Tưởng Hy thích Vũ Khang 6 năm rồi
Từ ngày đầu tiên gặp, cô si mê ánh mặt ấm áp, tươi cười rạng rỡ đó, có thể nói là yêu, yêu từ chính cái nhìn đầu tiên
6 năm qua cô cũng được tiếp xúc gần với cậu, được đi học cùng, về nhà cùng, đưa nhau đi chơi, nhưng chỉ dừng ở mức tình bạn
Có đôi khi....
TH: Vũ Khang à, trên trời có thứ gì đó đang lấp lánh, cậu hướng mắt lên đi
VK: /nhìn lên/
(chụt) cô nhẹ nhàng hôn lên má anh
Khang giật mình, ngạc nhiên, mặt có chút hồng hào hơn, nhưng chuyện gì ra chuyện đó, anh nhanh chóng cất lời mắng mỏ cô
VK: Tưởng Hy, cậu biết phép tắc chút đi, cậu vừa làm gì thế, còn liêm sỉ không?
TH: Mình không biết, liêm sỉ sớm vứt bỏ rồi!!
Chẳng lẽ, tới giờ cậu chưa hiểu lòng mình sao?
VK: ..../quay mặt sang hướng khác/
TH: Vũ Khang, mai là tổng kết rồi, nên mình muốn bày tỏ lần nữa, mình thích cậu!
Cậu....thích mình chút nào không?
VK: Không biết nữa....
Anh đứng dậy rời đi, để lại cô đứng bơ vơ một mình
Từ trường về, đột nhiên trời đổ mưa lớn, trước giờ cô đợi anh ra che ô rồi cùng đi về quen rồi, hôm nay cô lảng tránh, anh thầm nghĩ cô đã về nên không đợi thêm
Cứ ngỡ cậu ấy sẽ đợi lâu lâu chút, mới có 5 phút đã rời bỏ cô thật rồi
___
Đứng tại trường quá lâu, cô đợi mưa bé dần, chạy thẳng về nhà, nhưng vừa tới cửa hàng tiện lợi giữa đường, bất chợt gặp anh..
VK: /cầm ô chạy tới/ Cậu bị ngốc à, hay chập mạch rồi, sao tôi gọi điện thoại cậu muốn cháy cả máy, cậu không thèm bắt máy!? Mưa thì lớn, tới giờ mới biết đường chạy về, nói có vậy mà cũng tránh thật luôn sao, nói cậu nghe, tôi chưa kêu đi cậu cũng đừng hòng thoát khỏi tôi nhé!!!
Thốt ra cậu nói chắc nịch ấy, anh muốn gì đây
Vừa mắng mỏ vừa quan sát xung quanh cơ thế cô, còn cầm cả áo khoác, túi sưởi mang cho cô
Khuôn mặt rõ sự sốt sắng, lo lắng đến tái nhợt
TH: Khang à, không phải....cậu bỏ mình sao?
VK:...Lúc đó tôi nghĩ cậu về thật rồi, chẳng phải bình thường cậu nhanh chân lắm sao, lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi mà
Anh dắt cô ngồi xuống trước hiên cửa hàng tiện lợi, đặt sẵn trà gừng ở đó
2 kẻ khờ ngồi cùng nhau nói chuyện
VK: Định mua chút nước và đồ ăn mang sang nhà cậu rồi xem phim, tôi mới ghé tới đây, nhưng gọi cậu nãy giờ, cậu còn chẳng chịu bắt máy, hỏi mẹ cậu, cậu cũng chưa đặt chân về đến nhà
Trời mưa lớn vậy, tôi biết tìm cậu ở đâu?
Trong cơn tức giận, cô oán trách anh
TH: cậu lo cho tôi làm gì chứ? Trách nhiệm của cậu sao, tôi đâu cần, 6 năm qua cậu biết không? 6 năm đó đối với tôi rất lâu rồi, nếu cậu thương hại tôi, thì bỏ ngay suy nghĩ đó đi..../òa khóc/
Tưởng Hy khóc lớn, cùng lúc đó mưa càng to hơn, ông trời như hiểu nỗi lòng của cô, xả nước mưa như tức nước vỡ bờ
Thấy cô như vậy, anh nhanh chân bước tới chỗ cô rồi an ủi, âu yếm vào lòng
VK: Tưởng Hy này, là lỗi tôi, tôi sai rồi, đáng nhẽ tôi nên chờ cậu, tôi nên hồi đáp cậu sớm hơn
Nhưng Tiểu Hy của tôi ơi, nếu yêu đương, tôi e rằng nó sẽ chẳng lâu dài bằng chúng ta của hiện tại, cậu thích tôi 6 năm, tôi biết tôi hiểu mà, tôi cũng thích từng ấy năm đó....
TH: Hức... vậy tại sao? Tại sao cậu không nói chứ...hức...
VK: Lỡ 1 ngày, cậu bỏ tôi đi thì sao?
TH: chỉ có cậu, cậu mới là người bỏ tôi đấy...hưư..hức
VK: Tiểu Hy này /đỏ mặt/ dù vẫn chưa sẵn sàng, nhưng mà...anh yêu em!
Nâng nhẹ khuôn mặt cô lên, anh trao cho cô một nụ hôn, chiếc hôn đầy vụng về của 2 người mới hôn lần đầu
Giữa trời mưa tầm tã, đôi bạn trẻ âu yếm nhau trông thật hạnh phúc và ấm áp
TH: Vậy là cậu chấp nhận tớ rồi nhỉ?
VK: ...không biết sao tôi lại chấp nhận cậu nữa, chắc tại cậu rất dưỡng thê<3