chả cười với anh." Mặt hắn mếu máo như chuẩn bị ăn vạ đến nơi, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Thấy có điềm, cậu phải dỗ dành ngay thôi, nhanh còn kịp.
Chưa kịp nói , anh đã đi thẳng vào thư phòng. Tức giận khóa cửa không cho cậu vào.
Haizzz! Quả này toang thật ròi!!!
Ở thư phòng.
"Alo, sếp.." Trợ lí vừa làm xong chưa được nghỉ ngơi đã bị ông chủ gọi.
"Tôi hỏi cậu, rốt cuộc tôi có đẹp trai không?"
"Đương nhiên là đẹp rồi."
"Vậy tại sao vợ tôi không ngắm tôi mà lại ngắm thằng khác?"
Trợ lí khựng lại. WTF?! Ông chủ của tôi đang hỏi cái gì vậy?!
"Ờm ông chủ, tôi nghĩ sếp nên hỏi rõ thì hơn chứ tôi không biết rõ."
"Ừ tôi quên mất anh chưa có vợ."
Một câu nói như nhát dao đâm thẳng vào tim trợ lí.Ông chủ, ông không thể nói nhẹ nhàng mà đừng kháy tôi không được sao?
Và thế là mới sáng ra đã thấy hắn ta mặt nặng mày nhẹ như vậy đấy.
"Anh bé à, anh không thể nào mà tha thứ lỗi lầm cho em được sao?"
"Không." Hắn ta dứt khoát trả lời.
Haizz! Hết cách rồi. Cậu bắt buộc phải dùng chiêu cuối thôi.
Cậu nhón chân lên hết cỡ, hôn hắn một cái.
Hắn sững người.
"Đừng giận nữa, em bé biết sai rồiiii" Cậu nũng nịu nhìn hắn.
Hắn cười nhìn cậu.
"Được nhưng một cái không đủ.."
Hả..
Chưa hiểu gì, cậu đã bị hắn kéo lại hôn sâu.
Thôi chết quả này cậu xong rồi..
Cậu đưa tay ra muốn cầu cứu trợ lí.
Trợ lí do dự, quay mặt đi như không nhìn thấy gì. Lòng thầm nghĩ.
Xin lỗi xin lỗi, tôi không muốn mất đi miếng cơm manh áo này đâu.