Năm Ấy, Tớ Thích Cậu!
Tác giả: MangaToon_Editor
Tác giả: Nghiên_Dương_1709 | 9601571
Câu hỏi này tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân kể từ khi tôi biết dùng mạng xã hội Facebook, lúc đó tôi mới mười ba tuổi.
Có lẽ bất kì cô bé mới lớn nào cũng đều có một chút tò mò về chuyện yêu đương, tôi cũng vậy.
Hồi đó tôi vẫn còn mê mẩn bộ phim hoạt hình Fairy Tail. Khoảng thời gian đó tất cả mọi thứ xung quanh tôi từ ảnh nền điện thoại, hay ảnh đại diện Facebook tôi đều để hình Fairy Tail. Sự cuồng nhiệt bộ phim đó đã thôi thúc tôi tạo một nhóm chat trên Facebook với tên là Fairy Tail. Mọi chuyện về hắn cũng bắt đầu từ cái nhóm chat nhỏ xinh này mà ra.
Tôi không nhớ mình đã thêm hắn vào nhóm bằng cách nào, chỉ biết rằng, tôi rất ấn tượng với cái tên lạ lẫm: Trần Hoàng Bách.
Mọi người trong nhóm chat nhắn tin khá vui vẻ, điện thoại của tôi chỉ nhận thông báo tin nhắn thôi mà cũng sập nguồn được. Tôi là người tạo nhóm, nghiễm nhiên tôi là quản trị viên, hay còn được mọi người trong nhóm trịnh trọng gọi là Boss. Duy nhất chỉ có hắn, Trần Hoàng Bách, gọi thẳng tên tôi là Thanh.
Tôi rất ghét Bách, trong nhóm chưa có ai dám đôi co với Boss, ấy vậy mà hắn suốt ngày bới lông tìm vết từng câu từng chứ của tôi rồi phản bác lại như trêu tức. Giọng điệu của hắn vừa lạnh lùng lại pha một chú kiêu căng, diễu cợt. Tôi tức hắn lắm, nguyền rủa hắn suốt đời chỉ là cẩu độc thân.
Có một lần tôi, một cậu bạn trong nhóm chat nhờ tôi mai mối. Tôi suy đi nghĩ lại rồi gửi ảnh con bạn thân của mình vào nhóm, kèm theo cả Facebook của nó nữa. Bạn thân tôi tên Thư, học giỏi, xinh đẹp, hát hay. Tôi bảo mọi người trong nhóm ai tán được nó thì cứ tự nhiên, tôi không cản.
Vài tháng yêu bình trôi qua, cho đến một ngày...
Tôi và Bách cãi nhau to, đương nhiên là lúc đó cũng chỉ là ‘Anh hùng bàn phím’ chứ không thể làm gì khác. Tôi hận không thể nhảy đến nhà Bách, cho hắn vài bạt tai. Tôi không biết Trần Hoàng Bách có phải tên thật của hắn hay không, tôi không biết nhà hắn, đến mặt hắn tôi cũng chưa thấy bao giờ.
Tôi dỗi hắn suốt một tuần. Sau đó, hắn out khỏi nhóm. Tôi tự thấy bản thân cũng có chỗ sai nên mời hắn vào lại, nhưng sự lạnh lùng của hắn đã khiến tôi bỏ cuộc. Vài tuần sau, tôi không vào chat trong nhóm nữa. Còn mọi người sau khi hết kì nghỉ hè cũng chính thức bước vào năm học mới, bận rộn hơn. Nhóm chat cứ thế mà tan rã.
Đi học, tôi gặp lại Thư, chủ đề nói chuyện giữa tôi và nó vòng vèo rồi lại rơi vào Trần Hoàng Bách. Thư kể rằng nó vẫn còn liên lạc với Hắn. Tôi khá bất ngờ:
“Vẫn còn liên lạc với Bách à? Tao tưởng mày không thích nó!”
Thư phẩy tay:
“Ôi dào, nó dai như đỉa ấy. Mà có cho tao xem ảnh đâu. Thể loại này chắc mặt mũi cũng chẳng ra gì!”
Tôi trả lời không khác gì bà cụ non:
“Không yêu người ta thì dứt đi. Ôi dào, yêu với chả đương, chỉ thêm mệt. Huống hồ còn yêu qua mạng!”
Thư nhún vai, thở dài:
“Muốn dứt lắm cơ!!”
“Ha..!”
Tôi nở một nụ cười cứng đơ.
Cười vậy thôi chứ thực ra trong tấm can tôi ghen tị với Thư lắm. Tôi tự biết bản thân mình chứ. Ngoại hình hay tài năng tôi đều không bằng nó. Đứa con gái như vậy, Bách bám lấy cũng đúng thôi.
Bẵng đi một năm, tôi chuẩn bị lên lớp 9, kì thi vào 10 chỉ cách tôi một năm học nữa thôi. Cái tên Trần Hoàng Bách đã trôi tuột vào quá khứ, cho đến một ngày...
Hôm đó tôi và Thư đang cùng nhau xem phim trên PC nhà nó, rồi đột nhiên Fb của thư thông báo có tin nhắn mới, nó mở ra xem ngay trước mặt tôi.
Đập vào mắt tôi là cái tên mà tôi cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ gặp lại. Thật không ngờ, cho đến bây giờ, hắn vẫn còn liên lạc với Thư. Hắn vẫn kiên trì theo đuổi nó trong suốt mọt năm trời. Tôi đánh liều hỏi Thư:
"Trần Hoàng Bách? Mày vẫn liên lạc với nó à?"
"À! Tao ừ cho có lệ ấy mà!"
Tôi không hỏi gì thêm, hai đứa lại tiếp tục xem phim, một tuần sau khi biết Thư và Bách vẫn còn liên lạc với nhau, tôi nhận được tin nhắn từ Bách. Nội dung rất đơn giản, chỉ là một dòng chữ:
"Chào Thanh, cậu còn nhớ tôi không?"
Tôi thừa nhận mình có một chút vui sướng khi nhận được tin nhắn của hắn. Tôi cứ thế, vui sướng nhắn tin với hắn rất lâu. Hắn năm nay đã gần mười bảy tuổi rồi, không còn bản tính trẻ con như trước nữa. Không bới móc tôi, không làm tôi ghét nữa. Có điều, tôi không thể vứt hắn ra khỏi đầu, bất kể làm chuyện gì. Tôi đều nghĩ đến hắn.
Nói chuyện với Trần Hoàng Bách qua tin nhắn, tôi biết nhiều hơn về tính cách của hắn, cách hành xử của hắn. Một hôm, tôi tìm được số điện thoại của hắn trong một bài viết trên trang cá nhân của hắn.
Hôm đó là ngày 2/9, là ngày quốc khánh và cũng là ngày sinh nhật của hắn. Tôi đánh liều gọi điện cho Trần Hoàng Bách. Tim tôi đập với nhịp chạy như khi crush chạy trốn tôi khi nhạc chờ kêu. Rồi một giọng nam chưa trưởng thành nghe thanh thanh nhưng lại trầm lặng vang lên, là giọng con trai Hà Nội:
"Alo! Ai vậy?"
Tôi không trả lời câu hỏi đó, chỉ nói:
"Sinh nhật vui vẻ!"
Hắn rất ngạc nhiên nhưng vẫn rất lịch sự:
"Cám ơn, nhưng mà cậu là ai vậy!"
"Tớ... thích cậu!"
Tôi thốt lên rồi tắt máy.
Tôi từng nghe hắn nói:
"Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai!"
Bây giờ tôi mới thấm thía câu nói đó của hắn.
Chưa đầy hai phút sau, tôi nhận được cuộc gọi lại từ số của Bách, như ma xui quỷ khiến, tôi bắt máy:
"Alo!"
Khi tiếng Alo thốt lên, sự lo lắng trong tôi cũng tăng lên.
"Cậu... là Thanh phải không?"
Tôi khẽ trả lời:
"Ừm!"
Dù Bách lớn tuổi hơn tôi, nhưng tôi và hắn không xưng anh em, nghe không tự nhiên, không lành mạnh. Tôi và hắn thống nhất gọi tớ cậu.
Giọng hắn có chút căng thẳng, hỏi tôi:
"Thanh! Cậu cho tớ biết, vì sao lại thích tớ!"
Không thấy tôi đáp lại, hắn nói tiếp:
"Cậu không biết tên thật của tớ, không biết nơi tớ ở, không biết mặt tớ. Thậm chí, đây còn là lần đầu cậu nghe giọng tớ. Vậy tại sao cậu lại thích tớ?"
Câu hỏi của hắn dồn dập, tôi có thể cảm nhận hắn đang rất căng thẳng. Nhưng tôi còn căng thẳng hơn hắn mấy phần. Lắp bắp:
"Tớ... không biết... "
Tôi dồn chút dũng khí còn sót lại, hỏi hắn:
"Cậu kể tớ nghe về cậu được không? Tất cả mọi thứ... về cậu!"
Hắn trả lời:
"Được!"
Ngày hôm đó tôi biết mọi thứ về hắn, tên thật của hắn không phải là Bách mà là Khánh. Hắn họ Nguyễn chứ không phải họ Trần. Hắn là người Hà Nội. Nhà hắn nằm trên đường Giải Phóng, thuộc quận Hoàng Mai. Hắn học THPT Trần Phú-Hoàn Kiếm. Ngoài ra, hắn còn có một đứa em trai kém hắn bốn tuổi mà tôi đã có dịp trò truyện qua điện thoại, giọng rất dễ thương.
Kể từ khi gọi điện chúc mừng sinh nhật hắn, tôi và hắn đều đều gọi cho nhau mỗi ngày một cuộc điện thoại. Lúc thì tôi gọi, lúc thì hắn gọi nhưng tôi không quên chờ câu:
"Thanh! Ngày mới vui vẻ!" Của hắn.
Có hôm tôi ngủ đến trưa mới dậy, hắn là người phàn nàn:
"Dù có nghỉ hè thì cậu cũng không được thức đêm ngủ ngày vậy chứ. Đêm qua lại cày anime phải không? Chẳng biết ý giữ gìn sức khỏe gì cả!"
Rồi lại có một hôm, tôi đang ngủ trưa thì nghe tiếng chuông điện thoại kêu, giọng của Bách lúc đó rất khẩn cấp:
"Thanh ơi! Cứu tớ với!"
Tôi choàng tỉnh dậy, hốt hoảng hỏi hắn:
"Cậu bị sao vậy? Cậu đang ở đâu?"
Giọng hắn run rẩy:
"Đang trong toilet!"
Tôi điên tiết:
"Cậu thần kinh à? Cậu là đồ biến thái hả? Đi toilet gọi điện cho tớ làm gì!"
"Tớ đau bụng quá, làm sao bây giờ!" Hắn run rẩy nói với tôi.
"Cậu ăn gì mà tài tháo đuổi ghê thế!"
Tôi phải nhịn cười rung cả người với cái hành động như trẻ con của hắn. Hắn kể nể, giọng nom thảm thương vô cùng:
"Lúc trưa, bố mẹ tớ nói hôm nay đi đám không về, còn em tớ thì ăn cơm bên ngoại. Tớ sờ đến mì gói thì đã hết, bèn vào bếp làm món trứng rán!"
Tôi ôm đầu:
"Rồi sao? Cậu rán trứng kiểu gì mà ăn vào... "
Vế sau, tôi không biết nói ra sao. Hắn vẫn cái giọng nén đau thảm thương đó, kể tiếp:
"Thì tớ đập trứng vào bát, cho gia vị đầy đủ như mẹ vẫn hay làm!"
"Gia vị gì?" Tôi hỏi hắn
"Một chút muối, bột ngọt. À phải rồi tớ có cho thêm ít đường và sữa tươi, còn cả nước ngọt nữa!"
Tôi suýt ngã, hắn nói tiếp:
"Tớ thấy ăn vào ngon ngon. Cơ mà ăn xong thì ông tào tháo không tha cho tớ luôn!"
Lần này thì tôi ngã từ trên giường xuống đất:
"Lạy chúa! Trần Hoàng Bách, ông thần của tôi!"
Tôi sa mạc lời với tên ngốc không biết nấu nướng nhà hắn
Trái tim tôi không tránh khỏi rung rinh mỗi khi nghe hắn quan tâm tôi như vậy . Hắn chưa chi tôi câu trả lời từ ba chữ " tớ thích cậu !" kia , hắn cũng không nhắn tin với Thư nữa . Nhưng hắn vẫn không chịu cho tôi xem mặt .
Kì nghỉ hè cứ thế trôi qua , bước vào năm học , tôi dần bận hơn , lịch học trên lớp , học thêm , làm bài tập về nhà đã chiếm hết thời gian của tôi , tôi dường như không có thời gian nghỉ ngơi . Cuộc điện thoại mỗi ngày một cuộc liền trở thành hai ngày một cuộc , rồi ba ngày một cuộc . Sau đó là không gọi nữa mà chỉ nhắn tin , nhưng tôi gửi tin nhắn từ lúc 6h sáng trước khi đi học thì 12h đêm hắn mới trả lời , có khi hai ngày hắn mới nhắn lại mặc dù trong khoảng thời gian đó hắn có online. Khi tôi hỏi tại sao hắn không trả lời tin nhắn thì luôn bị chữ bận của hắn đánh gục. Tôi chấp nhận buông bỏ, liền làm một chiếc móc khoá hình cây bách rồi gửi cho hắn, sau đó tôi không liên lạc cho hắn nữa. Hắn cũng không chủ động nhắn tin cho tôi, chúng tôi không liên lạc nữa.
Khi cả hai người không liên lạc nữa đồng nghĩa với việc mối quan hệ đó đã kết thúc.
Mà nghĩ đúng hơn, hắn chưa bao giờ nói thích tôi, chỉ có tôi nói thích hắn. Tôi và hắn không thể vượt qua ngưỡng bạn bè. Thật đáng buồn, người mà thôi thích trong suốt cấp 2 lại là người mà tôi chưa từng thấy mặt. Tôi đăng một vài dòng thơ trên Facebook:
Có lẽ nào em lại mê anh rồi.
Một chàng trai em chẳng nhìn rõ mặt
Người ta nói con trai yêu bằng mắt
Người ta nói con gái yêu bằng tai.
Đoạn kết:
Thời gian cứ thế trôi, xoá đi mối tình qua mạng thời cấp hai ngây thơ, khờ dại. Tôi tốt nghiệp đại học, kết hôn với người mà tôi yêu thương, cũng chính là thầy giáo cấp 3 của tôi. Chồng tôi hơn tôi khá nhiều tuổi, tôi bị gia đình cấm cản khá nhiều. Nhưng rồi tình yêu đã giúp tôi và chồng không bỏ cuộc. Chúng tôi có một cô con gái đáng yêu.
Trong lúc đi siêu thị tôi gặp một người đàn ông khá đẹp trai, nhìn rất trầm lặng. Ánh mắt như có nỗi buồn bám quanh. Người đó trong lúc đi ra oto đã đánh rơi chìa khoá, tôi vội chạy lại nhặt hộ. Cầm chiếc móc khoá đó lên nhìn, tôi chấn động.
Chiếc móc khoá bằng gỗ hình cây bách đó do chính tay tôi làm, chiếc móc khoá duy nhất trên thế giới này mà tôi đã gửi đi cho hắn vào năm đó. Tôi nở nụ cười với bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông trước mặt tôi, gọi to:
"Anh ơi, anh làm rơi chìa khoá!"
\_Hết\_