Tôi là một con tang thi, chính xác luôn, tôi khẳng định. Mà không, tôi nhớ tôi chết rồi mà, ý bạn đừng hiểu nhằm, chết là không phải bị bệnh chết biến thành xác sống, mà tôi nhớ...um... tôi bị giết, có thể cho là vậy. Thật ra lúc đó hỗn loạn lắm, chắc xui xẻo tôi bị trúng chiêu rồi phăng, chỉ còn trường hợp đó thôi. Nghĩ lại sao vận mệnh tôi long đong thế này, chết thì cũng chết rồi, giờ còn ngồi đây là sao, mà đây là chỗ nào nữa?
Tôi vốn không phải "người" ở đây, quê hương tôi ở 1 hành tinh xác sống cấp cao, tôi cũng được coi là 1 tiểu thiếu gia, dù không được coi trọng lắm. Đang sống "êm ấm", đùng cái, tôi bị bắt cóc, do tuổi nhỏ bị uy hiếp tôi không khống chế được dị năng tinh thần, thế là làm nổ bum cả mình và bọn bắt cóc, có xui không, y chan đánh bom liều mạng, khiến cả đám chết chùm... Rồi còn chưa nói, từ khi sinh ra đã có người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót tận miệng còn chê khen. Ông trời ngứa mắt sao, nay trả báo, phải sống ở một cái chốn gì đâu. Nói bí mật, vụ nổ đó đánh văn tôi vào khe không gian, người nhà chắc tưởng tôi chết rồi, mà địa vị mình có cũng được thiếu cũng không sao, nên khi bị bắt cóc tôi mới tự tìn cách, tôi tự hiểu mình khỏi về được nữa, đành chấp nhận hiện thực.
Mà ai nói cho cậu biết, thế giới này làm sao sống đây? Bảo cậu săn người ăn thịt như mấy kẻ kia a...no... no... no... ngàn vạn lần xin lỗi, cậu không nuốt trôi thực phẩm sống này được? Vốn dĩ, chủng loài của cậu đã thăng cấp vượt bậc, từ thời tổ tiên đã không biết mùi vị thịt người cả thịt sống là gì luôn ấy, mỹ thực rất phong phú, nguyên liệu đa dạng được du nhập từ các hành tinh khác. Theo như quan sát mấy ngày qua, hình như cậu là con tang thi duy nhất có ý thức và mở miệng nói chuyện được. Còn mấy con tang thi kia, kẻ bị thối rửa hết ra dáng hình chỉ còn xương là chính, mà còn lếch đi như con rối vô hồn, mấy kẻ cao cấp hơn thì nhìn đỡ mắt xíu còn rống rống ra âm thanh vậy mà cậu nghe hiểu luôn mới ác, túm lại vẫn ảnh hưởng mỹ quan lắm. Mà kệ chúng, miễn chúng cứ thấy cậu thì tránh xa xíu là được, chắc ở đây cũng phân chia theo cấp bậc nên tạm cho cậu là cấp cao nhất vậy.
Điều quan trọng bây giờ là kiếm thực phẩm mà cậu tiếp nhận được, không cậu sẽ rất vinh quang trở thành con tang thi mạnh nhất chết vì đói. Hiện thực tàn nhẫn quá, dù gì cậu cũng chỉ là đứa bé 10 tuổi thôi mà. Nhưng ông trời còn thương, cậu phát hiện một nhóm người đi tìm vật tư, họ đang đi vào một siêu thị nhỏ, vậy mà cậu không nghĩ ra, sao không vào mấy nơi như vầy tìm. Dọa họ xíu, thế là cậu thành công trong công cuộc tìm đồ ăn, đồ của ăn nhân loại cậu tiếp nhận được, dù mùi vị hơi khác nhưng trong hoàn cảnh khó khăn mà chê khen là chết đói nha.
Trãi qua 5 năm cuộc sống yên bình, cậu chán quá, chán lắm, sắp mốc rồi, suốt ngày ở cạnh mấy cái xác chẳng nói được tiếng nào, riết cậu giống tự kỉ luôn. Thế là cậu suy nghĩ đến du nhập vài thế giới con người, dù gì ngoài cái nguồn gốc ra, cậu có khác họ là mấy đâu, đeo thêm cặp kính đen với quấng khăn che đi cặp mắt bạc và răng nanh là xong. 5 năm nghiên cứu cách vận chuyển dị năng, cậu dễ dàng lừa được máy kiểm tra tang thi, kể cả virut cậu cũng điều khiển được.
Vào đây, cậu quen được rất nhiều người, cậu muốn nói chuyện lắm, nhưng tự làm bậy không thể sống, tự dưng chọn hình tượng ngầu chi. Mà vui cái, cậu quen được anh đẹp trai, anh ta làm đội trưởng một nhóm đi săn, nghe đâu từng làm quân nhân. Sét đánh ngay cái nhìn đầu tiên, cậu tìm cách vào đội, còn chỉ anh ta cách thăng cấp, sửa khuyết điểm, đi làm nhiệm vụ thì khỏi phải chê. Mà tài quá luôn bị người ghét, thế là có kẻ phao tin, vu oan, vô tình sao đòi xem mặt cậu. Cậu biết ngày vui sẽ chống tàn, tội cho đồng đội cậu luôn tin tưởng bảo vệ cậu, cậu thật tâm xin lỗi họ. Cậu tức giận rồi, cậu đã làm gì khiến họ ghét, còn cái nhóm đối địch đang hô hào hùa theo có lần cậu tiện tay đuổi tang thi vây họ, vong ân phụ nghĩa. Cậu cho họ xem thỏa mắt, đứng trên tường thành cao ngất, cậu tháo mắt kiếng và khăn che mặt, trên gương mặt trắng cùng ngũ quan căn xứng, là đôi mắt bạc đầy tức giận, liếc nhìn sự kinh ngạc của người đó, cậu quay đi và lao vào đêm tối, cậu sợ nhìn thấy sự thất vọng của anh ấy.
Cậu không được tham dự quá nhiều vào các sự kiện ở hành tinh này, sau mấy năm nghiên cứu tìm tòi, cậu rút ra kết luận, nên khi thu triều sắp tấn công, cậu không được phép can ngăn, chỉ đành lẻn vào thành và báo tin cho anh ấy. Nhưng ai có mà ngờ, đây là chốn chôn thân của cậu... Haiz...
Giờ là cậu ngồi ở đây là lại làm sao nữa đây? Oh, có tiếng động cơ, thì ra là người quen, và người đó, vậy mà cậu còn gặp được người đó. Đang toan tính bỏ chạy, cậu thấy có gì đó bất thường, xe vẫn đâm tới, cậu thử xem, quả như dự đoán họ không nhìn thấy cậu, bởi mấy chiếc xe xuyên qua người cậu luôn. Bình thường hận không thể lúc nào cũng kè kè bên mình, hôm nay vậy mà có cơ hội rồi, cậu bám cho đã luôn.
Thì ra, cậu đã chết được 5 năm rồi, nhờ cậu báo tin mà họ kịp phòng hộ nên thoát được trận tấn công. Nhưng cậu thấy hình như đội trưởng có thay đổi, lạnh lùng hơn, không thấy cười, khi huấn luyện cực kì nghiêm không tha một ai, hay cứ ở một mình và mỗi tối là cầm cây viết cậu tặng rồi vuốt ve, cậu dường như hiểu ra gì đó, chợt mỉm cười, tên chậm hiểu. Anh ta vậy mà viết nhật ký, đúng hơn là di chúc, cậu thấy nguy rồi. Đúng như cậu nghĩ, anh ấy sắp xếp đội mình rời đi chỗ an toàn khác, sau đó một mình trở lại làm chậm đưa tin về một đợt thi triều lớn sẽ đến, anh muốn báo thù cho cậu. Sau khi xong mọi thứ, anh ấy bần thần đi, kể cả lũ tang thi phát hiện cũng chả thèm tránh. Cậu sắp điên rồi, làm sao đây, không biết cậu ăn may sao, mà tinh thần lực phát huy cậu xuất hiện trước ánh mắt ngỡ ngàn của anh ấy, dùng uy giáp cảnh cáo cho tang thi rút lui, rồi kéo cái người điên này đi.
Cậu đã hiểu được tình cảm của anh, cậu bắt anh hứa phải sống vì cậu, vì những người đồng đội, họ cần anh. Cậu nói rằng mình được một người lợi hại ở thế giới cao cấp cứu, vì cậu không phải người ở đây. Cậu muốn anh phải là người mạnh nhất, mở ra trang lịch sử mới thu hút mấy người kia, đến lúc đó cậu sẽ trở lại đưa anh đi... rồi cậu tan biến, trong tiếng kêu đau khổ của anh...
Cậu biết mình ích kỷ lắm, đau khổ nhất là kẻ ở lại, cậu chỉ có thể nói dối, đưa ra lời hứa mà cả bản thân còn không biết mình sẽ ra sao... Tạm biệt người tôi yêu...